Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 - Bóng rổ (2)

Thực ra mình mặc dù thích chơi bóng rổ đấy nhưng không rõ luật chơi cho lắm. Nên mong mọi người đọc vui vẻ thôi nha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các em còn non và trẻ lắm. Đừng xem thường Jihoon thấp bé vậy thôi những cũng lanh lợi chẳng khác gì thằng em đâu. Jihoon và tên cao to kia cứ chạy chạy xung quanh, muốn cướp bóng cũng không thể vì nó không thấy trái bóng đâu rồi.

- Tìm bóng hả? Nè! - Jihoon nói xong liền ném cao  về phía trước. Tên kia hét lên.

- CHỤP BÓNG!!! - Một nhóc nhanh chân cướp bóng rồi chuyển cho đồng bọn, nhóc kia thấy thời cơ ghi điểm nên định ném luôn nhưng lại bị Jun cản lại. Anh dùng vai va chạm với nhóc kia khiến cho hướng bóng bị lệch. Seokmin nhân cơ hội cướp bóng về tay rồi chuyền qua cho Myungho. Cậu nhờ cơ thể linh hoạt nên đối thủ có vây chặn thì cũng khá dễ dàng để thoát ra, sau đó giao bóng cho bạn Kim Mingyu. Và đội trưởng không làm ta thất vọng, cậu ghi điểm một cách rất nhẹ nhàng.

Hai bên đấu thêm được vài hiệp nữa thì đổi người. Lí do là vì mấy nhóc lớp 10 kia vì liên tục thua nên cay cú, dần xuất hiện những trơ chơi xấu. Bên kia thì có lẽ hơi mệt nên thay toàn bộ nhân lực, còn bên đây Wonwoo thay Jihoon, Jeonghan thay cho Myungho, Soonyoung thay cho Seokmin. Kim Mingyu có vẻ sung hơn rồi này, được chơi chúng với crush rồi thì mà chả vui đúng không.

- Anh Wonwoo!

- Anh không chơi giỏi lắm, có gì chiếu cố anh nha! - Nhận được lời nhờ vả của Wonwoo, Mingyu tất nhiên là gật đầu đồng ý. Khi tới gần Jeon Wonwoo, cậu ngửi thoảng thoảng được mùi hương của gỗ Tuyết Tùng. Cậu có vẻ mê anh mất rồi.

- Ê Myungho...tao nghĩ nên xem lại thằng Mingyu rồi.

- Đúng vậy! Nó yêu vào cái là như thằng ngốc nào ấy.

- Hai bây nói gì đó - Jihoon đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến Myngho và Seokmin giật mình.

- Anh hai, anh cứ xuất hiện bất thình lình làm tụi em sợ muốn chết!

- Đúng đó anh Jihoon, lần sau anh đi thì gây ra tiếng động với nha, chứ anh đi nhẹ nhàng quá em tưởng ma..uida - Sau câu nói đó Myungho liền Jihoon cốc đầu.

- Hai đứa nói Mingyu yêu đương à? Là ai xui rủi vậy?

- Là anh Jeon Wonwoo đó.

- Gì???  Thật không?

- Thật mà, bữa nó còn hỏi em có biết anh ấy không, nhưng em bảo không, giờ em mới biết là anh ấy tên Jeon Wonwoo đó.

Ba người vừa ngồi tám vừa theo dõi những trận đấu tiếp theo. Ngẩng đầu lên thấy ngay một cảnh hài hước. Kwon Soonyoung đang biểu diễn một màn chơi bóng, đối thủ có muốn cướp cũng hơi khó vì Soonyoung là thành viên câu lạc bộ nghệ thuật của trường, anh nhảy rất giỏi nên khi vào trận thì vẫn không quên thể hiện vài đường cho thiên hạ trầm trồ.

Hội dự bị thì vẫn vừa xem trận vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Còn bên kia mấy nhóc lớp 10 tức muốn ói máu vì sự nhây lầy của team Mingyu, tụi kia thấy được anh Jeon Wonwoo đeo kính cận trông có vẻ mọt sách nên chuyển sự tấn công lên người anh. Và tất nhiên Kim Mingyu sẽ không để ai động vào crush mình rồi, muốn độn thì bước qua xác cậu đã rồi tính.

...

- Sao tự nhiên đỡ cho anh làm gì? Em bị tụi kia chơi xỏ rồi kìa! - Jeon Wonwoo lo lắng nhìn Kim Mingyu đang ngồi bệt xuống, hai tay xoa xoa nơi mắt cá chân. Nãy là có nhóc tính chơi xấu Wonwoo nhưng bị Mingyu nhìn thấu nên cậu xông lên ngăn lại, ai ngờ bị ăn nguyên một đạp nơi mắt cá chân, giờ thì hay rồi..không đi được luôn.

- Hì hì em không sao hết á! - Kim Mingyu tuy đau đó nhưng mà là chân đau thôi, chứ tâm thì đang bay đâu đâu vì được anh crush quan tâm dữ vậy mà.

- Nè mấy nhóc này chơi xấu vừa thôi nha!

Seo Myungho đứng ra chửi đám nhóc kia một trận, tụi kia cũng bố láo lắm rồi.

- Mấy người toàn ép tụi tôi, vậy cũng là chơi xấu rồi còn gì? - Một tên nhóc đứng ra xắn tay áo lên định cãi tay đôi.

- Gì? Chơi xấu? Nói lại đàng hoàng nha, ai mới là người chơi xấu đây? Nhìn xem Mingyu bị đau chân không đi được rồi thì làm sao đây? Ngày mai nó còn phải tập cho đội bóng rổ của trường nữa đó. Mấy nhóc tính sao đây?

- Thì đau chân có xíu, có làm sao đâu! Nghỉ ngơi một lát là hết mà! - Thái độ của đám nhóc này rất dửng dưng, có đứa còn thầm nghĩ đàn ông con trai gì mà đâu chân có chút cũng làm quá lên.

Dù trận này team Mingyu thắng nhưng mà vẫn rất cay nha, Mingyu giờ bị thương mất, cứ nghĩ nghỉ một lúc rồi sẽ khỏi ai dè...chân nhích lên không nổi thì ngồi đó mà đi với chả đứng. Kết cục là Jeon Wonwoo cảm thấy có lỗi nên xung phong đưa Kim Mingyu về nhà, và tất nhiên là Mingyu sung sướng vô cùng, trên đường về cứ van này van nọ nhưng vẫn chưa có đòi hỏi gì quá phận, Wonwoo vốn cũng là người hiền lành vả lại đang chuộc lỗi nữa nên cậu nói gì anh cũng nghe. Nào là "Anh Wonwoo đưa em tới tiệm thuốc được không?", "Anh ơi em đau quá", "Anh ơi anh có phiền không ạ?"...v...v...m...m...

Cuối cùng là cả hai người đi vào tiệm thuốc rồi về. Lúc xuất hiện ở nhà, ba mẹ Mingyu thấy cậu chân cà nhắc cà nhắc được Wonwoo dìu đi thì cũng lo lắng, hỏi han tại sao lại bị như vậy? Thì cũng nói lí do là bị chơi xấu đó, ai mà ngờ bị ba mẹ khinh : "Lớn từng này mà còn bị tụi nhóc chơi xấu, đội trưởng dữ chưa?". Ủa ba mẹ??? Đội trưởng chứ có phải thánh thần gì đâu mà biết mình bị chơi xấu lúc nào, cũng đâu phải đại ca gì mà tụi nhóc kia phải sợ. Hừmmmm...

- Cảm ơn đã đưa thằng nhóc nhà bác về nhé! Chắc nó phiền cháu lắm!

- Dạ không phiền đâu bác. Do cháu nên em ấy mới bị thương, cháu thành thật xin lỗi ạ. - Wonwoo nhận lấy ly nước mà mẹ Mingyu đưa cho, không quên cúi đẫu xin lỗi nữa.

"Người ta tình nguyện đỡ cho anh mà, lỗi anh gì chứ?". Mingyu nghĩ thầm trong bụng, sao anh cứ một mực nghĩ là lỗi của mình nhỉ. Chắc lỗi của Wonwoo sẽ là khiến Mingyu xót nếu như anh bị thương...haiz đúng là bọn yêu nhau...cơ mà này là đang đơn phương mà nhỉ?

Ngay lúc Jeon Wonwoo đứng dậy chào mọi người định về nhà, Kim Mingyu với vẻ mặt không nỡ cố níu anh lại.

- Anh về bây giờ ạ? Hay...hay là anh ở lại ăn cơm tối với gia đình em đi ạ.

- Xin lỗi em nhé! Anh sợ làm phiền gia đình em nữa.

- Có phiền gì đâu cháu. Cháu đã giúp Mingyu nhà bác mà, ở lại ăn cơm coi như là cảm ơn cháu đi.

- Dạ thực sự là không cần đâu thưa hai bác, cháu...lát nữa còn đi học thêm nên phải về sớm để chuẩn bị ạ. - Wonwoo nhĩ ngợi một lúc rồi viện cớ một lí do nào đó thật thuyết phục, cuối cùng là nghĩ ra cái lí do đi học thêm chứ thực ra anh là chúa ghét học thêm đó. Anh còn nghic rằng lát nữa nên ăn gì, nên học bài hay nằm chơi điện thoại đấy.

Cuối cùng là thì Jeon Wonwoo vẫn là không ở lại ăn cơm cùng gia đình Mingyu. Mingyu nhìn bóng lưng Wonwoo dần khuất đi thì tiếc không thôi. Haiz khó lắm crush mới tới nhà mình mà... Hai phụ huynh nhìn thái độ của con trai mình thì có lẽ đã đoán ra được gì đó.

- Mingyu con thích cậu bé đó à? - Mẹ cậu có là nhận ra đầu tiên, kinh nghiệm tình trường dày dặn, cùng đôi mắt nhìn người không bao giờ sai của mình bà liền đoán được con trai là đang thích người kia.

- Mẹ đoán ra ạ?

- Chuyện tình cảm mẹ con nhanh nhạy lắm đấy, hồi xưa ba định tỏ tình bất ngờ cho mẹ nhưng ai ngờ mẹ con lại đoán ra ngay.

- Vậy...nếu con thích con trai thì sao ạ? Ba mẹ sẽ không vấn đề gì chứ?

- Ôi trời con lại lo xa, mẹ con là hủ nữ đấy con trai.

- Hả??? - Kim Mingyu mặt đần ra, hoá ra mẹ mình còn có sở thích như thế này à?

- Tình yêu đồng giới bây giờ có gì là lạ đâu, mẹ thấy cái đó cũng thú vị mà, với cả thời đại tiên tiến bây giờ ai lại kì thị mấy cái đấy làm gì.

- Nếu mà có người còn kì thị thì chắc phải xem lại rồi, cả thế giới người ta chấp nhận hết rồi con đâu.

Thế là Mingyu chỉ cần tán đổ anh Jeon Wonwoo nữa là oke nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com