Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để anh quay lưng bước đi

kim mingyu thức dậy lúc 9 giờ sáng với cái đầu đau như búa bổ.

dĩ nhiên, cả tối qua gã chuốc rượu bao nhiêu đối tác còn chẳng nhớ. may mắn là công ty có cử lái xe đưa về chở tới tận cửa, không thì giờ mingyu cũng đang vật vờ ở đâu đó trong thành phố cũng nên. sau đó hả, mingyu chẳng rõ nữa. gã hoàn toàn không có ký ức gì về việc mình đã vào phòng thế nào, dĩ nhiên là quần áo vẫn chưa thay và giờ người gã bốc mùi ghê gớm. mingyu tự ho khan một cái, ngó qua lịch treo tường mới phát hiện hôm nay là thứ bảy - ngày nghỉ của cả gã và jeon wonwoo. được, giờ là lúc cả hai phải tổng vệ sinh nhà cửa thôi. cả tuần qua kim mingyu thực sự chẳng ngó ngàng gì đến mọi thứ trong nhà rồi.

à quên, trước tiên thì đi tắm cái đã. không sẽ dọa jeon wonwoo mất.

- wonwoo hyung, anh dậy chưa? 

mingyu cẩn thận gõ cửa phòng wonwoo. ngày nghỉ anh thường ngủ nướng chút đỉnh và mingyu vốn cũng chẳng mấy khi làm phiền anh vào những ngày thế này. wonwoo làm việc ở công ty game, tối ngày đều cắm mặt vào máy tính nên khi nào được ngủ là anh sẽ vùi mình trong chăn cả ngày. mingyu đã đôi lần diện kiến màn hình laptop chạy code của anh, quả thực quá đau mắt nên ngay lập tức rời đi. thỉnh thoảng còn bị wonwoo chọc ghẹo, hỏi phó giám đốc tương lai lại không thể chịu nổi đống chữ và số này sao.

wonwoo khi bị gọi dậy thường sẽ mang cả chăn cùng mái đầu tổ quạ đi ra ngoài, dĩ nhiên là không đeo kính nên trông ngốc nghếch vô cùng. họ kim chỉ cần nghĩ tới đã bụm miệng cười, nghĩ bụng có lẽ jeon wonwoo vẫn đang chui rúc trong ổ chăn ấm mà không chịu ra ngoài. song thật quái, đã gọi cửa đến lần thứ năm, thứ sáu mà jeon wonwoo vẫn chưa ra mở cửa. mọi lần đủ ba lần là anh đã càu nhàu bước ra rồi cơ mà? hay hôm nay anh bị ốm? hoặc anh xảy ra chuyện gì rồi?

mingyu mím môi lo lắng, chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức mở cửa vào trong, hốt hoảng gọi: 

- hyung- anh không sao... chứ?

đáp lại mingyu là một gian phòng trống không. chăn ga gối đều được gấp gọn và cho vào túi. mấy cái gối ôm hình thù động vật của jeon wonwoo cũng yên vị trong chiếc hộp chưa đóng cùng vài đồ trang trí nhỏ của wonwoo trong phòng. bộ pc đã được rút điện, bàn phím cũng đặt gọn trên bàn như thể anh sắp dẹp chúng đi khiến mingyu càng hoang mang tợn. gã vội vội vàng vàng đi tới xem kĩ đồ của anh, thầm xin lỗi jeon wonwoo rồi mở tủ quần áo cũng chẳng thấy còn cái nào, lục một hồi mới biết đều đã yên vị trong thùng carton ở góc phòng.

chuyện gì vậy trời? jeon wonwoo biến mất, đồ đạc còn đóng gói hết là sao?

mingyu nghiến răng, mau mắn chạy về phòng tìm điện thoại muốn hỏi họ jeon cho ra nhẽ. song vừa cầm được con iphone sọc màn lên đã thấy màn hình hiện lên cuộc gọi...

của mẹ mình.

--

mẹ kim vẫn thường xuyên quan tâm đến chuyện sinh hoạt của mingyu và wonwoo. âu cũng là bạn bè của mẹ jeon, mẹ kim luôn coi wonwoo như con đẻ, đôi lúc còn làm mingyu phải ghen tỵ mỗi lần họ gặp mặt. 

không phải jeon wonwoo biến mất cũng liên quan đến mẹ đấy chứ - mingyu mím môi, chần chừ một lúc rồi bấm nút nghe máy. đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tiếng hắng giọng quen thuộc, không phải của mẹ kim:

"hyung! anh làm gì wonwoo hyung để bố anh ấy gọi điện lên thế?" - là giọng của minseo.

mingyu nhướn mày, sốt sắng đáp lại:

- anh biết thế nào được? jeon wonwoo biến mất rồi, đồ đạc còn đang gói ghém hết đi cả... anh ấy về changwon sao? còn chẳng báo anh một tiếng.

minseo ở bên kia thở dài, sụt sịt đáp:

"bác jeon bảo wonwoo hyung sẽ đổi chỗ ở mới, từ giờ anh sống một mình cho thoải mái. mẹ sốc lắm, hỏi lý do nhưng bác jeon đều bảo do ý của anh wonwoo cả. em hỏi bohyuk cũng chẳng thấy ảnh nói gì luôn. anh đã làm gì vậy hyung?"

mingyu bần thần một hồi lâu, cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu mình nhưng mọi thứ sớm đã rối như tơ vò. gã cắn môi, cảm giác adrenaline đang kéo đến mọi nơi trên cơ thể làm bản thân càng thêm bứt rứt tợn. minseo thấy anh trai không trả lời, cô nàng liền đưa cho mingyu một manh mối:

"hyung, anh có nặng lời với anh wonwoo không? kiểu, tự dưng đuổi anh ấy đi hay thế nào ấy..." - minseo ngập ngừng - "rồi anh wonwoo buồn quá tưởng thật. và đi chuyển nhà?"

chẳng ngờ câu nói này của minseo lại thức tỉnh mingyu, kéo gã một lèo về đêm hôm trước, ngay sau khi mingyu trở về với hơi men nồng nặc. vì thấy wonwoo đang lúi húi dọn rửa mà chẳng ra đâu, nhà cửa lại bừa bộn khiến mingyu nổi đóa, to tiếng mắng wonwoo không biết làm gì. gã đi chầm chậm ra nhà bếp, trông thấy chạn đũa và sàn nhà dưới chân đều đã sạch bóng mới lờ mờ hiểu ra wonwoo đã làm gì trong lúc gã đang o o kéo gỗ. 

- anh... - mingyu không thể thốt lên thành lời.

"rồi, anh liệu mà gọi điện xin lỗi bác jeon đi, đặc biệt là anh wonwoo ấy... em, em phải đi cản mẹ với ba lên nhà anh đã- thế nhé!"

minseo nói xong liền cúp máy, để kim mingyu vuốt tóc ngán ngẩm bản thân, liên tục mắng mình khốn nạn rồi mau chóng gọi điện cho jeon wonwoo. trớ trêu thay, anh chẳng nghe máy, tin nhắn cũng không đọc một cái nào; kakaotalk hiển thị anh đã hoạt động năm tiếng trước, chặn mất toàn bộ đường liên lạc của mingyu với anh.

- wonwoo... 

mingyu lẩm bẩm, tặc lưỡi rồi tìm số của jeon bohyuk, em trai wonwoo mong tìm được chút gì đó hy vọng. may mắn sau ba hồi chuông, bohyuk cũng nhấc máy trả lời.

"alo?"

- anh, anh mingyu đây. cậu có biết wonwoo đang ở đâu không?

"kính ngữ đâu vậy hyung? wonwoo ở đâu thì sao? anh đuổi wonwoo nhà chúng tôi đi rồi mà còn mặt dày gọi điện? muốn gọi anh ấy quay lại mắng là cái loại được chiều chuộng quá đà sao? wonwoo tuy vụng về nhưng do công việc quá bận rộn, nhà tôi cũng đề cập với anh nhiều rồi, nên có thể việc nhà không được chu toàn. và đó càng không phải lý do anh được mắng chửi wonwoo!"

bohyuk càng nói càng tức, bàn tay sớm đã nắm chặt như hận không thể tới seoul đánh cho kim mingyu một trận. sau lưng bohyuk là cửa phòng jeon wonwoo, nơi anh đang say giấc với quầng mắt sưng đỏ vì mệt mỏi. bố jeon ngồi bên cạnh cũng chẳng thể làm gì ngoài thở dài khi nghe tiếng bohyuk mắng mingyu. thực lòng mà nói, khi thương lượng cùng mẹ kim, ông cũng chẳng thoải mái là bao. âu cũng là bạn thân của mẹ wonwoo, trước giờ cũng không phải gia đình kim không có ý tốt với con trai mình. song wonwoo từ nhỏ vốn đã không muốn làm phiền ai quá nhiều, huống hồ gì người ta còn trực tiếp nói hẳn với anh, bố jeon không còn cách nào khác.

- anh... hôm qua anh đã hơi say nên có chút lỡ lời. wonwoo đang ở đâu? cậu cho anh biết đi, anh sẽ tới tận nơi xin lỗi...

mingyu bối rối phân trần, dùng giọng điệu tha thiết cầu xin jeon bohyuk nhưng chỉ nhận được tiếng thở dài. non nửa phút sau, con trai thứ nhà họ jeon mới đáp:

"anh để wonwoo nghỉ ngơi đi, đừng có làm phiền anh ấy nữa. anh trai tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao? hai ngày nữa nếu anh ấy nghĩ xong sẽ tới tìm anh, còn không thì..." - jeon bohyuk đột nhiên trầm giọng - "tôi sẽ lên tận seoul tìm anh để nói chuyện đấy."

xong xuôi liền lập tức cúp máy, màn hình của điện thoại mingyu chẳng mấy chốc lại trở về màu đen, nhưng gã cũng chẳng biết làm gì hơn cả.

chung sống cùng nhau bốn năm, kể từ khi mingyu chân ướt chân ráo bước chân vào thương trường còn wonwoo được nhận vào công ty game có danh tiếng, hai người vẫn ít khi cãi cọ lớn. cùng lắm chỉ là về chuyện wonwoo kén ăn bị mingyu mắng, đôi lần anh có phản kháng song vẫn ngoan ngoãn nghe lời nên chiến tranh lạnh cũng nhanh chóng bị hủy bỏ. vài cuộc xung đột nhỏ chẳng to tát là bao âu cũng bởi mingyu đi làm về muộn rồi từ chối hẹn với wonwoo phút chót. gã day day mi tâm, bần thần nhận ra dù thế nào trước đây mình cũng chưa từng phải xin lỗi. người luôn nhận lỗi về mình trong mọi thứ đều là wonwoo cả.

"anh nên hỏi kĩ lịch trình của em hơn rồi mới hẹn em... xin lỗi nhé, mingyu."

"xin lỗi nhé, tự dưng lại để em lo lắng thế này."

"xin lỗi mingyu, anh không nghĩ là em bận thế."

"xin lỗi mingyu, em không thích cái này à?"

wonwoo vì sợ mingyu áp lực việc sống chung với người vụng về như anh, đều luôn cố gắng khiến mingyu thoải mái nhất có thể. cả hai người họ suy cho cùng cũng chỉ là "bạn", là hai người con của hai gia đình thân thiết, được nhờ cậy mà cùng nhau trải qua cuộc sống ồn ào nơi seoul hoa lệ. song, mingyu lại dần quên mất wonwoo thực sự cũng mệt mỏi thế nào. mệt mỏi vì chờ đợi hay những lời trách cứ quá đáng của gã, dẫu ở nơi làm việc anh vốn đã chẳng thư thả là bao.

mọi người vẫn nói jeon wonwoo thực sự rất giống cục bột, đặc biệt là gương mặt ngơ ngác rất ngộ nghĩnh của anh. anh không bao giờ so đo, thường khép mình và đặc biệt rất giống một chú mèo - rằng phải mất một thời gian lâu mới khiến anh quen hơi người khác, sinh ra cảm giác muốn gần gũi với họ. mingyu đã mất đến bốn năm để anh gieo bóng hình mình vào căn nhà của cả hai, chẳng lẽ chỉ vì một phút khi say lại khiến mèo bỏ đi không về hay sao?

ruột gan mingyu cứ nhộn nhạo cả lên, châm chích mà khó chịu vô cùng. gã chạy vội vào phòng để mặc quần áo, nhét vào miệng cái bánh mì khô khốc cuối cùng trong tủ rồi khóa cửa nhà, lao thẳng ra garage. 

- changwon... changwon...

kim mingyu chỉn chu mọi ngày chẳng còn để ý vụn bánh mì trên áo, mau mau chóng chóng ngồi vào ghế lái rồi tiến thẳng tới cao tốc. 

nhất định phải đem jeon wonwoo về nhà để anh mắng mình một trận... đến khi nào anh hết giận thì thôi.

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com