Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 - Nạn nhân mới của Seo Myungho

- Seungkwan à anh khuyên em nên cẩn thận với Myungho!

- Tại sao vậy ạ? Em thấy ảnh dễ thương quá chừng.

- Đấy là bề ngoài của nó thôi, chứ bên trong thì là một con quỷ đấy. Nghe lời bọn anh đi! - Mingyu nhắc đến tâm địa của Myungho thì rùng mình. Thằng bạn chí cốt này của cậu, từ nhỏ đến lớn không biết sợ là gì.

- Ba người thì thầm to nhỏ gì đó? - Myungho đi ở phía trước, lập tức quay ra sau nhìn 3 người kia.

- Có...Có gì đâu! Kh...Không có gì hết!

Myungho bĩu môi đi tiếp. Cậu nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi mỉm cười một cách đầy gian xảo, sau đó quay qua nhìn 3 người sau lưng mình.

- Nè! Tối nay đi chơi không?

- Đi đâu cơ?

- Thì bây chỉ cần trả lời tao là có đi không thôi.

- Nhưng mà có vui không anh? - Seungkwan tò mò.

- Rất vui!!!

- Vậy em đi.

Seokmin và Mingyu thầm cầu nguyện cho tối nay. Một khi Myungho mà rủ đi chơi vào buổi tối là có điềm không lành. Dù rất không muốn đi, rất muốn phản kháng nhưng nhớ lại quá khứ lại thôi. Vì nếu lỡ không đi thì Myungho sẽ đi thăm từng nhà, sẽ vào thăm từng người và lôi đi cho bằng được.

- Vậy hẹn tối nay ở trạm xe buýt gần trường nha! Pai pai!!! - Myungho vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi đi về.

- Haiz cầu mong tối nay sẽ yên ổn! - Mingyu mới đó mà trông ủ rũ lắm.

- Mong sau khi đi về tao vẫn có thể ngủ ngon!

- Ủa sao hai anh phản ứng ghê vậy? Được đi chơi mà, phải hào hứng lên chứ.

- Sau ngày hôm nay em sẽ hiểu!

Hai người bỏ lại cho Seungkwan một câu rồi lủi thủi về nhà. Lòng thầm hi vọng Myungho chưa nghe được cái tin đồn ấy.

- Đến đường nhà em rồi! Em về trước đây tạm biệt hai anh nha! - Seungkwan rẽ phải đi vào một con đường nhỏ trồng đầy hoa tươi, cậu cười tươi vẫy tay tạm biệt Seokmin và Mingyu rồi đi.

- Tối nay có lẽ tao sẽ mang theo tỏi và muối.

- Tao sẽ đem cây thánh giá.

- Hức...hi vọng nó không nghe phải cái tin đồn kia không thì...

- Chúng ta chết chắc!!!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đúng 7 giờ 30, Myunghao đã có mặt ngay trạm xe buýt gần trường. Đứng đợi được 10 phút thì Seungkwan đến, và đợi đến 25 phút nữa mới thấy bóng dáng Seokmin và Mingyu. Khỏi phải nói, nhìn Myungho mừng như chưa từng được mừng, Seungkwan thì thắc mắc.

- Ủa anh? Tại sao lại hẹn ở đây ạ? Anh...Có phải anh hẹn đánh nhau không? Phạm pháp đó.

- Thằng nhóc này! Không phải đánh nhau!!! Nào mau vào trường thôi!

- Vào trường? Để làm gì ạ?

- Thì cứ vào đi rồi biết!

Mingyu và Seokmin ôm nhau thầm cầu nguyện chuyến này đi bình an. Chân như bị hoá đá, bước đi không nổi.

- Hai tên kia đi nhanh coi!

Hai cậu giật mình rồi cố gắng nhanh chân hơn. Còn Seungkwan hơi sợ nhưng vì tò mò nên cũng đi theo.

- Mấy đứa nghe tin đồn gần đây chưa? Ở phòng nhạc cụ đó.

- Tin đồn gì vậy anh?

- Nó biết mất tiêu rồi kìa! - Mingyu lí nhí nói với Seokmin.

- Hừm!!! - Myungho vẻ mặt tự hào, vừa đi lên phòng nhạc vừa kể cho Seungkwan nghe. Cậu nghe xong thì sợ hãi không thôi.

- Nghe nói mấy ngày nay ở phòng nhạc cụ, mỗi tối đều nghe được tiếng đàn. Một nhóm học sinh học buổi tối ở trường thấy tò mò nên đến xem thử. Em biết chuyện gì xảy ra không?

- Ch...Chuyện gì vậy...

- Họ không thấy ai cả! Đã vậy còn thấy một cô gái tóc đen dài, mặc đồ trắng đi loanh quanh đấy. - Myungho nói xong thì quay mặt lại, chiếu đèn pin vào mặt mình doạ 3 đứa kia một phen.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa - Mingyu, Seokmin và Seungkwan sợ hãi ôm nhau hét toáng lên.

- Này hét gì mà vậy?

- Ma...Có...Có maaaaa

- Đã biết đó là ma hay người đâu mà sợ. Đi nhanh lên! Anh bảo kê mấy đứa!

- Hức...mẹ ơi con muốn về nhà...đáng sợ quá đi.

- Myungho à, mày tha cho bọn tao. Bọn tao chưa muốn chết sớm đâu.

- Seokmin mau lấy tỏi ra nhanh lên.

Mấy đứa này cứ làm quá lên không à!

Đi gần đến phòng nhạc cụ thì 4 người thấy có một người giống cô gái nào đó, tóc dài, mặc váy dài màu trắng phủ hết chân. Người đó cứ đi loanh quanh hành lang.

- Là cô gái đó kìa! - Myungho tiên phong đi đầu, vẻ mặt rất vui mừng như bắt được vàng.

- Anh ơi cho em về.

- Về gì mà về? Ở đây chẳng phải vui hơn à?

Cả đám lo cãi nhau thì đột nhiên nghe tiếng đàn piano phát ra.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- C...Có maaaaaa

- Chạy điiiii

Myungho thoáng giật mình nhưng nhanh chóng quyết tâm đi vào trong phòng kia. 3 người kia định chạy nhưng mà nghĩ lại thì không thể bỏ mặc bạn bè lúc khó khăn được nên lấy hết dũng khí đi theo.

- Cậu... - Myungho nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái đang ngồi chơi piano kia.

- Ể? Chạm được nè! Không phải ma mấy đứa ơi! - Myungho vui vẻ ngoảnh lại nói với 3 người đang nép ở cửa.

- Cậu là ai? - Cô gái kia bị doạ sợ, đi doạ người ta nhưng cuối cùng là vẫn bị doạ.

- Vậy chứ cậu là ai?

- Cậu không sợ à?

- Không! Còn vui là đằng khác.

- Anh...Anh Myungho..ai...ai vậy?

- À xin chào! - Cô gái kia vén tóc ra hai bên rồi cười cười chào họ.

- Cô..Cô là ai?

- À tôi là Lee HaeIn, lớp 12.

- À ra là đàn chị. Chị làm gì ở đây vậy?

- À lớp chị sẽ có buổi diễn kịch á, chị vào vai làm ma, chị muốn khi mình diễn thì đem lại một cảm giác sợ hãi cho mọi người nên mỗi tối đều cố tình đến đây hoá trang như vậy á. Mấy tin đồn về phòng nhạc cụ gần đây cũng khiến chị hơi lo. Nhưng chị nghĩ nếu như để ai đó bắt gặp được cảnh này thì chắc sẽ thú vị lắm.

- Chị ơi không có thú vị gì đâu. Đáng sợ lắm á! - Mingyu nhỏ tiếng.

- Hì hì xin lỗi mấy đứa nha.

- A không sao đâu chị. Em cũng vì tò mò nên mới đến, mới đầu em cũng hơi sợ đó, nhưng giờ thì chắc là không rồi. - Myungho vui vui vẻ vẻ nhìn HaeIn.

- Mà công nhận chị diễn đỉnh ghê á. Mà diễn kịch để làm gì vậy chị? - Seungkwan cảm thán.

- Tuần sau sẽ có cuộc thi diễn kịch của trường mình đó, nhóc không biết à? - Seokmin cất mấy củ tỏi vào túi rồi ngoảnh sang nói với Seungkwan.

- À em có nghe nói rồi thì phải.

Thế là cả năm người chứ ở đó nói cười rôm rả mà không biết rằng cũng có một đám học sinh cũng vì tò mò nên đến đây, họ vô tình nghe được tiếng cười trong đây nên sợ hãi xách dẹp chạy đi.

Ngày mai

- Này nghe nói gì chưa? Nghe nói hôm qua ở phòng nhạc cụ lại có tiếng cười giữa đêm đấy.

- Eo ơi đáng sợ thế!

Seungkwan đi ngang vô tình nghe được thì không khỏi chột dạ. Nói chứ hôm qua cậu cũng sợ lắm, nhưng nói chuyện với chị HaeIn một lúc thì quên mất, đã thế còn hùa theo mà cười rôm rả. Cậu thề sẽ không bao giờ đi chơi cùng Myungho nữa, Myungho đáng sợ vãi ra. Seo Myungho thì không sợ bất cứ thứ gì mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com