13
Mng ui mấy chương mình đăng rồi nó tự nhiên về lại trạng thái bản thảo í 🥲 mình nghĩ là do lỗi bên mình thôi nma nếu có bị mất chương thì mọi người báo lại cho mình nhe. 🥲
/
Ngoài mặt là thế, nhưng Viên Hữu lại thật sự ngẫm nghĩ về tính khả thi của việc này. Tuy hiện tại theo tính cách của Mẫn Khôi, hẳn cậu vẫn chưa muốn hẹn hò với anh vì theo như cậu nghĩ thì mình vẫn chưa xứng đáng với Viên Hữu. Dù thấy cái lí do chẳng ra làm sao nhưng anh đành chấp nhận thôi.
Chỉ là, nếu anh nghiêm túc cho cậu biết rằng mình thích cậu, đó hẳn sẽ là một lời cam kết cho mối quan hệ của hai đứa sau này.
Ngay lúc này, ba đứa đồng niên chăm chú trong bếp cũng bận rộn bàn về đủ chuyện trên đời. Ba người thân với nhau nhất, cảnh ngộ giống nhau, cùng chịu bao vất vả mới có được ngày này. Hiếm hoi một bữa tụ họp riêng tư trong phòng bếp thế này, cả ba không tự chủ mà kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.
"Gì cơ? Mày tính mai trốn đi thi...ưmmmm."
"Suỵt, mày muốn kế hoạch của nó đổ bể trước cả khi thực hiện à." Minh Hạo bực bội, miệng mồm như này sao không đi làm ca sĩ đi. Mà, ừ thì nó hát hay thật.
"Mẫn, tao chưa chán sống, hẳn anh Viên Hữu sẽ bằm chân tao ra nếu anh biết tao làm vậy."
"Biết sợ? Đừng nói là anh ấy, ngay cả tao cũng muốn bằm chân mày ra rồi."
Thoát ra khỏi móng vuốt của Minh Hạo, Thạc Mẫn cũng nhanh chóng chen vào.
"Mày điên rồi Khôi, chân mày dưới thời tiết thế kia sao mà chịu nổi, huống hồ cuộc thi phải diễn ra tận hơn nửa ngày tính cả trao giải."
"Cùng lắm thì tao chạy về sớm thôi, đến giờ bắn pháo hoa thì rủ ảnh ra là được."
"Nghe dễ ăn quá nhỉ, rồi mày tính giải thích thế nào vào khoảng thời gian mày bỏ đi?" Minh Hạo lạnh lùng đáp trả, hy vọng đứa bạn ngu ngốc của mình sớm nhận ra ý tưởng của nó điên rồ đến nhường nào.
Quả nhiên Mẫn Khôi dừng động tác lại, dù chỉ là một lúc rất ngắn.
"Nhưng tao đã bảo Hàn Suất đăng ký cho tao rồi, tao cần một điều gì đó cho Viên Hữu thấy rằng tao xứng đáng với ảnh."
Phòng bếp yên ắng, chỉ còn đâu đó tiếng rít lên của gió đông bên cửa sổ, tiếng lạch cạch của nước sôi trên bếp đỏ lửa, tiếng xì xì từ cái lò nướng hoạt động hết công suất.
Mùi thơm lừng thoát ra từ chiếc lò nướng nọ ngày càng đậm, và sau một tiếng 'ting' thật khẽ, Mẫn Khôi lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu đến gần lấy con gà tây vàng ươm ra từ chiếc lò.
"Mày còn nhiều cơ hội mà Khôi? Đâu nhất thiết phải là ngày mai?" Cuối cùng vẫn là Thạc Mẫn không chịu nổi.
"Tao không rõ mình đã dựa dẫm vào Viên Hữu từ bao giờ, nhưng chắc chắn đã là rất lâu rồi, và tao vẫn là một thằng khuyết tật thất bại, vẫn chưa làm được một điều gì ra hồn cả."
Cả Minh Hạo và Thạc Mẫn đều hít vào một hơi thật sâu, lâu thật lâu trước đây, cả hai chưa từng nghe Mẫn Khôi than thở về khiếm khuyết của mình cả. Tuy ý thức được về hoàn cảnh của mình, nhưng cái chân của Mẫn Khôi nằm ở một nơi khác, một nơi xấu xí và méo mó mà có chết cậu cũng không muốn chạm vào. Mẫn Khôi luôn là một đứa có lòng tự trọng rất cao, cũng yêu đời và lạc quan hơn bất cứ ai. Tuy tất cả đều lờ mờ nhận ra được nỗi đau và sự né tránh của cậu, nhưng thẳng thắn đến vậy là lần đầu tiên.
Minh Hạo thở dài, đến độ như vậy thì làm gì có ai ngăn lại nổi, cái ý nghĩ len lén mách Viên Hữu của cậu cũng theo đó tan biến. Mắt thấy Thạc Mẫn còn định bụng làm gì đó, cậu níu áo bạn mình, để lại một cái lắc đầu thật khẽ rồi chạy đến giúp Mẫn Khôi đặt con gà tây lên cái dĩa lớn.
Thạc Mẫn đến thế cũng đành chịu, cậu cũng không thể làm gì được ngoài âm thầm bảo vệ Mẫn Khôi vào ngày mai thôi. Chỉ cần Mẫn Khôi có một chút xíu khó chịu thôi, cậu sẽ kéo Viên Hữu đến ngay lập tức.
Sau một hồi chần chờ trong phòng bếp, cuối cùng từng món ăn được các cậu tỉ mỉ chuẩn bị đã được dọn ra ngay ngắn trên bàn ăn. Mọi người ngồi vào bàn, lục tục chuẩn bị cho bữa tối ấm cúng dưới tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ.
Mẫn Khôi bật dậy, khi trời còn chưa buồn sáng và nhiệt độ thì chỉ quanh quẩn con số không tròn trĩnh. Cậu đưa tay xoa đầu và cái cổ mỏi nhừ, cổ họng khô khốc còn ngai ngái men say từ cuộc vui hôm qua.
Sau khi tiết mục trao quà tối qua kết thúc, cậu đã kéo Minh Hạo lại, năn nỉ cậu bịa ra một câu chuyện nào đó để cứu lấy Mẫn Khôi một mạng. Và tất nhiên khi có sự gia nhập của Thạc Mẫn, cả ba đã quyết định nói rằng sẽ cùng ra ngoài dạo chơi và hứa hẹn sẽ về sớm nhất có thể.
Viên Hữu nhíu mày, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối vào Minh Hạo, anh đã dễ dàng thả cho ba cậu nhóc đi mà không còn vướng lại chút nghi ngờ nào.
"Mẫn Khôi, liệu mà mày làm nên trò trống gì, nếu không tao sẽ băm mày ra trước khi Viên Hữu tới." Minh Hạo cảm thấy tội lỗi biết bao, khi Viên Hữu đã tin tưởng cậu đến vậy mà cậu lại lén anh dẫn tên nhóc này đi làm chuyện xấu.
"Chậc, chuyện muỗi."
Tuy là nói thế, Mẫn Khôi thật lòng chẳng cảm thấy an tâm chút nào, nơi ấy chẳng phải một mình cậu có thiên phú, cậu càng chẳng phải là đứa chăm chỉ nhất. Đối với kết quả cuộc thi này, là cậu còn chưa bắt đầu đã run rẩy.
Thạc Mẫn bên cạnh cũng bắt đầu chột dạ, cậu vốn chẳng giấu được bí mật lâu, mà còn ngay trước mặt Trí Tú nữa. Chỉ cần nhìn gương mặt dịu dàng và vài câu nói dặn dò cậu giữ ấm thật kỹ, Thạc Mẫn đã không tự chủ mà tự thú trước mặt anh mất rồi.
Trí Tú nghe thế cũng không bất ngờ lắm. Là người đứng sau nhìn hết toàn bộ quá trình của hai đứa nhỏ, anh cũng cảm thấy nếu Mẫn Khôi còn dây dưa lâu thêm thì hai đứa sẽ càng khó khăn.
Anh không nghĩ nữa, pha một ly cacao nóng đem qua phòng sách mà hai đứa thường làm việc cùng nhau, mắt thấy Viên Hữu chăm chú viết sách, anh cười cười đặt ly cacao thật khẽ xuống bàn rồi đi mất.
Cả hai đứa, đều đang cố gắng vì cuộc sống của nhau sau này.
Hôm trước, Trịnh Hán có lơ đãng hỏi anh về tiến độ của cuốn sách năm nay. Khóe môi Viên Hữu đã co rút đôi chút dù chỉ đang trao đổi qua điện thoại. Anh vẫn nhớ mình đã dõng dạc thông báo rằng mình sẽ hoàn thành trước khi thu đến và cần nửa năm để khuây khỏa. Ấy vậy mà Giáng Sinh thì đã qua mà cuốn sách thì mới dần đi đến kết thúc.
Tiếng 'cộc' trên bàn khiến anh ngẩng đầu lên, Trí Tú cười với anh rồi nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay Viên Hữu nhạy cảm quá, vì anh chợt thấy một tia bất an xẹt qua đôi mắt nọ. Thường Trí Tú chẳng bao giờ thất thố như thế đâu, đáng để anh tìm hiểu một phen.
Nhưng mà, Viên Hữu cần phải làm hết công việc trong hôm nay đã, anh còn lời hứa đi lễ hội với Mẫn Khôi cơ mà.
Khi Mẫn Khôi đến nơi, cậu đã thở phào nhẹ nhõm vì trường thi được dời vào nhà thi đấu đa năng cạnh đó. Có nghĩa là cậu sẽ không phải đội tuyết để vẽ tranh mà chân cậu cũng sẽ bớt đi chút phiền não.
Minh Hạo và Thạc Mẫn liếc nhau, tuy là thế nhưng hai người vẫn không thể yên tâm cho anh bạn mình. Mẫn Khôi thường xuyên ngất xỉu vì đau từ dạo trước, chỉ sợ giờ đây một cơn gió rét ngang qua cũng đủ làm chân cậu nhói lên từng đợt.
Không phải người ta vẫn thường bảo rằng, người hiểu rõ bản thân nhất chỉ có chính mình sao. Mẫn Khôi biết chứ, vết thương cũ đã ẩn ẩn đau từ hôm có những đụn tuyết đầu tiên. Cậu rõ ràng biết tình trạng của mình như thế, cứ nghĩ đến việc nhìn góc nhỏ trong cuộc sống đều cần Viên Hữu giúp đỡ, từng tế bào trong cậu chẳng thể chịu nổi sự vô dụng này.
Hàn Suất vì là giám khảo chấm chính trong cuộc thi, nên ý nghĩ muốn đứng bên ngoài đón cậu cũng theo đó tan biến. Vậy nên cậu đã tri kỷ nhờ Thắng Quan đón Mẫn Khôi vào, dù trước đó đã từ chối vì cậu đã có hai người bạn theo cùng rồi.
Thắng Quan đứng ngay cổng vào, gương mặt trắng nõn cười rộ lên ngay khi thấy bóng dáng nhấp nhô giữa dòng người. Cậu nhanh nhẹn chen qua rồi dắt Mẫn Khôi thẳng đến khu vực thi đấu.
Đến khi đỡ cậu ngồi xuống rồi, Thắng Quan kéo hai người còn lại lên chỗ ngồi của khán giả. Nơi đây vốn là nhà thi đấu nên rất nhiều chỗ ngồi san sát nhau, tất cả đều hướng về trung tâm sân khấu. Rõ ràng là ngồi đâu cũng sẽ thấy được Mẫn Khôi, nhưng Thắng Quan đã ấn cả hai ngồi vào hàng VIP, nơi không gần lắm nhưng đủ xa để có tầm nhìn bao quát cả sân.
"Hai anh cần gì cứ nói em nhé, Hàn Suất hứa sẽ phục vụ đầy đủ."
Câu sau là nói suông thôi, bởi cậu biết Hàn Suất không có cửa để từ chối cậu.
"Bọn anh thì không cần đâu, nhưng Mẫn Khôi..."
"À, với anh ấy thì anh cứ yên tâm, Hàn Suất đã đặc biệt dặn dò máy sưởi phải luôn trên 25°C rồi ạ. Tuy cái này là việc tư nhưng vì phải quan tâm đến sức khỏe của thí sinh nên ban tổ chức cũng duyệt qua rồi."
Cả hai nghe thế cũng bớt lo hơn một chút, chỉ hy vọng Mẫn Khôi thuận lợi vượt qua, chịu đựng đến cuối để không phải uổng phí công sức của chính mình.
Đề tài của cuộc thi không khó cũng chẳng dễ, bởi vì nghe qua thì rất mơ hồ. Mấy tay thí sinh da trắng cũng không dám bắt tay vào phác thảo ngay vì lo sợ sẽ lạc đề đi mất.
Chủ đề là "Ở Stockholm có một di sản".
Ba người nhấp nhổm như lửa đốt phía sau Mẫn Khôi, vì lâu thật lâu mà chẳng thấy cậu động đậy gì.
Mẫn Khôi lúc này thật ra chỉ đang cố nén lại cảm xúc đang cuộn trào trong mình.
Cậu nhớ vào một ngày nắng đẹp, đã có một lần mình lướt qua tên của cuốn sách năm nay của Viên Hữu. Cậu vẫn nhớ hôm ngồi trên bàn ăn vui vẻ và ấm cúng ấy, anh đã nói rằng mình đang viết về một cậu họa sĩ tài năng.
Ban đầu, cậu không để tâm nhiều vào điều đó, cho rằng nó chỉ là một sự trùng hợp đẹp đẽ. Nhưng ai cũng biết, trên đời làm gì có sự trùng hợp đến hai lần.
Cậu không chắc lắm về phán đoán của mình, cậu sợ phải nghĩ rằng ngay từ đầu cuộc đời anh đã có cậu và cuốn sách anh dành tâm huyết ngày đêm là từ cậu mà ra.
Mẫn Khôi sợ hãi việc phải công nhận điều đó, chung quy là vì sợ mình lại ngộ nhận.
Nếu anh đã dùng tài hoa của mình viết nên một cuốn sách về cậu, vậy thì cậu sẽ dùng tất cả tài nghệ trên đôi tay này để dệt nên một bức tranh về anh, cùng với tất cả tình thương mến.
Dù cho đó là ngộ nhận, cậu cũng tình nguyện mà đắm chìm vào bể nước sâu hoắm không lối thoát này.
Thế là, cậu bắt đầu mở toang mớ đồ nghề của mình, hít một hơi thật đậm, và chôn đầu vào cái khung tranh lỏng lẻo ngay trước mặt.
Thấy cậu hăng hái trở lại, ba người phía trên khán đài âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn Mẫn Khôi sẽ không làm ai thất vọng, bởi chính cậu cũng là người đặt nhiều kỳ vọng vào mình nhất.
Ngay dưới ghế giám khảo, Hàn Suất đang tươi cười chào hỏi những giám khảo khác và nhà tài trợ cũng âm thầm quan sát Mẫn Khôi. Có lẽ cậu không nhận ra vì bận tập trung, nhưng Hàn Suất thì bất ngờ thấy được mồ hôi trên trán cậu chảy dữ dội trong khi điều hòa vẫn đang nỗ lực giữ mức nhiệt độ bình thường nhất.
Nhớ đến đôi chân của cậu, Hàn Suất đã do dự không biết có nên gọi cho Viên Hữu hay không. Tuy lo lắng cho Mẫn Khôi lúc này nhất chỉ có thể là anh, nhưng cậu cũng chần chừ, sợ Viên Hữu đến sẽ kéo Mẫn Khôi về ngay.
Nói thật, bản thân Hàn Suất cũng có đôi chút ích kỷ, cậu nhận ra tiềm năng vô hạn trong Mẫn Khôi, rằng Mẫn Khôi rất có thể sẽ còn phát huy tốt hơn về sau này. Cuộc thi này là một bước đệm, tuy kết quả không quan trọng, nhưng cậu cần kết quả để biết được tiềm năng của Mẫn Khôi sẽ đi đến đâu.
Thế nên, sau một nốt trầm, Hàn Suất đút điện thoại vào túi quần, âm thầm nhắc nhở bản thân phải xin lỗi Viên Hữu sau này.
Không phải cứ là một cuộc thi về nghệ thuật thì sẽ đỡ căng thẳng hơn một cuộc thi học thuật. Trên thực tế, cả bầu không khí lúc này căng như dây đàn, Mẫn Khôi thậm chí còn quên mất phải hít thở vì xung quanh quá yên tĩnh như thể chỉ một con ruồi cũng sẽ tạo nên tiếng động lớn.
Cuộc thi có tận năm tiếng để các thí sinh hoàn thành bài thi. Tuy nó là thời gian vừa đủ cho thi sinh nhưng khán giả trên khán đài thì đã dần lui bớt vì nhàm chán. Vốn dĩ khán đài đã không thể lấp đầy hết tất cả các ghế trống, nay lại vơi đi bớt khiến nó còn trông ảm đạm hơn rất nhiều.
Minh Hạo vốn nóng ruột nhưng nhìn Mẫn Khôi ở dưới vẫn yên tĩnh hoàn thành bài thi, cậu có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ Mẫn Khôi sẽ không thể trụ được lâu như vậy. Thạc Mẫn bên cạnh buồn ngủ đến hai mắt díp lại vẫn cố gắng đưa mắt tìm Mẫn Khôi mỗi khi bật dậy sau cơn ngủ gật. Tất cả chỉ vì để cầu mong Mẫn Khôi thuận lợi vượt qua.
Tiếng chuông điện thoại của Thạc Mẫn réo rắt vang lên, khiến người phút trước còn vật vờ chớp mắt trở nên tỉnh táo. Gọi đến vào giờ này chỉ có thể là Trí Tú, hoặc Viên Hữu.
Nín thở lấy điện thoại ra, cậu thở phào vì đó là Trí Tú. Dẫu sao vẫn đỡ hơn là phải đối mặt với Viên Hữu lúc này.
"Vẫn chưa xong sao, Viên Hữu bên đây đã bắt đầu chọn quần áo để ra ngoài cũng Mẫn Khôi rồi đấy."
Da gà Thạc Mẫn nổi lên, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Thạc Mẫn chớp mắt không biết nói gì, Trí Tú lại bị Viên Hữu cướp điện thoại.
"Mấy đứa đang ở đâu."
Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải câu cảm thán, giọng Viên Hữu trầm tĩnh truyền tới khiến cả ba đứa ngồi trên khán đài đều run rẩy. Tất cả các tế bào trên cơ thể nhắc nhở bọn họ rằng, bọn họ sẽ tiêu đời nếu không báo rõ ràng rành mạch cho Viên Hữu biết tình hình ở đây.
Thạc Mẫn sợ hãi ném điện thoại qua cho Minh Hạo, đứa duy nhất được Viên Hữu tin tưởng từ trước đến giờ, cho dù lời nói dối đã không còn hiệu lực nữa.
Minh Hạo gãi mũi, nghiêm túc báo cáo toàn bộ tình hình cho Viên Hữu.
Sau một tràng dài, Viên Hữu đã im lặng thật lâu.
"Anh biết rồi."
Điện thoại được trao lại cho Trí Tú, anh nói rằng bọn họ sẽ đến đó trong chốc lát.
Mà "bọn họ" ở đây là bao gồm ai thì, hẳn ai cũng biết rồi.
Lát sau, một đoàn người thật sự tiến vào, trừ Trí Tú, Viên Hữu và Tuấn Huy như dự đoán thì còn có cả Lý Xán và cặp tình nhân ở nhà xuất bản.
Thật ra Thắng Triệt vốn đã muốn đến sớm xem qua cuộc thi một chút rồi đi thăm đứa em trai giám khảo của mình, không nghĩ Viên Hữu đã gọi cho anh trước bảo anh cùng đến. Còn Lý Xán là Trí Tú gọi đến, thằng nhỏ phải làm rất nhiều việc trong thời gian này, thế nên Trí Tú cảm thấy áy náy mà gọi theo, để cho cậu nhóc thả lỏng đôi chút trước khi quán cà phê bắt đầu đi vào hoạt động.
Những người khác ngồi xuống xung quanh chỗ ba người ở đó sẵn, chỉ riêng Viên Hữu chầm chậm đi đến hàng ghế thấp nhất của khán đài, cũng là hàng ghế gần với Mẫn Khôi nhất.
Hàn Suất chạy đến khi nghe các anh mình đến, cậu len lén nhìn về phía Viên Hữu yên vị dưới ghế ngồi, cảm giác tội lỗi vì thế mà nhiều hơn một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com