Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thà rằng người hãy nói hết

chín giờ tối, bát đũa chưa rửa và quần áo còn nguyên.

kim mingyu say xỉn vừa trở về từ công ty. dự án nối dự án, cứ tăng một tăng hai với đối tác khiến gã còn chẳng có thời gian xem xét lại ngôi nhà của mình, kể cả người ở chung, khiến nó thành một mớ hổ lốn không ra đâu vào đâu. và gã phát điên, dĩ nhiên. đến độ một người hào sảng như mingyu phải bực bội chửi thề là đủ hiểu lúc bây giờ mọi thứ hỗn loạn thế nào.

bạn cùng nhà của gã đã về, mingyu biết điều đó qua đôi giày còn chẳng thèm đặt lên kệ của anh ta. đương cơn nóng giận, mingyu thẳng thừng đi vào trong nhà thì thấy housemate đang lúi húi dọn dẹp phòng tắm, thấy gã liền run rẩy làm rơi cả cây cọ trên tay xuống sàn như kẻ trộm bị bắt quả tang. mingyu nhăn mặt, kéo tay jeon wonwoo ra ngoài phòng bếp, chỉ vào đống bát đũa bẩn thửa còn nguyên váng dầu đến là gớm ghiếc, lớn giọng hỏi: 

- rốt cuộc tôi cho anh ở cùng nhà là để anh sống như thế này đấy à? đi làm về tôi đã kiệt sức rồi, không có nghĩa vụ phải dọn dẹp hộ anh đâu. thật tình, đến bỏ quần áo vào cái máy giặt cũng làm không nổi. bộ chưa ai dạy anh hả? nhà anh cũng chiều chuộng quá rồi đi. 

jeon wonwoo không phản ứng gì, đôi mắt hẹp dài vẫn cứ chăm chăm dán lên chậu bát đũa. thực ra cũng không lâu lắm, chỉ mới hai ngày thôi mà. anh còn định ngày mai được nghỉ thì tối nay sẽ dọn dẹp sạch sẽ, chẳng ngờ chưa làm xong một phần tư căn nhà đã bị housemate mắng thế này.

hổ thẹn ghê.

- tôi chả biết anh làm cái thá gì nãy giờ nhưng ít nhất cũng hãy rửa đống bát này đi. tôi rất mệt, nên xin anh đấy jeon wonwoo, hãy có ý thức một chút, dọn dẹp giúp tôi, làm ơn! đừng có bảo tôi là chà bát đũa bằng miếng bọt biển kia anh cũng không biết nữa!

kim mingyu chắp tay, dùng cái giọng lèm bèm khó chịu vừa mỉa mai vừa nài nỉ jeon wonwoo chịu đeo găng tay vào mà rửa bát giùm mình. gã cởi áo vest, vắt nó lên vai sau một cú vung mạnh vì tức rồi bỏ vào phòng riêng. trước khi gã đi hẳn, jeon wonwoo còn nghe được kim mingyu nghiến răng: 

- ước gì lúc đó tôi từ chối mẹ cho anh tới ở cùng. tôi thà ở với người khác còn hơn.

mà không hề biết, đó là câu nói ngu ngốc nhất kim mingyu từng nói ra.

...

hai giờ sáng, jeon wonwoo mới hút bụi xong toàn bộ căn nhà. bát đũa đã được dọn rửa đàng hoàng, chạn bếp lại láng bóng như chưa từng có mớ hỗn loạn nào diễn ra. nhưng câu nói của kim mingyu thì cứ lởn vởn trong đầu anh mãi. điều đó thôi thúc anh mở điện thoại lên, nhắn tin cho bố ở changwon dù anh biết nếu gửi tin nhắn giờ này chẳng khác gì khiến buổi sáng ngày mai của ông thêm một mối lo mới về sức khỏe của mình. song anh phân vân quá, nếu không hỏi thì anh sẽ cứ rối bời thế này mãi mà không ngủ được thôi. à, còn bohyuk mà nhỉ, anh còn jeon bohyuk - em trai của anh. giờ này nó vẫn chưa ngủ đâu, chắc chắn rồi... vì bohyuk làm ca đêm cơ mà, về nhà phải chơi chán chê mới chịu ngủ nữa.

anh nhanh nhẹn soạn một tin nhắn tới cho em trai, nội dung đại loại là giúp anh tìm nhà mới. 

bohyuk quả nhiên chưa ngủ, lập tức gọi tới cho anh: "sao? có chuyện gì? anh với kim sống cùng nhau ba năm trời chẳng vấn đề gì, sao tự dưng lại đòi chuyển nhà thế?"

wonwoo bật cười: 

- anh mệt quá.

em trai anh càu nhàu: "thế anh ăn tối chưa? hay em bắt xe lên seoul rồi mai hai anh em mình đi xem một thể... à, em cũng có bạn ở gần công ty anh, cứ về changwon nghỉ ngơi hai ngày đi rồi em sẽ liên lạc với nó cho anh một thể."

wonwoo mỉm cười, gật gù nghe em trai giới thiệu về bạn của cậu. bằng tuổi bohyuk, ở căn hộ gần công ty jeon wonwoo đang làm, tính tình cũng rất thoải mái, chắc chắn sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn kim mingyu. 

"tên khốn đó lại càu nhàu anh cái gì hả? em sẽ méc minseo kêu dì kim lên nhà hắn nắm đầu hắn quay vòng vòng!"

- không đâu. do công việc nên anh cảm thấy hơi mệt thôi. ở riêng để chủ động thời gian cũng tốt. - wonwoo lại cười, nhỏ giọng đe dọa - đừng có méc minseo đấy nhé. 

"hừ, là anh nói thế. nhỡ anh che giấu tội ác của tên kim đó thì sao?" - bohyuk vốn đã không thích mingyu cho lắm, được đà tra hỏi anh tợn - "em lạ gì anh nữa!"

- bohyuk! - wonwoo kêu lên - không được nói anh mingyu như thế!

em trai anh hậm hực, cắn môi bảo vâng vâng. wonwoo biết thừa jeon bohyuk vẫn chưa phục, nhưng cũng không thể để thằng nhóc này bạ đâu nói đó được. năm xưa dì kim hào phóng cho anh ở cùng mingyu đã là một diễm phúc lớn. mingyu cũng đâu phải hà khắc với anh nhiều như bohyuk tưởng tượng, chỉ là lần này anh cũng bận không kém gì mingyu, nhưng mingyu đều say mỗi khi trở về nhà nên không biết wonwoo thực ra còn chưa tan ca. duy chỉ tối hôm nay khi anh được thong thả về sớm... lại để cậu bắt gặp căn nhà bừa bộn như vậy, mingyu nổi cáu là chuyện dễ hiểu.

bản thân không thu xếp được thời gian để dọn dẹp, wonwoo cũng tự thấy xấu hổ. quả nhiên dọn ra ở riêng để tự chủ vẫn tốt hơn. chứ cứ thế này, chuyện mingyu thẳng mặt bảo anh dọn ra khỏi nhà không hề lạ.

- năm giờ sáng anh sẽ đi tàu về changwon, nhớ ra đón anh nhé.

"dạaaaaa. em sẽ kêu cả bố nữa, dạo này bố cũng hay kêu nhớ anh lắm. à, còn nhỏ seollie nữa, nó mà biết anh về sẽ xới tung cả vườn cho mà xem." - bohyuk tặng kèm thêm một nụ hôn gió - "anh trai yêuuuu dấuuuu của em~"

wonwoo nhướn mày vì sự ngả ngớn của bohyuk, vui vẻ cúp máy sau khi thống nhất lại chương trình và một lời mắng yêu cậu em thức khuya. từ seoul về changwon đủ thời gian để anh nghỉ ngơi, ăn sáng xong chắc anh sẽ đánh một giấc tới chiều và đi chơi với seollie vào lúc trời gần tối. hoàn hảo cho hai ngày cuối tuần, anh nghĩ, và bắt đầu thu dọn quần áo trong tủ vào vali. 

...

(tbc)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com