#46
- Cậu làm gì vậy?
- Em...
- Hả
Mingyu bối rối không biết nên làm gì, não bộ đang cố gắng hoạt động hết công suất để có thể bịa ra một lí do hợp lí cho hành động vừa rồi.
- A..Có gì dính ở tóc anh nên em xem thử thôi mà.
- Tôi mệt rồi! - Thấy cậu ngồi yên vị trở lại, anh nhùn cửa.
- Đến rồi sao không gọi tôi?
Wonwoo tháo dây an toàn, lúc định mở cửa xe thì chợt nhớ là mình không mang ô. Giờ mà chạy ra là kiểu gì cũng ướt hết.
- Em có mang ô này, anh cầm đi.
Bản thân Wonwoo là người ghét trời mưa, lại càng ghét phải dầm mưa. Dù hơi miễn cưỡng nhưng Wonwoo đã thật sự cầm lấy chiếc ô đó.
Ngoảnh đi được vài bước, Wonwoo không hiểu vì sao mình không nhịn nổi mà quay lại. Thấy xe Mingyu vẫn đang đậu ở đó, anh đi tới gõ cửa.
- Anh cần gì nữa sao?
- Dù không muốn nhưng mà...về cẩn thận!
Nói xong câu đó anh lập tức rời đi. Mingyu ngồi trong xe cảm xúc có hơi hỗn loạn. Não bộ bắt đầu suy nghĩ đủ điều. Nhưng nghĩ nhiều nhất vẫn là "Liệu đó có phải cách trả thù ngọt ngào không?"
- Ahh điên rồi Jeon Wonwoo!!! Mày lại rung động với Kim Mingyu nữa rồi. Chết tiệt! - Wonwoo vẫn nhớ cái mùi hương gỗ lúc Mingyu ghé sát lại người anh. Nó mang lại cảm giác ấm áp, nếu là anh của ngày xưa, chắc đã không ngàn ngại mà ôm lấy cậu ấy rồi.
- Không được! Không được! Mày đã nói với con Mèo Lùn kia là sẽ cho em ấy nếm đủ rồi mới chịu tha mà. Aiss!!!
Wonwoo ngồi bệt giữa sàn nhà, hai tay sờ tai cảm nhận được cái nóng. Không được! Phải bình tâm lại! Tuyệt đối không thể để như này.
Bên phía Mingyu
Mingyu đang bị kẹt đường, nhìn đâu đâu cũng là xe, còn có tiếng còi inh ỏi, lần hiếm hoi mac cậu phải trải qua tình cảnh này. Mãi gần 2 tiếng sau thì mới giảm ùn tắc, cậu vẫn men theo con đường quen thuộc mà đi về nhà. Nhưng mà sau cậu lại có một chiếc đang chạy không mấy an toàn cho lắm, cảm giác như sắp gây tai nạn. Cậu định là đạp ga để chạy nhanh hơn nhưng không kịp. Chiếc xe phía sau đâm vào đuôi xe cậu. Cậu cố gắng cầm vững tay lái nhưng rồi xe cậu vẫn đâm vào cột điện lớn bên đường. Mấy mảnh kính vỡ đâm vào tay cậu. Một thanh sắt nhỏ vô tình rơi xuống đâm vào cửa kính, cậu kịp dùng tay đỡ nhưng kết quả nó đâm vào tay khiến cậu vô cùng đau đớn.
Những người xung quanh chứng kiến không khỏi hốt hoảng, vội vàng gọi xe cấp cứu và cảnh sát đến. Chủ chiếc xa đã đâm cậu vô cùng hoảng sợ, khi anh ta bước ra xe, là một gương mặt đỏ như gấc, bước đi có hơi loạng choạng. Đoán chắc là do say rượu rồi.
Một lát sau xe cấp cứu đến và thành công đưa Mingyu lên xe. Còn chủ chiếc xe ấy, anh ta cũng quỳ rạp xuống xin lỗi với phía cảnh sát. Và nói rằng sẽ chịu mọi chi phí, chỉ xin đừng phán anh ta vào tù.
Wonwoo biết chuyện là chiều ngày hôm sau. Do bạn thời cấp ba của anh cũng làm trong bệnh viện thành phố, lại vô tình thấy Mingyu được đưa vào bệnh viện với thương tích nặng ở tay. Cậu bạn ấy liền nhận ra và nhắn tin hỏi Wonwoo. Lúc nghe tin Wonwoo hết sức lo lắng, vội vàng mặc áo khoác vào rồi chạy tới bệnh viện ngay lập tức.
- Kim Mingyu ở phòng nào?
- Ở phòng 048.
Không kịp cảm ơn, anh liền chạy tức tốc lên phòng Mingyu. Vừa mở cửa ra thì thấy cánh tay được băng bó cẩn thận của cậu. Anh lo lắng hỏi han đủ thứ mà quên mất rằng minh và Mingyu hiện tại là quan hệ như thế nào.
Mingyu nằm ngơ ngác trên giường. Cậu bạn Park Kyungmin - người ở cùng nhà với cậu lúc du học Úc cũng bất ngờ không kém. Đột nhiên Wonwoo xuất hiện rồi nói nhiều như vậy, hai người đây là lần đầu tiên thấy đó. Kyungmin nhận ra có gì đó, sau đó hết ngìn Wonwoo rồi lại nhìn Mingyu. Cậu cười tủm rìm rồi ra về.
- Thật may quá! Đàn anh Wonwoo ở đây thì em yên tâm rồi, em có việc bận nên cần phải đi gấp. Em có gọi cho ba mẹ Mingyu rồi nên anh yên tâm. Họ sẽ sớm đến đây thôi.
Sau khi Kyungmin rời đi, hai người lại nhìn nhau chằm chằm.
- Anh sao lại biết em ở đây?
- Là bạn tôi là ở đây, nhìn thấy cậu nên nhắn cho tổi để hỏi.
- Thế sao anh đến? Chẳng phải...chẳng phải anh ghét em sao? Sao giờ lại còn lo cho em mà đến đây, lại còn chỉ kịp mặc mỗi áo khoác.
Anh nhìn lại bản thân, bên ngoài là áo khoác dài, bên trong là bộ đồ nỉ mặc ở nhà.
- Cậu nên thấy hạnh phúc vì tôi lo lắng cho cậu nên mới đến đây.
Độc mồm độc miệng vậy chứ anh vẫn lo lắm. Nhìn cách băng bó ở tay chắc hẳn bị thương rất nặng.
Vừa lúc bác sĩ vào, cầm theo hồ sơ. Wonwoo còn nóng vội hơn Mingyu nên vội vàng hỏi tới hỏi lui.
- Bác sĩ! Em ấy có làm sao không ạ?
- Cánh tay bị thương nặng, cho nên sau cần nhớ chú ý, hạn chế vận động mạnh nhé. À cậu là đầu bếp đúng không? Sau này cũng nên xem xét lại chút đi.
- Bác sĩ nói vậy là sao chứ? Tay em sẽ không khỏi sao?
- Đâu có! Chỉ là từ giờ em sẽ không thể thoái mái hoạt động tay thôi. Anh lo cho em thế cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com