#47
- Cô chú thực sự là bận nên không thể thay phiên chăm sóc cho nó được. Nghe nói con cũng là đồng nghiệp của nó ở trường, thôi thì đành làm phiền con rồi Wonwoo! - Mẹ Mingyu vẻ mặt áy náy, nắm lấy tay của Wonwoo rồi dịu dàng nói.
- Dạ không sao! Cô chú cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Mingyu.
- Chú thực sự thấy áy náy, biết hai đứa đã như vậy rồi mà còn....
Wonwoo khựng lại. Đúng là hơi kì cục khi bản thân lại đi chăm sóc người cũ nằm viện. Nhưng Wonwoo đã biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ là còn yêu! Còn yêu thì còn thương, mà đã thương thì đâu thể trơ mắt đứng nhìn người mình thương một mình như vậy. Có trách thì trách con tim Jeon Wonwoo chưa đủ cứng rắn.
Mingyu nằm trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy anh và ba mẹ nói chuyện rất lâu.
Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh, gió mát, nắng dịu dàng khiến cho tâm trạng của con người được vui vẻ hơn một chút.
- Nghĩ gì đấy?
Wonwoo bước vào, đặt cạnh má Mingyu một chai nước. Cậu nhận lấy.
- Lúc nãy...ba mẹ nói gì với anh vậy?
- Không có gì! Chỉ là họ nhờ anh chăm sóc em thôi, cô chú bảo cửa hàng gần đây rất bận.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ý em là sao? Không muốn anh chăm sóc em?
Mingyu vội vàng lắc đầu kịch liệt. Mặc dù xui xẻo gặp tai nạn, nhưng lại may mắn được Wonwoo ở lại chăm sóc mình. Xem như trong cái rủi có cái may đi.
Mingyu lại nhìn trúng cánh tay đang bị bó bột của mình. Cậu trầm ngâm hẳn. Wonwoo nhìn thấy chắc cũng đoán ra, liền lên tiếng an ủi.
- Bác sĩ bảo nghỉ ngơi đầy đủ, tích cực luyện tập phục hồi sức khoẻ cẩn thận thì tay em sẽ không sao. Nên trước hết là cứ nghỉ ngơi cho tốt.
- Em bây giờ què một tay như này, chắc là phải làm phiền anh nhiều rồi. Hi vọng anh đừng chê em!
Wonwoo không nói gì, anh chỉ ngồi đó và uống ly cà phê vừa mua.
Những ngày sau đó Wonwoo vẫn thường xuyên đến thăm Mingyu. Mặc dù các hoạt động bình thường Mingyu đều có thể tự làm. Nhưng mà...
- Nhìn anh làm gì?
- Ờ thì.... em phải đi tắm. Anh giúp em được không?
Wonwoo nghệch mặt ra.
- Anh đừng nghĩ em biến thái hay gì cả...Chỉ là em thực sự không làm được một mình.
- Vậy chứ bình thường em tắm kiểu gì?
Mingyu vừa nghĩ đến lời nhờ vả đầy mùi bất chính của mình mà hai vành tai đỏ lên. Cậu cá rằng là sau này Wonwoo sẽ ghét cậu thêm cho coi.
- Buổi tối ba mẹ đến đây nên họ giúp em. Nhưng hôm nay ba mẹ em bận nên...
Wonwoo thở dài. Anh đứng dậy, xắn tay áo lên cao. Dù gì cũng là đàn ông với nhau, ngại gì! Chỉ ai có suy nghĩ không đúng đắn mới ngại!
Wonwoo sai thật rồi!!!! Bây giờ anh không hoàn toàn tập trung được. Trước mặt anh là body 6 múi, làn da hơi ngăm của Kim Mingyu.
- Anh nếu thấy phiền thì thôi ạ. Em sẽ tự làm vậy.
- Ngồi im! Đã giúp thì phải giúp cho trót.
Wonwoo vậy mà lại không để ý đến gương mặt của Mingyu. Ai mà biết Mingyu thường ngày trước mặt Wonwoo và mọi người là bộ dạng nghiêm túc, hoà đồng. Vậy mà bây giờ trên mặt cậu là một nụ cười hài lòng, hmm và nhìn có chút đểu.
*Đấy là tác giả và người đọc thấy thôi chứ Jeon Wonwoo đâu có thấy đâu.
"Không có phản ứng gì luôn hả? Sao bình thản vậy? Với cái body 6 múi đẹp trai như mình mà không làm anh ấy rung động sao?"
Mingyu ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Wonwoo. Vậy mà cậu cứ nghĩ dùng tấm thân này có thể quyến rũ được anh chứ! Đúng là hồ đồ quá! Nhưng mà không sao! Sau này nếu tán lại không được, thì cậu sẽ mặt dày đòi anh chịu trách nhiệm vì đã thấy hết của mình. Đúng! Một idea tuyệt vời!!!
- Em cần gì nữa không?
Mingyu đang mải mê suy nghĩ nên thành ra không để ý.
- Kim Mingyu!
- Ơ...dạ!?
- Cần gì nữa không?
- À không cần đâu ạ. Cảm ơn anh đã giúp em!
Wonwoo cầm lấy áo khoác định ra về thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị ai đó mở toang ra. Cả hai người đều giật mình. Người bước vào là một cô gái, hình như là người phương Tây. Cô ta vừa vào, nhìn thấy Mingyu liền sốt sắng lên.
- Hey Gyu! What happened? I was so worried when I heard about your accident! Are you okay? ( Này Gyu! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em đã rất lo lắng khi nghe tin anh gặp tai nạn! Anh ổn chứ?)
- Lily? Why are you here? (Lily? Sao em lại ở đây?)
- I miss you! (Vì em nhớ anh đó!)
*Nếu có sai chỗ ngữ pháp nào thì mọi người thông cảm giúp mình nha❤️
- Oh! Sorry! Who is he? ( Ôh! Xin lỗi! Anh ấy là ai vậy?)
Lily lúc nãy bước vào chỉ để ý mỗi Mingyu, nhưng bây giờ nhận ra có người trong phòng bệnh liền thấy bản thân mình hơi thiếu ý thức.
- Mingyu's friend! (Bạn của Mingyu!)
- My name is Lily! Lily Partra! Nice to meet you! (Tên của tôi là Lily! Lily Partra! Rất hân hạnh được gặp anh!)
Wonwoo khẽ mỉm cười gật đầu. Anh thắc mắc mối quan hệ giữa hai người này. Nhìn cô gái cỏ vẻ rất thân thiết, vui vẻ khi ở cạnh Mingyu, còn Mingyu cũng không tỏ thái độ gì cả. Cậu rất bình thản khi nói chuyện với cô ấy.
- Anh về trước đây! Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nha! - Wonwoo cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy đi ra cửa phòng bệnh.
- Anh không ở thêm chút nữa sao?
- Bận rồi!
Tại sao anh lại khó chịu vậy nhỉ?! Hai người họ có thể chỉ đơn giản là bạn, mà nếu thật sự không phải kiểu đơn giản như vậy thì có sao đâu! Tại sao Wonwoo lại có vẻ khó chịu nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com