Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38

Anh cứ thế mải mê học tập rồi sau đó 5 năm Wonwoo đã lấy được bằng thạc sĩ và trở thành giảng viên đại học khi 25 tuổi.

- Thời hạn của bài này là 2 tuần, các em nhớ làm nhé, không làm coi chừng đóng tiền học lại nha.

- Dạ thầy!

Wonwoo mỉm cười tạm biệt cá học trò hồi mở cửa ra khỏi phòng học. Anh hướng thẳng về phóng giáo viên.

- Chào mọi người!

- Ô Wonwoo đây rồi.

Các giáo viên niềm nở chào hỏi anh. Wonwoo là 1 trong những giái viên trẻ tuổi của trường, nên được các vị tiền bối kì vọng lắm.

- Tối nay mọi người định sẽ đi ăn ở nhà hàng mới khai trương ở gần đây đó. Em nhớ phải tham gia nha!

Cô hiệu trưởng cũng là giáo viên hồi xưa từng dạy anh, cô thực sự ấn tượng với Wonwoo vì ngoài khuôn mặt đẹp trai thì anh học rất tốt.

- Vâng ạ!

Wonwoo trong mắt mọi người là người khá điềm tĩnh, anh vốn ít khi tham gia những bữa tiệc. Anh chỉ tham gia những bữa tiệc thực sự quan trọng, hoặc là khi nào có nhã hứng thì anh mới tham gia.

- Hiếm khi anh nhận lời tham gia bữa tiệc. Trưa nay anh có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?

Cô gái khẽ vén tóc ra sau tai, e ngại nhìn Wonwoo.

- Xin lỗi cô nhé! Chiều nay tôi không có tiết nên chắc trưa nay tôi sẽ về nhà.

- Chán thế! Hay là về nhà ăn cơm bạn gái nấu?

- Tôi đang sống một mình và cũng không có bạn gái đâu. Chỉ là hôm nay không ngủ đủ giấc, nên muốn về nhà sớm để ngủ bù.

Cô gái kia thất vọng. Đây là lần thứ 97 cô ấu rủ Wonwoo đi ăn riêng rồi, nhưng đều là bị từ chối.

- Vậy hẹn anh lần khác nhé.

Wonwoo không đáp lại lời mời, anh chỉ cười nhẹ rồi lại quay về công việc.

...

- Anh Jun đã cầu hôn tao đó! Thấy ghê chưa?!

Myungho khoe với Seokmin về bàn tay đang đeo nhẫn lấp lánh khiến cậu ta trầm trồ.

- Vậy là hai người tính đến chuyện kết hôn rồi hả? Chúc mừng chúc mừng!!!

- Bọn tao đang bàn bạc. Như vậy là tao sắp có gia đình rồi, còn mày và anh Jisoo thì sao?

- Tao cũng bàn chuyện này với anh ấy rồi. Chắc là năm sau sẽ có đám cưới đó.

Seokmin cầm ly nước lên uống một hơi rồi đặt lại xuống bàn.

- Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi. Giờ ai cũng có sự nghiệp ổn định, cũng nên tính dần chuyện gia đình là vừa nhỉ.

Theo thời gian đám nhóc cấp 3 ham chơi hồi đó cũng trưởng thành hơn rồi. Anh Seungcheol và anh Jeonghan đã kết hôn được 2 năm, Soonyoung và Jihoon vừa năm ngoái xong. Sắp tới là Jun và Myungho nữa.

...

Wonwoo tháo cà vạt rồi nằm phịch xuống giường.

"Mệt quá! Ước gì giờ có ai đó giúp mình thay đồ thì tốt biết mấy, hoặc là đồ nó tự thay luôn đi."

Anh thở dài sau giờ làm. Anh cố gắng lết thân lên đầu giường để nằm lên gối, thuận tay tháo chiếc kính cận đặt vào tủ đầu giường.

"Mình sẽ ngủ một giấc."

Đôi mắt anh lờ đờ nhìn trần nhà, rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.

Đã 5 năm rồi, anh vẫn theo dõi trang cá nhân của em nhưng nó chẳng có gì mới mẻ cả. Anh không biết tại sao lại vậy, hoặc là em đã chặn anh?

Để quên em, anh đã miệt mài học và làm trong 5 năm, và nó mang lại cho anh chút niềm vui nho nhỏ. Mọi người nghĩ anh đã quên được em rồi, nhưng mà trong một giây phút nào đó anh lại nhớ em. Anh thi thoảng có ghé qua tiệm bánh của nhà em, nhưng anh thấy hương vị không còn như trước nữa, chắc là không có em nên anh thấy vậy. Lạ nhỉ?! Hai bác biết chuyện chúng ta chia tay nhưng họ vẫn thương anh lắm, họ còn bảo do em còn non dại nên hồ đồ. Anh biết chứ! Anh vẫn thương em mà, chỉ là anh không thể hiện cho mọi người biết, nhất là Jihoon và Myungho. Hai đứa nó ghét em rồi.

- Mau biến đi! Anh đang cản trở còn đường sự nghiệp của tôi đấy. Phiền chết đi được!

- Gyu ơi...Minguu...Kim Mingyu..

Dạo gần đây anh có mơ thấy em, vẫn là cảnh em chán ghét rồi mắng anh. Nó khiến anh nhớ đến ngày hôm đó.

- Tôi nói là tôi chán anh rồi bộ anh điếc hả? Jeon Wonwoo từ nay chúng ta chính thức đường ai nấy đi. Đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

Wonwoo thức dậy, nhìn trần nhà trắng xoá mà nghĩ mông lung. Anh chuyển con người về phía đồng hồ điểm 3 giờ chiều.

- Đói quá!

Anh dậy khỏi giường, tìm đại một bọi quần áo rồi tắm rửa thay đồ. Xuống bếp tìm cơm cuộn hôm trước mẹ mang lên cho mang đi hâm nóng.

Cô hiệu trưởng

Tối nay 7 giờ ở nhà hàng xxx nhé, chỗ này cũng khá gần trường mình. Em nhớ đến chung vui với mọi người nha.

Jeon Wonwoo

Vâng em biết rồi ạ.

Anh cầm dĩa cơm cuộn ra phòng khách, với lấy điều khiển mở xem chương trình tivi.

Hôm nay có chương trình về thiết kế nội thất mà anh hay xem nè.


Wonwoo ăn mặc lịch sự: áo sơ mi bên trong cài cà vạt, bên ngoài là vest. Mắt đeo thêm kính nhìn rất có tri thức và trưởng thành.

- Em không đến muộn chứ ạ?

- Wonwoo của chúng ta đây rồi. Mau vào đây, mọi người cũng vừa tới thôi.

Một vị thầy giáo đi ra dẫn cậu vào bàn.

- Thầy đến lâu chưa thầy Hwang?

- Thầy mới đến. Trông em hôm nay bảnh bao đấy, có hẹn với cô nào không?

- Dạ không. Mà sao thầy cứ gặp em là hỏi em chuyện này thế?

- Thấy em đẹp trai phong độ như này mà chưa có bạn gái, thầy tính mai mối cho em vài người ấy mà.

- Dạ cảm ơn ý tốt của thầy nhưng chắc em không cần đâu ạ.

- Này thầy Hwang đừng có trêu nhóc Jeon của tôi đó chứ. - Một thầy giáo khác cũng lên tiếng góp vui làm cả phòng cũng cười theo.

Ngồi đợi tầm 30 phút thì mọi người đến đông đủ và bắt đầu lên món.

- Đầu bếp ở đây cao tay thật đấy!

- Tôi nghe nói chủ nhà hàng là một đầu bếp trẻ, mới hai mươi mấy thôi.

- Tuổi trẻ bây giờ đúng là tài giỏi.

Trong bữa ăn, Wonwoo yên lặng lắng nghe những câu chuyện mà mọi người nhắc đến, từ chuyện thành tích của sinh viên, rồi đến tương lai của tụi nó, rồi bạn bè, người yêu hay gia đình. Còn có cả về tiền bạc, đủ thứ nữa. Đúng là không sợ thiếu chuyện để kể, chỉ sợ không có ai kể hay nghe cùng mình thôi.

- Mấy cái thân già này một vài năm nữa là cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi, các cô cậu coi sao mà phấn đấu hơn nha.

- Thầy Lim đừng nói thế chứ ạ. Sức thầy có đến tuổi nghỉ hưu thì bọn em cũng không cho thầy nghỉ đâu ạ.

- Đúng đấy! Cỡ thầy phải 80 90 bọn em mới tha.

- Các cô cậu làm khó tôi thế? Hahahaha

- Mọi người nói đúng mà, sức thầy bây giờ chắc còn dạy được lâu dài lắm, phải chục năm nữa cơ. - Wonwoo ngồi bên cạnh tiện cầm chai rượu lên rồi rót vào ly của thầy Lim một ít.

Thầy ấy gật đầu hài lòng.

Được hơn 1 tiếng thì anh đứng dậy xin phép ra về.

- Wonwoo về sớm thế à? Sao không ở lại cùng mọi người thêm một chút?

- Dạ thôi ạ! Em còn có việc khác ở nhà nữa.

Wonwoo lịch sự cúi chào các vị tiền bối rồi đi ra khỏi phòng ăn. Đôi chân vội vã bước trên sảnh của nhà hàng sang trọng. Có lẽ do anh đi quá nhanh nên đã va phải người ta.

- Anh gì ơi anh làm rơi ví này.

Wonwoo theo phản xan quay đầu lại nhận đồ rồi địnn cảm ơn thì sững lại. Đứng trước anh chính là cái người mà anh luôn bí mật nhớ nhung suốt 5 năm qua.

- Cảm...ơn...Mingyu.

Phải! Là Kim Mingyu! Chính là cậu ấy. Có vẻ cậu đã trưởng thành hơn rồi, không còn vẻ ngốc nghếch như hồi thanh xuân nữa. Mingyu dường như cũng nhận ra anh, cậu cũng sững người mất một lúc.

- Giám đốc! Có một vị khách chỉ đích danh muốn anh làm món.

- Được! Thông báo với bộ phận phòng bếp là hãy chuẩn bị đồ giúp tôi. Và nói với khách hàng là chờ tôi chút nhé.

Wonwoo chôn chân tại đó vài giây, nhìn bóng người đang gấp gáp rời đi.

Công việc của cậu có vẻ rất bận rộn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com