Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35 - Chia tay

Đối với một người bị cận nặng, nếu như không có kính chắc chắn sẽ biến thành người mù. Jeon Wonwoo cũng thế, anh cận rất nặng, đã thế kính còn bị gãy, Wonwoo chính thức bị khuýet tật. Anh lúc nào cũng được Mingyu chăm sóc tỉ mỉ khiến cho ba thằng bạn cười lăn cười bò vì những lúc Wonwoo không có Mingyu ở bên. Còn Seokmin và Myungho thì cười Mingyu vì nhìn cậu bây giờ như tình nguyện trở thành thê nô ấy.

"Thì đó là điều mình muốn mà. Chăm sóc anh Wonu khiến mình thấy hạnh phúc"

- Anh Wonwoo không đeo kính nhìn có chút sợ nhỉ? Anh có thấy thế không Jeonghan hyung?

Nhóc Chan đã nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người, đặc biệt là Yoon Jeonghan. Anh ấy cứ hễ thấy Chan là hỏi câu "Chan là em bé của ai nào?". Và nó khiến Choi Seungcheol tức không chịu nổi. Mỗi lần như thế Jun lại rủ ông anh chơi game để xả giận.

Còn hai bạn gà bông Hansol và Seungkwan cũng vui đùa dữ lắm. Seungkwan hết bày trò trêu chọc mọi người rồi chọc Hansol. Dĩ nhiên Chwe Hansol chẳng để tâm mấy, miễn Seungkwan thấy vui thì cậu thấy ok hết.

- Em nghĩ chắc là em và anh Wonu sẽ về trước mọi người rồi.

Mingyu bón cho Wonwoo một miếng kim chi, sau đó đặt đũa nói với mọi người.

- Sao thế? - Hong Jisoo thắc mắc.

- Anh ấy nói không thấy gì nên hơi bất tiện. Anh ấy muốn về để khám mắt á.

Mingyu thay Wonwoo nói ra mong muốn. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Quả thực là người bị cận mà không đeo kính thì có chút bất tiện. Choi Seungcheol móc trong túi ra cái ví.

- Hai đứa có tiền đi xe về chưa? Nếu chưa thì anh cho này.

10 người em thấy bất ngờ, họ chưa bao giờ thấy ai hào phóng như Seungcheol.

- Dạ bọn em có mà, anh không cần làm như thế đâu ạ. - Wonwoo xua tay từ chối.

- Cứ cầm đi, sau chuyến đi này thì anh em mình cũng coi như người nhà. Mấy đồng bạc này không là gì với anh đâu. - Seungcheol đẩy tờ tiền về phía Mingyu và Wonwoo.

Jeonghan ngồi bên cạnh lên tiếng giải thích.

- Mấy đứa không cần ngạc nhiên đâu. Cheolie là thế đây, cậu ấy mà đã xem trọng ai là sẽ rất hào phóng với người đó. Cậu ấy cho Mingyu và Wonwoo cũng là chuyện thường mà. Hai đứa cứ nhận đi, nếu không cậu ấy sẽ giận hai đứa cho coi.

Wonwoo và Mingyu vẫn nằng nặc không nhận. Thực sự, nhân tiền từ người mà không có lý do gì cũng rất ngại mà.

- Anh bảo cầm thì cứ cầm đi, sao cứ bắt anh mày nói nhiều thế nhở? - Seungcheol không bình tĩnh nổi mà nhét thẳng tờ tiền vào túi áo của Mingyu. Anh đã cọc rồi đấy!

Thế là sáng hôm sau Mingyu và Wonwoo dọn dẹp đồ đạc để về Seoul.

- Anh Jihoon anh làm như đi với em anh Wonu sẽ bị nguy hiểm ấy.

Mingyu nhìn Jihoon đang lo lắng dặn dò anh người yêu của mình đủ thứ. Nhìn như là mẹ già dặn dò lo lắng cho con trước lúc con đi xa ấy nhỉ?

- Để anh nói cho mày biết, mày mà dám làm mất một cọng lông cọng tóc nào của Jeon Mèo Lười là anh sẽ dùng đàn đánh mày ra bã đấy nghe chưa.

Jihoon chống nạnh, ngước cổ lên nhìn Mingyu. Anh thầm chủi "sao thằng này cao dữ vậy?". Trong mắt những người còn lại thì thây Jihoon nhỏ con trông thật đáng yêu.

- Jihoonie của tớ đáng yêu quá à~

Kwon Soonyoung không ngại nơi đồng người mà lấn tới ôm hôn Jihoon tới tấp.

- Yah dừng lại coi!!! Có biết đang ở nơi công cộng không hả?

...

- Em thấy anh có phiền không? - Wonwoo ngồi cạnh Mingyu trên tàu điện ngầm. Anh cứ suy nghĩ mãi, không biết Mingyu có thấy phiền khi phải chăm sóc anh như vậy không?

Mingyu rất thản nhiên đáp - Không hề! Em còn muốn chăm sóc anh như này thật lâu cơ mà.

Đột nhiên tàu điện ngầm dừng lại, Wonwoo không cẩn thận bị ngã sang một bên. Có người đang ngồi cạnh anh thì phải. Mingyu ôm Wonwoo lại để bảo vệ anh, không muốn anh bị ngã. Có vẻ như hôm nay đông người hơn bình thường thì phải, thấy ai cũng vội vội vàng vàng.

- Gyu à còn bao lâu nữa thì chúng ta mới về vậy?

- Tầm 30 phút nữa, anh chịu khó nhé. Hình như đang là giờ cao điểm.

Wonwoo gật gật đầu. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ rất mờ nhạt, anh chẳng dám làm gì, mọi thứ đều là do Mingyu dẫn dắt. Mingyu đột nhiên nghĩ đến tương lai sau này của cả hai đứa. Trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh mình sẽ nấu ăn hằng ngày cho Wonwoo, sáng đi làm, tối về nũng nịu với anh người yêu. Hết sảy luôn!

Tình yêu của bọn họ cứ như vậy, rất êm đềm và ngọt ngào. Nhóc Chan lâu lâu hay tới chơi nên có buông vài câu bông đùa. Được cái họ trải qua 2 năm bên nhau rất vui vẻ, hầu như không hề có chút sóng gió nào. À...nghe nói khi lên năm nhất, Seokmin đã tỏ tình anh Jisoo đấy. Nghe ban bè kể, lúc đó nhìn Seokmin như thằng ngốc, chỉ biết nói toẹt ra mấy lời trong lòng, mọi người thì thấy Seokmin ngốc nhưng Jisoo lại thấy cực kỳ đáng yêu. Còn nhóc Chan hiện tại đang thân thiết với một bạn nữ cùng trường tên là Kim  Ji Ryu.

- Anh! Chúng ta...chia tay đi.

Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, Mingyu đột nhiên đề nghị chia tay.

- Hôm nay đâu phải cá tháng tư, đùa không vui đâu nhé.

- Em không đùa!!!

Wonwoo giữ bình tĩnh.

- Tại sao? Em phải cho anh biết lý do đã.

- Em .... sắp được đi du học, là học bồng toàn phần, cơ hội hiếm như vậy em không muốn bỏ lỡ. Nếu như em đi...

- Thì sao? Em đi du học đó là chuyện tốt mà. Vậy thì sao lại chia tay?

Mingyu thở dài.

- Em đã quyết định vậy rồi, chia tay đi.

Wonwoo nắm chặt hai tay cậu không chịu buông, giọng hơi ngẹn.

- Em sợ anh không thể chờ em đúng không? Bao lâu anh cũng chờ được, 2 năm 3 năm hay thậm chí là 5 năm 10 năm anh đều sẽ chờ được. Xin em đấy Gyu...

Mingyu buông hai tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt của anh.

- Em xin lỗi Wonu! Nhưng mà em cũng không biết là đi trong bao lâu, tốt nhất là nên chia tay và anh có thể tìm được người khác tốt hơn em mà. Anh sẽ không thể chờ em được đâu. Đừng khóc!

Nói rồi cậu bỏ đi nhưng vẫn là bị anh ôm lại từ sau lưng. Wonwoo lớn tiếng trách móc.

- Kim Mingyu em nói như thế mà được à? Chính em là người tán tỉnh anh, dụ anh vào cuộc tình rồi bây giờ chính em là người nói lời chia tay. Vậy thì trước kia em yêu anh là vì cái gì chứ?

Mingyu nắm chặt hai bàn tay lại, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cậu mạnh mẽ dứt anh ra khỏi lưng mình rồi cũng lớn tiếng mắng chửi.

- Thì sao chứ? Trước đó là do tôi suy nghĩ chưa chín chắn, là tôi muốn trải nghiệm tình yêu tuổi học trò, lại đúng lúc bị ấn tượng bởi phong thái của anh nên tôi mới nghĩ đó là tình yêu. Nhưng dần dần tôi càng thấy nhàm chán với anh rồi.

Mingyu vẫn quay lưng với anh, ánh mắt nhìn ra đường phố vẫn đang tấp nập. Chẳng thể đoán được trong ánh mắt đó là loại cảm xúc gì.

- Em...em nói gì vậy?

- Tôi nói là tôi chán anh rồi bộ anh điếc hả? Jeon Wonwoo từ nay chúng ta chính thức đường ai nấy đi. Đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

Cuối cùng Mingyu quyết định rời đi và lên đường đi du học. Wonwoo đã rất buồn bã, bạn bè an ủi ngày này qua tháng nọ, thầm chửi rủa Mingyu là kẻ tệ bạc, không biết suy nghĩ. Wonwoo ngay sau đó rơi vào những ngày tháng u ám, tối tăm, anh đã xin bảo lưu kết quả để ổn định lại tinh thần. Hằng ngày không ăn, nằm, ngủ, khóc thì là chơi game. Từ đó đến nay cũng gần 1 tháng rồi, mọi người ai cũng lo lắng, người ngoài không biết nhìn vào tưởng Wonwoo là kẻ tự kỉ vì đôi lúc anh cũng hay cười một mình lắm. Nhưng đó là nụ cười tự chế giễu bản thân đa tình, lại yêu say đắm một thằng tồi. Chắc trên đời này chỉ có mình Jeon Wonwoo thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com