Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Các cậu bé ngoan


“Anh đang ăn diện làm gì cơ??” Seungkwan hỏi một cách nghi ngờ.

“Để đi ăn với Mingyu và bố mẹ em ấy,” Wonwoo lặp lại, ngượng ngùng. “Thôi em đừng hỏi, chuyện dài lắm. Chỉ cần nói xem trông anh có ổn không.”

“Ý em là, anh trông cũng được,” Seungkwan tỏ ra tức giận một cách rất kịch. “Nhưng em không hiểu tại sao anh lại không mặc đồ em chọn. Theo đúng cỡ em chọn cho anh.” Và nói trong một tông giọng giống như là em-đang-rất-tốt-bụng khi trao cho anh một lời khen, “Body của anh trông cũng được mà.”

“Vậy luôn, cảm ơn nha,” Wonwoo mặt lạnh đơ.

Có tiếng gõ cửa. “Này,” Mingyu chào, bước vào văn phòng của Seungkwan.
“Mặc đồ ôm sát body một chút có chết anh đâu,” Seungkwan nói tiếp, vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt của cậu tươi vui hẳn lên. “Giống như cái bộ đồ em làm cho anh hồi Halloween đó!”

“Nếu mà ‘làm’,” Wonwoo thanh minh, “theo ý em là mua một bộ đồ đen siêu bó và tai mèo và bắt anh phải mặc bằng như đe dọa về bạo lực, thi đúng là em ‘làm’ cho anh đó.” Sao mọi người cứ đe dọa hoặc là tống tiền tống tình anh ấy nhỉ? Wonwoo phải suy nghĩ lại về chuyện đó.

“Đồ Halloween nào vậy?” Mingyu hỏi.
Wonwoo cố dừng Seungkwan, nhưng vô ích. “Bộ đồ bé-mèo-gợi-cảm! Cho Halloween năm ngoái đó.”

“Cái gì cơ? Cái gì,” Mingyu nói ngập ngừng. “Em không nhớ cái đó.”

Wonwoo lắc đầu. “Chắc em không ở đó. Không quan trọng đâu, thật kinh khủng. Anh đã phải đảm bảo là không có một bức ảnh chết tiệt nào tồn tại.”

“Quá tuyệt vời,” Seungkwan chống chế. “Ảnh đội cái tai nè, đeo cái đuôi, và mặc tất cả quần áo đen và bó sát người nữa. Em đã làm một việc quá tuyệt vời. Ảnh nằng nặc đòi quần khác và tay áo dài lượt thượt."

Seungkwan chỉ thẳng mặt Wonwoo nhưng anh chỉ tảng lờ nó, “ít nhất ảnh đeo cái vòng cổ mèo và cái chuông. À còn nữa! Ảnh còn có mấy cái râu mèo nữa.” Seungkwan phẩy phẩy tay trước má, giống như đang vẽ mấy cái râu mèo.

“Nực cười,” Wonwoo khẳng định. Anh nói thêm với Mingyu, “Em nên thấy mừng là không phải chứng kiến.”

“Vâng,” Mingyu nói. “Em… thấy...mừng.”

Wonwoo nhíu mắt. Thằng nhóc này đang trêu anh đấy à?

“Thôi.” Mingyu hắng giọng. “Mình nên đi thôi anh Wonwoo.”

Với một nụ cười nhếch mép, Seungkwan làm cái tai mèo bằng tay và chỉ về phía Wonwoo. “Vui vẻ nhé!” thằng nhóc nói.


Trên đường tới bãi đỗ xe của công ti hai người, Mingyu bắt đầu một cách ngượng ngùng, “à nhân tiện, em chỉ muốn nói là…”

Nói thẳng là, Wonwoo đã quyết định một kế hoạch hoàn-toàn-quên-lãng-và-phủ-nhận rằng anh đã hôn lên má Mingyu vào buổi tối hôm trước. Anh đã quyết định như thế ngay giây phút anh trả Mingyu về nhà và chạy đi, và thề với Chúa, anh sẽ làm theo cái kế hoạch đó—nhất là khi Wonwoo không nghĩ có thể có lời giải thích nào cho hành động lúc đó của mình.

Nhưng Mingyu cắt ngang cơn hoảng loạn trong nội tâm của Wonwoo khi cậu kết thúc câu nói của mình, “...nếu anh lo lắng về việc ăn mặc cho buổi tối hôm nay thì đừng nhé. Vì anh trông tuyệt mà. Ổn,” cậu sửa lại lời, rồi lại nói, “tuyệt.”

“Cảm ơn em,” Wonwoo nói. “Em cũng vậy.”

Đi được vài phút, Mingyu nói, “Xin lỗi anh lần nữa vì đã kéo anh vào chuyện này.”

Wonwoo nói, “Anh không ngại chuyện đó đâu.”

“Em rất biết ơn đó,” Mingyu nói. Im lặng một hồi, cậu nói thêm, “Đây là lần cuối cùng rồi,.. Nên có lẽ em sẽ thả quả bom về chuyện chia tay vào một tuần nào đó tới đây.”

Thật ra Wonwoo đã hoàn toàn quên về chuyện giả-vờ-chia-tay.
“Một tuần nào sắp tới?” là tất cả những gì anh có thể nói.

“À thì,” Mingyu nói với một tiếng cười nhẹ, “vì bố mẹ nghĩ đã giúp chúng mình hàn gắn mối quan hệ và cũng rất thích anh nữa mà,” Wonwoo nghĩ về bữa tối hôm trước, khi mà đúng ra cả hai đã giải quyết được những khúc mắc, “em nghĩ là các cụ cần chút thời gian. Anh biết đó, để trông có vẻ đáng tin.” Cậu nhịp nhịp ngón tay trên tay lái.

Đúng rồi.
Vậy là bố mẹ Mingyu sẽ về, và mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường, và trong một vài tuần tới Mingyu sẽ gọi cho bố mẹ cậu và nói rằng mọi chuyện không ổn.

“Hay là anh nghĩ em nên nói với họ sớm hơn?” Mingyu hỏi.

“Không, không,” Wonwoo nói. “Nghe có vẻ khá ổn với anh rồi.”

Mingyu nói đúng: nhà hàng đó rất fancy.

Có một người phục vụ đề nghị cầm chìa khóa của Mingyu khi cả hai tới nơi, và có một người khác bên trong cầm áo khoác của cả hai. Nhà hàng khá là tối, giống như những nơi fancy khác cũng sẽ tù mù như thế, và bố mẹ Mingyu đang đợi họ ở một chiếc bàn, trông như đã quá quen với việc đi ăn ở một nhà hàng fancy tối-tù-mù và có nhân viên phục vụ đỗ xe hộ và treo áo khoác hộ bạn. Và có lẽ đúng là như thế thật.

Wonwoo chợt nhận ra điều đó, khi mọi người đã yên vị và đang xem xét menu, anh thì thầm với Mingyu, “anh không biết phải gọi món gì.”
Giống như đó là một điều rất dĩ nhiên, Mingyu cũng thì thầm lại, “Anh gọi gì cũng được.”

“Anh sợ gọi nhầm món,” Wonwoo nói rất nhanh.

Mingyu đảo mắt. “Đây.” Cậu nghiêng người qua góc bàn giữa hai người để nhìn vào menu của Wonwoo.

“Ai cũng có menu mà, Einstein.”

“Anh nói ít thôi,” Mingyu nói. Cậu chỉ vào một món ở dưới phần khai vị.

“Đây. Anh sẽ thích cái này. Đừng hỏi sao, chỉ là như thế thôi.”

Wonwoo rất sầu não vì Mingyu đã đúng - Wonwoo rất thích món đó. Tất nhiên anh sẽ không nói điều đó ra rồi.
Khi mọi người đang ăn, bố mẹ Mingyu nói về chuyến đi và chuyện họ vui vẻ ra sao khi thấy Mingyu đang sống rất tốt, làm việc ở một nơi có rất nhiều bạn bè và chuyện tình cảm suôn sẻ, cho tới khi họ bắt đầu nói về việc họ rất tự hào khi Mingyu thành công trong công việc của mình. Mingyu xen ngang.

"Thật ra,” cậu nói, giọng nhỏ xíu, “Con muốn nói với mọi người về chuyện này.”

Bố mẹ Mingyu nhìn cậu một cách tò mò. Wonwoo dừng việc ăn lại.

“Bố mẹ biết là con đang khá thuận lợi ở bộ phận quản lí,” Mingyu bắt đầu.
Bố mẹ cậu đều gật đầu.

“Nhưng con đã dành khá nhiều thời gian ở bộ phận minh họa, và… con rất thích công việc đó.” Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Mingyu rồi vụt tắt. “Con luôn hứng thú về việc đó, và muốn xem xem con có giỏi công việc đó, nên con nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để tìm hiểu, nên con đã hỏi sếp.”

Tất cả mọi người đều chờ đợi.
“Vậy nên,” Mingyu hít thật sâu, “Con sẽ trở thành thực tập sinh ở bộ phận minh họa.”

Từ đã.

“Ơ,” Wonwoo nói, “Anh không biết về chuyện này.”

Mingyu quay sang Wonwoo giống như đã quên mất anh đang ở đây.
Rất nhiều chuyện đột nhiên trở nên hợp lí. “Sao em không nói với anh?” Wonwoo hỏi, quên mất rằng hai người không phải một đôi - thậm chí còn không phải bạn bè, và họ chưa từng nói với nhau về chuyện gì.

“Chuyện đó thật sự rất tốt đó, Mingyu.”

Mingyu ngước nhìn anh đầy lo lắng, rồi nở một nụ cười rất tươi. Wonwoo không thể không cười lại.

“Mingyu,” cô Kim xen vào. “Mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Vẫn đang mỉm cười, Mingyu quay lại với câu chuyện. “Con sẽ có một kì thực tập khoảng vài tháng, giống như sinh viên vậy, để xem con có thích không.” Khuôn mặt bố mẹ Mingyu lạnh tanh. “Và nếu con không thích, anh Seungcheol—anh ấy là trưởng bộ phận quản lí—nói con có thể trở về công việc hiện tại. Nhưng nếu con thật sự hứng thú, con sẽ biết được công việc lâu dài mà con muốn theo đuổi là gì.” Mingyu lại cười, tự hào với kế hoạch của mình.

Mẹ cậu cười một cách lúng túng. “Mingyu,” cô nói dè dặt, “sao con lại làm thế? Con đã có một công việc ổn định rồi.”

“Đó không phải là về công việc mẹ à,” Mingyu cố nói với mẹ, nụ cười vụt tắt. “Đó là về việc làm điều gì con thật sự thích. Con đang làm tốt việc quản lí, nhưng con luôn thích nghệ thuật hơn mà.”

Mọi chuyện đều khá là dễ hiểu với Wonwoo, chỉ có bố mẹ Mingyu là không thoải mái.

“Con sẽ trở thành thực tập sinh?” Cô Kim nói. “Con đang đi ngược sao?”
“Mingyu,” chú Kim nói thêm, “mọi chuyện không đơn giản đâu. Con không thể trở thành một họa sĩ hay gì được đâu.”

Có vẻ tổn thương, Mingyu nói, “Con đã tham gia tất cả các lớp học vẽ ở trường trung học. Và đại học.”

“Con yêu à, đó là sở thích thôi, không phải một sự nghiệp con hiểu không,” Cô Kim nói, cố gắng chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng có những sự bén nhọn tổn thương làm gai lòng cả Wonwoo. “Con sẽ không kiếm được tiền đâu.”

“Con có thể chứ,” Mingyu khẳng định. “Những người trong bộ phận minh họa, họ làm được tiền chứ. Có thể không nhiều như ở bộ phận quản lí, nhưng họ vẫn ổn thôi.”

“Đây thật sự là một sự thay đổi đường đột, Mingyu à,” chú Kim nói. “Liệu có đáng không? Sao con phải đảo lộn mọi thứ như thế?”

Wonwoo chưa từng nghe thấy Mingyu nói bằng giọng nhỏ xíu như thế. “Bởi vì nó làm con hạnh phúc.”

“Công việc con đang làm là một sự nghiệp,” Cô Kim nhấn mạnh, trông có vẻ băn khoăn vì sao Mingyu lại buồn bã như thế. “Là mẹ đang cảm thấy mọi chuyện thật vô lí à? Mingyu?”

Mingyu nhìn xuống, mệt mỏi.

Wonwoo vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay của Mingyu, khẽ nắm.

“Thật ra,” Wonwoo nói.

Mọi người ở bàn đều quay lại nhìn Wonwoo, một lần nữa như đã quên mất Wonwoo đang ở đây.

“Cô chú ơi,” Wonwoo nói, “cháu nghĩ Mingyu đang làm mọi chuyện một cách hợp lí.”

Tay anh tìm đến bàn tay của Mingyu và nắm thật chặt. Mingyu cũng xiết nhẹ tay anh.

Bố mẹ Mingyu chớp chớp mắt nhìn Wonwoo.

“Wonwoo,” Cô Kim nói, giọng vuốt ve ngọt ngào. “Con là một đứa bé ngoan. Con biết là Mingyu không thể từ bỏ công việc hiện tại hay quay trở lại vị trí của một sinh viên được.” Cô cười. “Giúp cô chú nói với em đi.”

Mingyu càng nắm chặt tay Wonwoo hơn.

Wonwoo hiểu rằng trách nhiệm của anh ở đây là trở thành một bạn trai giả vờ hiền lành—đứng ở bên ngoài, cố để được thích và giúp Mingyu thoát tội với một lời nói dối ngớ ngẩn. Anh không nên tham gia vào bất cứ chuyện gì, hay đổ thêm dầu vào lửa của một cuộc tranh cãi, hoặc nói với bố mẹ của ai đó rằng anh nghĩ họ sai bét. Đây không phải lí do anh ở đây.

Nhưng thật lòng thì?

Dẹp mẹ đi.

“Mingyu không cần sự đánh giá của cô chú,” Wonwoo nói với họ. “Em ấy chỉ mong chờ sự ủng hộ của hai người.” Anh nhìn vào thằng bé. “Kế hoạch của em ấy rất hợp lí với cháu.”
Mingyu nở nụ cười buồn bã với anh, mắt ướt sũng.

“Cháu—cháu ủng hộ Mingyu trong chuyện này,” Wonwoo nghe bản thân mình nói. “Cháu nghĩ em ấy sẽ làm rất tốt. Cháu tự hào về Mingyu.”
Bố mẹ của Mingyu nhìn vô cùng bàng hoàng.

Chú Kim quay sang định nói gì với vợ, và Wonwoo hi vọng chú sẽ nói điều gì làm dịu bớt tình hình, nhưng trước khi chú kịp nói, cô Kim mặt đỏ bừng và giận dữ nói, “Cô rất thất vọng. Về cả hai đứa.”

Thế là đủ rồi, Wonwoo nghĩ.

“Anh nghĩ mình nên đi thôi,” anh nói, kéo nhẹ tay Mingyu.

Tê liệt, Mingyu đứng dậy, ánh mắt buồn bã và đáng thương nhìn bố mẹ. Cậu bước theo, tay vẫn nắm chặt tay anh.

“Thật lòng mà nói thì,” Wonwoo nói, dừng lại trước khi đi khỏi bàn, “Cháu không nghĩ mình là ‘một đứa bé ngoan đâu.’ Cháu đã bị bắt hai lần rồi.”

Cả hai đi khỏi nhà hàng mà không thèm lấy áo khoác.

Wonwoo chỉ thả tay Mingyu ra hai lần khi ra khỏi nhà hàng: một lần là khi bước vào xe của Mingyu, và khi bước ra khỏi xe, sau cả một quãng đường dài nắm thật chặt tay nhau qua chỗ để tay. Chuyến đi hoàn toàn yên lặng chỉ trừ tiếng sụt sịt của Mingyu thỉnh thoảng vang lên.
Wonwoo vẫn giữ thật chặt tay Mingyu khi cả hai bước vào tòa nhà. Khi lên lầu và đứng trước căn hộ của anh, Wonwoo bảo cậu ngồi xuống ghế khi Mingyu cứ lần chần đứng ở huyền quan.

“Anh có thể làm cho em chút trà nóng,” Wonwoo đề nghị. Mingyu im lặng, chỉ ngẩng lên nhìn anh với một biểu cảm rất vụn vỡ và tổn thương, mắt lấp lánh nước mắt, và anh thốt lên. “Ôi.”

Anh bỏ lại túi trà và ngồi thụp xuống bên cạnh Mingyu, kéo cậu vào lòng, ôm chặt Mingyu khi cậu rơi nước mắt.

“Được rồi, được rồi mà,” Wonwoo thì thầm, cố gắng để an ủi cậu. Anh giữ cậu và Mingyu nức nở vào lồng ngực Wonwoo.

Wonwoo xoa nhè nhẹ lưng Mingyu cho tới khi cậu có vẻ bình tĩnh hơn một chút, và Wonwoo tự hỏi, tại sao Mingyu, một người to lớn hơn Wonwoo rất nhiều và chiếm quá nhiều diện tích trái đất như vậy, có thể cuộn tròn nhỏ xíu lại để anh ôm vào lòng như thế.

Mingyu sụt sịt, và làm Wonwoo té ngửa khi hỏi, “Anh bị bắt hai lần thật đấy à?”

Wonwoo đã quên mất là anh nói thế, và cố nín cười. “Thật mà,” anh thú nhận.

Mingyu há hốc mồm. “Thật á?”

“Có gì to tát đâu,” Wonwoo lẩm bẩm. “Là ở mấy cuộc biểu tình đó. Anh có phải vào tù hay gì đâu.” Anh gõ nhẹ ngón tay vào vai của Mingyu. “Họ còn không còng tay anh cơ.”

Tiếng cười của Mingyu vang vọng ở chỗ đầu cậu tựa vào ngực anh.

“Khuôn mặt của bố mẹ em khi anh nói thế…” Wonwoo nhớ lại.

“Bố mẹ anh có biết không?” Mingyu hỏi

“Thật ra cả hai lần mẹ đều nói mẹ rất tự hào về anh.” Wonwoo cảm thấy ấm lòng khi nhớ về kỉ niệm đó. “Mẹ nói đây là người mẹ muốn nuôi dạy anh trở thành.”

“Bố anh thì sao?”

“À.” Wonwoo bất ngờ nhận ra Mingyu không biết chuyện này về anh. “Anh không có bố. Chỉ có mẹ thôi.”

Mingyu dừng lại, và Wonwoo nghĩ Mingyu sẽ muốn hỏi thêm về chuyện này, nhưng cậu chỉ nói, “nói em nghe về cô đi.”

“Mẹ anh ấy à?” Wonwoo hỏi. “Mẹ rất tuyệt vời. Tới mức khó tin,” Wonwoo nói. “Mẹ nuôi dạy anh một mình.” Mingyu gật đầu, mắt đã khẽ nhắm vì buồn ngủ. “Mẹ làm anh thích đọc sách, vì mẹ luôn tặng anh sách vào các dịp sinh nhật.” Wonwoo nuốt nước bọt. “Anh nghĩ hai người hẳn sẽ thích nhau.”

Anh nói cho tới khi Mingyu đã ngủ quên trên lồng ngực anh, và anh cũng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com