Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em giận!

"Mingyu ơi..." Wonwoo lí nhí gọi.

"Cún bự của anh ơi..."

"Bạn trai, người yêu, em bồ tuyệt vời nhất trên đời của anh ơi..." Wonwoo lắc lắc cánh tay của Mingyu đang ngồi bên cạnh nhưng cậu không có vẻ gì là quan tâm tới anh, mặt vẫn tỉnh bơ, làm như không nghe thấy anh đang gọi mình.

Tại sao Wonu lại phải năn nỉ ỉ ôi với Mingoo từ nãy tới giờ? Chả là thế này, Mingyu hai tuần nay đều bận làm luận văn tốt nghiệp, rồi bảo vệ luận văn nữa, chạy deadline liên tục khiến cậu không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Hầu hết thời gian của Mingyu là ngồi trong thư viện trường, nơi có rất nhiều sinh viên năm cuối khác cũng đang gõ phím cành cạch để kịp deadline. Mingyu có mang bài về nhà làm nhưng mà để có thể thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu thì cậu vẫn chọn ngồi ở thư viện hơn là ở nhà. Bài duy nhất cậu mang về nhà là bài thực hành vẽ để nộp tốt nghiệp. Bài thực hành đã sớm xong rồi nhưng còn bài luận còn chưa đâu vào đâu. Lúc ngồi không được chữ nào nhưng chỉ cần đặt lưng xuống giường nằm là tỉ tỉ cái ý tưởng lại bật ra làm Kim Mingyu phải lóc cóc ngồi dậy gõ bài tới tận gần sáng.

Nhưng giờ bài luận đã xong rồi, bài thực hành cũng đã nộp, chỉ đợi ngày có kết quả rồi tốt nghiệp thôi. Sau khi nộp xong bài, Mingyu nhận được thông báo phải đi khảo nghiệm gì đó với thầy trưởng khoa tận hai tuần liền bởi Mingyu là một trong số những sinh viên ưu tú nhất của thầy, nên chuyến đi này buộc phải dẫn cậu theo. Mingyu cũng định từ chối nhưng mà anh người yêu lại muốn cậu đi, đi để mà học hỏi, hiếm khi có cơ hội được đi như vậy... Nên cậu mới chịu đi chứ không Mingyu đã ở nhà với anh Wonu của cậu rồi. Trước khi đi cậu dặn dò anh đủ điều nào là ăn cơm đúng bữa, cấm thức khuya, có gì là phải gọi cho em ngay bla bla... nói nhiều lắm Wonwoo nghe câu được câu mất nhưng đại ý nó là: 'anh ở nhà ngoan nhé em sẽ về sớm thôi. yêu anh'

Mingyu nói nhiều như vậy, Wonwoo có nghe, nhưng anh lại làm ngược lại những gì cậu nói. Wonwoo mới nhận dạy thêm văn ở một trung tâm luyện thi đại học, anh vẫn làm MUA nhưng tuỳ ca anh mới tới được và phần lớn thời gian là anh đi dạy ở trung tâm kia. Ở đó muộn nhất là mười giờ mười rưỡi giáo viên lẫn học sinh mới được về bởi áp lực học hành ở Hàn Quốc rất lớn, thời gian học còn nhiều hơn cả thời gian ngủ nhưng bọn trẻ vẫn cố gắng học để có tương lai tươi sáng hơn. Wonwoo đi dạy từ hai giờ chiều cho tới mười giờ đêm anh mới được về nhà. Về đến nhà cũng đã mười rưỡi mười một giờ, anh chả thiết ăn uống gì mà leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau cũng vội đi làm ở studio mà ăn uống qua loa, trưa cũng vậy. Kết quả là sáng sớm hôm đó anh bị đau bụng, sốt cao, ngất xỉu ở studio, anh Jisoo phải đưa vào bệnh viện gấp. Wonwoo bị suy nhược cơ thể do ăn uống sinh hoạt không điều độ, bệnh viêm dạ dày lại tái phát khiến cơ thể không chịu được mà lịm đi. Từ hôm Wonwoo nằm viện đều là anh Jisoo với mọi người vào thay phiên nhau chăm sóc, bố mẹ của Wonwoo cũng lên seoul để xem anh thế nào. Wonwoo bảo anh Jisoo đừng gọi điện cho Mingyu, đừng làm em ấy lo lắng, đợi em xuất viện rồi anh sẽ nói với em ấy sau...

Jisoo cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng mà càng không gọi, tên nhóc kia càng lo lắng nên anh vẫn quyết định gọi cho Mingyu để báo cho cậu là Wonwoo đang nằm viện. Mingyu nghe điện thoại xong cảm thấy trời đất như sụp đổ, cậu muốn đặt vé về Hàn Quốc ngay bây giờ nhưng khổ nỗi là công việc của thầy giao còn chưa xong, còn vài ngày nữa mới được về. Mingyu sốt sắng làm mọi việc nhanh nhất có thể và đặt vé máy bay về trước dự kiến hai ngày. Lúc cậu về tới nơi thì wonwoo đã ra viện và đang nằm ở nhà. Và bây giờ Mingyu đang hậm hực ngồi ở mép giường và anh người yêu của cậu đang ra sức năn nỉ.

"Mingyu, anh... anh xin lỗi!"

"..." Mingyu vẫn im lặng, lông mày chau lại, Wonwoo cảm nhận được hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề.

"Anh... anh sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.." Wonwoo mếu máo, Mingyu không nói không rằng cứ mặt nặng mày nhẹ làm anh sợ chết đi được...

"Còn có lần sau à?" Mingyu gằn giọng.

"À không không... anh sẽ không bao giờ như vậy nữa"

Cái tên cún bự này, bình thường hiền hiền nhưng lúc cáu giận lên thì rất đáng sợ, lúc Mingyu cáu anh còn không dám nhìn vào mắt cậu nữa cơ..

"Anh có biết là..." Mingyu ngửa mặt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu để cố nén cơn giận của mình.

"...Em lo đến mức nào không hả? anh có biết là em ở bên đó hôm nào cũng như phát sốt lên vì lo cho anh, không biết anh có bị gì nghiêm trọng không? Anh bảo em là người yêu tuyệt vời nhất trên đời nhưng anh lại không nói cho em chuyện anh ốm tới mức nằm bệnh viện, phải để người khác nói thì em mới hay tin. Anh có còn tin tưởng em nữa không? Em rất rất giận anh đấy anh có biết không? "Mingyu bỗng dưng quát to làm Wonwoo giật nảy mình, giọng nói cũng vì thế mà run run.

"Anh sợ... Mingyu đừng quát anh như vậy mà..." Wonwoo nhìn xuống dưới, tay anh vân vê mép chăn. Đã bảo rồi, Kim Mingyu mà cáu giận anh chắc chắn sẽ thành cái bộ dạng như vậy nè.

"Anh sợ em lo chứ gì? Anh càng không nói em càng lo. Cứ cho là em không biết anh nằm viện đi, nhưng mà từ hôm em đi số lần anh gọi điện facetime cho em đếm trên đầu ngón tay. Xong bẵng đi mấy hôm không gọi điện hay nhắn cho em một cái tin, anh nghĩ em không lo hả? Anh Jisoo mà không gọi cho em thì chắc tới giờ anh vẫn giấu em đúng chứ?

"Anh.. anh cũng định là xuất viện rồi, đợi em về rồi mới nói... cũng chỉ vì anh không muốn em bị gián đoạn công việc vì anh, anh không muốn em vì anh mà không hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, anh không..."

Cảm thấy mình thật sự sắp phát nổ, Mingyu cố nén lửa giận trong lòng, tông giọng cũng hạ dần xuống, cậu đứng quay lưng lại với anh.

"Thôi anh, bây giờ em đang lúc cáu giận, giận quá sẽ mất khôn rồi nói lời không hay, em sẽ đợi khi nào mình bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Anh còn mệt nên nghỉ đi, em ra ngoài."

Mingyu đứng dậy, bước chân tức tối bước ra ngoài, đóng cửa đến rầm một cái. Mingyu quả thật lần này giận anh lắm, vì trước khi đi cậu đã dặn anh không bỏ bữa, phải gọi điện cho cậu nếu có chuyện gì xảy ra, anh không nghe, cậu giận là phải.

Vài hôm sau, Mingyu cũng nguôi giận, đêm ngủ cũng đã đem anh vào lòng ôm chặt lấy, vẫn chăm sóc anh như mọi lần anh ốm. Chỉ có cái là không nói gì nhiều với anh. Wonwoo rất buồn và ngày nào cũng nói năn nỉ "Mingyu đừng giận nữa mà, anh biết anh sai òi", "Mingyu cún pự ơi anh yêu em anh thương em em cũng vậy nên đừng giận anh nữa nha nha nha"

Mingyu ấy mà, hết giận anh lâu rồi, nhưng cậu muốn xem vẻ mặt làm nũng của anh lúc đi năn nỉ cậu, đáng yêu cực, muốn giận cũng chẳng thể nào giận tiếp được. Mingyu cũng định nói chuyện với anh, tha thứ cho anh nhưng mà cậu cứ nhìn thấy mấy vết kim truyền ở tay là lại giận, nhìn thấy anh thức đến mười hai giờ đêm soạn giáo án, lại giận. Cứ người giận chồng giận và một người dỗ thế cũng hết tuần. Hôm nay là cuối tuần, vừa hay là sinh nhật của Seokmin và Hansol nên cả hai mời mấy anh em đi tới nhà hàng của Chan đập phá. Cũng không đúng ngày cho lắm nhưng mà để cho mọi người cùng hết bận nên mới lùi lại tới tận hôm nay mới tổ chức. Mingyu cùng Wonwoo chuẩn bị xong xuôi, quà cáp đầy đủ rồi mới xuất phát. Mingyu còn giận sương sương nên đi trước, hông thèm đợi anh người yêu, làm anh phải gọi lại tới mấy lần.

"Mingyu, đi chậm thôi, đợi anh!" Kim mingyu vẫn giả điếc, tay đút túi áo đi đằng trước anh. đã thế Jeon wonwoo đây phải xài chiêu rồi. Wonwoo cố tình để chân trái của anh dẫm vào gót giày chân phải, anh kêu "a" một tiếng rồi nhanh chóng khuỵu xuống. Mingyu nghe tiếng quay đầu lại đã thấy anh người yêu đang đập một bên đầu gối xuống sàn.

"Anh, anh có sao không? có bị đau ở đâu không? đang đi sao tự nhiên lại ngã?" Mingyu lúc này không giả câm giả điếc được nữa mà chạy vội tới chỗ anh. Cậu sốt sắng hỏi anh.

"Ơ Mingyu, em hết giận anh rồi à? hihi Mingyu hết giận anh rồi nè!"

Mingyu biết mình bị hố rồi, lại chỉnh mặt về mode lạnh tanh đỡ anh dậy.

"Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, anh có làm sao em mặc kệ anh đấy."

'có mà kệ được khối'. Wonwoo nghĩ thầm

"Mingyu ơi..."

"Lại giả điếc rồi. anh bảo này, bây giờ ý anh cứ đi một mình là anh ngã ó, nên là anh rất cần một người đặc biệt nắm tay anh dắt anh đi ó, em có muốn là người đặc biết đó hong?"

Mingyu không nói gì, lẳng lặng cầm một ngón tay của anh xong dắt đi :))

"Ồ thế là Mingyu-đã-hết-giận muốn làm người đặc biệt, chúc mừng em đã quay vào ô nắm tay anh nháa" Mingyu không nhịn được cười. Trời ơi anh Wonu đáng yêu quá đi mất!! Để cho cậu hết giận anh đã bày đủ các loại trò để dỗ dành cậu. Thôi vậy, giận anh thế thôi, làm quá nữa chắc bị giận ngược lại mất.

"Thế anh có muốn người đặc biệt hôn anh một cái không?" Lời này Mingyu nói khi cả hai đã vào trong xe, tay cậu vẫn bao bọc lấy tay anh không rời.

"Không cho!" Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng mà người đặc biệt cho, anh không được từ chối."

Dừng đèn đỏ, Mingyu kéo anh vào một nụ hôn, không dây dưa, chỉ là mút nhẹ môi anh rồi cậu dứt ra. Vì cậu biết nếu mà dây dưa môi lưỡi lâu một chút thì thay vì ăn sinh nhật Seokmin và Hansol cậu sẽ ăn anh, thật đó.

Lần dừng đèn đỏ tiếp theo, Wonwoo nhỏm người qua bên ghế lái, thơm chụt một cái vào môi Mingyu, lâu không được chơm chơm cậu, nhớ ghê á... Cứ mỗi lần đèn đỏ dừng, Mingyu lại được một nụ hôn, không phải ở môi thì cũng là ở má, ở mu bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh.

"Này Mingyu, em hết giận rồi đúng không?"

"Hmmm, xem xét đã, xem thái độ của anh như nào" Mingyu nháy mắt với anh.

Đấy, lại cười đểu. Đêm nay anh lại mệt rồi đây...

Tính ra chỉ có Kim Mingyu là hời, vừa được ăn sinh nhật lại vừa được "ăn" anh người yêu.

Đúng là cơ hội số một...

Wonwoo giận tím người !!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com