#40 - Sao cậu phiền thế?
Không khí trong căn nhà của Soonyoung hôm nay đặc biệt ồn ào. Cũng may là mẹ Kwon đang đi du lịch cùng mấy cô bạn nên không phải chịu đựng sự ồn ào này.
- Sao hai người sắp kết hôn á? Được phết đấy! Cuối cùng bạn tao cũng có người hốt. May quá!! - Jihoon ngồi bên cạnh vỗ vai Jun rồi gật đầu hài lòng.
- Mày đang xỉa xói tao đó hả?
Jihoon nói thầm với Jun rằng sau này có làm cũng phải cẩn thạn khéo lại ăn được cây côn nhị khúc của Myungho thì toang đấy.
- Thế Chan với cô bạn kia thế nào rồi? Hết mập mờ chưa?
Jeonghan nhích qua bên Chan rồi hỏi thăm.
- À thì...bọn em vừa bắt đầu hẹn hò.
- Thật sao? Làm bạn bao nhiêu năm cuối cùng cũng yêu nhau rồi ha.
Seungkwan và Hansol mạng dĩa 2 dĩa sườn nướng to đùng ra bày lên bàn.
- Sườn đến rồi đây!
Seungkwan kéo ghế bên cạnh Wonwoo rồi ngồi xuống, anh bạn Hansol cũng ngồi ngay kế bên.
- Lâu lắm rồi bọn mình mới tụ tập như này nhỉ? Thích ghê mấy đứa ơi!
- Wonwoo anh nghe bảo ở trường có một cô gái đang theo đuổi em hả? Sao? Thế nào?
- Em không thích đâu, cô ta cứ ám em mãi.
- Anh Wonwoo lát nữa chơi game với em đi.
- Này Cheolie, bạn đừng có quá chén đấy biết chưa!
Cuối cùng là Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung, Hong Jisoo và Boo Seungkwan say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì.
- Đã bảo là uống ít thôi rồi mà. Lần sau chắc cho ổng uống nước lọc thôi mất.
Jeonghan cực nhọc kéo được Seungcheol vào xe. Anh đóng cửa cái sầm rồi quay lại chào tạm biệt mọi người.
- Anh về đây nha mấy đứa.
- Ai đó cứu em với, anh hai ơi~ Jisoo cứ như này thì làm sao về. - Seokmin nhìn Jisoo đang ngồi bệt dưới cột đèn đường bứt mấy cọng cỏ. Dù cậu có cố kéo anh dậy cỡ nào thì anh cũng ôm khư cây cột, đầu óc như trên mây.
- Min ơi sao nay chân em bự dữ vậy?
Ậm.....
Có vẻ tổ chức tiệc nhậu là quyết định sai lầm của vợ chồng nhà Kwon rồi. Nhìn những nạn nhân đang say bí tỉ kia xem.
- Em nghĩ chúng ta không nên cho bọn họ uống rượu quá nhiều. - Myungho lên tiếng.
Những con người đang tỉnh táo nhất đồng thời gật đầu.
- Vậy em với Boo cũng về đây. Chúc mọi người ngủ ngon.
Hansol cõng Seungkwan trên vai rồi đi bộ về nhà. Nhà của hai bạn trẻ này cũng ở gần đây nên đi bộ một chút là về rồi.
- Ơ Wonwoo và Chan đâu rồi?
Jun nhìn nhìn ngó ngó đếm xem nhưng ai còn thiếu thì thấy thiếu hai người này.
- Trong nhà à?
- Không. Nãy tao kiểm tra rồi không có.
- Nãy em thấy hai người đó đi rồi. - Seokmin dìu Jisoo lên taxi rồi chỉ về hướng ngược lại.
Jihoon thở dài, lo lắng không biết hai người họ có sao không nữa.
- Hai người họ uống ít nên chắc không sao đâu.
Wonwoo từng bước nặng trĩu bước trên đường. Khuôn mặt có chút ửng hồng, chắc là do anh say rồi cũng nên.
- Hừm... anh đã gặp anh Mingyu chưa?
Chan mở lon nước ngọt ở quầy bán tự động, uống một ngụm rồi hỏi.
- Rồi! Hai lần.
- Lúc trưa em cũng vô tình gặp ở phòng tập gym. Nhìn anh ấy có vẻ khác nhỉ.
Wonwoo im lặng rồi đi tiếp. Được một lúc hai người dừng lại ngồi tạm ở cái ghế trên vỉa hè.
- Hai người thế là chấm dứt ạ?
- 5 năm rồi, cũng nên bỏ thôi. Mặc dù lúc đó em ấy không nói rõ lí do nhưng...
Wonwoo ngửa cổ lên, thở ra 1 làn khói trắng. Anh cứ nhìn mãi thứ ánh sáng màu vàng nhạt ở trên kia.
- Em không biết đầu đuôi như nào...nhưng chắc là anh đau khổ lắm.
- Ừm...Jihoon đã mắng anh đó. Em biết mà.
- Nếu như...nếu như thôi nhé...một ngày nào đó anh Mingyu nói muốn quay lại với anh...anh làm gì?
Wonwoo trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhìn mọi thứ xung quanh một lúc rất lâu.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Chan im lặng, sau đó đứng dậy.
- Chúng ta về nhà thôi. Muộn rồi.
- Em về trước đi. Anh muốn ngồi đây một chút cho tỉnh rượu, nhà anh cũng gần đây nên đừng lo.
- Có được không đó?
Đợi Chan đi được một lúc, anh cũng đứng dậy đi về. Đến ngã rẽ hướng về nhà anh, anh lại không về mà đi thẳng. Anh đi rất lâu, đến một chỗ rất quen. Anh đứng trước cửa, nhìn vào phía bên trong thấy khách hàng và nhân viên dần ra về hết anh mới dám bước vào trong. Anh chọn chỗ gần cửa sổ có thể ngắm được đường phố bên ngoài. Anh ngồi im lặng ở đó và không gọi bất cứ đồ ăn hay nước uống nào cả. Không gian trong quán rất im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của nhân viên, tiếng bút ghi và tiếng bàn phím của hai người sinh viên đang học bài, và tiếng gió ở đâu đó.
Anh bất giác nằm xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu như đang có hai hòn đá đè lên. Wonwoo chìm vào giác ngủ tại một cửa hàng chuyên bán bánh ngọt.
- Ba mẹ về trước đi, con đóng cửa.
Hiện tại là hơn 9 giờ tối. Cửa hàng dĩ nhiên là chưa đóng cửa. Hai bạn sinh viên cũng dọn dẹp đồ đạc, thanh toán đồ ăn và đồ uống rồi ra về. Vậy là chỉ còn một mình Wonwoo là khách thời điểm này.
Đồng hồ tích tắc chạm ngưỡng 10 giờ. Chỉ còn lại 2 người: Wonwoo và chủ quán.
- Anh gì ơi! Chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ.
Chủ quán lay người Wonwoo dậy. Thật may mắn là cuối cùng anh cũng mở mắt. Hai đôi mắt chạm nhau, hai người cũng bất ngờ.
- Wonwoo?
Wonwoo im lặng, có vẻ như anh vẫn còn hơi say thì phải.
- Mặt anh hơi đỏ. Anh say à?
- ...
- Này!!!
Mingyu cật lực lắc vai Wonwoo nhằm khiến anh tỉnh táo hơn.
Đột nhiên anh đứng dậy, lấy trong túi áo một tờ tiền ra đặt lên bàn rồi lững thững đi về. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Mingyu vội vàng đóng cửa rồi đuổi theo Wonwoo. Thật may là anh chưa đi quá xa, anh vẫn đang ngẩn ngơ ở bên đường.
- Nhà anh ở đâu? Em đưa anh về.
- Không cần...
Anh gạt tay Mingyu ra rồi tiếp tục đi về nhà. Mingyu trong lòng hiện đang cực kỳ khó xử, cậu dù đã thề là không tiếp xúc với Wonwoo nữa nhưng cậu thực sự rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh.
- Anh say rồi đấy! Về một mình như vậy có được không?
- Sao cậu phiền thế? - Wonwoo tỏ vẻ bực bội.
Mingyu quyết định đi theo sau Wonwoo để đảm bảo anh về nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com