2
Sáng đấy, anh sửa soạn đôi chút để đến nhà xuất bản. Mỗi khi có ý tưởng cho sách mới, anh cần phải bàn bạc với biên tập viên của mình rồi mới bắt đầu chuẩn bị các khâu tiếp theo.
Trịnh Hán tiễn anh vào với nụ cười tươi, nắng xuân rõ ràng còn không sáng và ấm hơn nụ cười này. Nhưng tiếc là Viên Hữu chỉ cảm thấy lạnh lẽo mỗi khi nhìn thấy anh với nụ cười như vậy.
"Em đi về nhé?"
"Ôi thôi nào, đừng vậy chứ. Anh chỉ là quá vui khi em đến đây thôi."
Cả hai bắt đầu buổi trao đổi trong khi Trịnh Hán cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ. Viên Hữu chưa từng thấy anh lơ đễnh đến vậy, nên anh nhoài người ra khỏi ghế, không nói chuyện nữa mà chỉ chờ Trịnh Hán kịp nhận ra sự bất thường.
"Nguyên Trịnh Hán, anh cần phải đi làm việc của mình trước khi làm việc với em đấy?"
Anh tỏ ra vẻ tội lỗi, chắp tay xin lỗi Viên Hữu.
"Anh xin lỗi, Thắng Triệt đi công tác nói hôm nay sẽ về nhưng vẫn chưa thấy đâu."
"Anh ta lại đi công tác à, bận rộn vậy bảo sao giàu thế."
"Sao mà giàu bằng cây bút vàng được." Giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cả hai người đang ngồi phải hướng mắt về, Thắng Triệt ôm chiếc áo khoác dài trên tay, mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi vì có vẻ là vừa mới từ sân bay chạy ngay đến chỉ để lập tức thấy mặt người yêu.
"Em nhỉ?" Anh nói, tay ôm lấy Trịnh Hán từ sau lưng. Tâm trạng vui vẻ khi người yêu vừa trở về khiến Trịnh Hán cười khúc khích, tay vòng qua sau ôm lấy Thắng Triệt.
"Rồi có bàn nhanh không để em còn về?" Viên Hữu không hẳn là bực bội, chỉ là anh thấy ngứa mắt với cái hành động chim chuột giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nhất là trước mặt một người như anh.
"Nào nào, hôm nay trời đẹp thế này mà chú em nóng thế, bận đi gặp người đẹp nào à?" Thắng Triệt mở giọng trêu chọc, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trịnh Hán rồi vui vẻ rời đi.
Trịnh Hán phơi phới quay đầu lại, chỉnh đốn tâm trạng rồi tiếp tục cùng Viên Hữu.
Viên Hữu ra về sau khi đã hoàn thành bàn bạc với Trịnh Hán. Trời hôm nay đẹp hệt như Thắng Triệt đã nói, nàng xuân dịu dàng e ấp bao giờ cũng kiến tạo cho nhân gian những ngày nắng hồn nhiên nhất. Anh nhớ đến hai chữ người đẹp trong lời Thắng Triệt, quyết định đi gặp Mẫn Khôi, dù cậu chẳng liên quan gì đến chữ đẹp mấy.
Lúc nào hành trình đi tìm Mẫn Khôi cũng là một cuộc hành trình thú vị và đầy sự tò mò, anh không biết hôm nay cậu sẽ ở đâu giữa hàng chục địa điểm tham quan nổi tiếng của Stockholm mộng mơ. Anh không rõ cậu đang ở cạnh quả cầu SkyView to lớn, đang đứng bên cạnh những bến phà đông đúc trong thành phố hay là cậu đang ở cung điện hoàng gia lộng lẫy. Anh đơn giản sẽ đi đến nơi mình muốn đến, để gió nhẹ nhàng lướt qua mặt mình thu hết vẻ xinh đẹp cổ kính của thành phố. Và rồi sẽ vui vẻ không thôi khi gặp được Mẫn Khôi hoặc sẽ thỏa mãn vì dù không gặp được cậu thì anh cũng đã có một buổi dạo chơi tuyệt vời.
Hôm nay dường như nàng xuân cũng ưu ái anh. Bởi vì trong lúc đi dọc bờ hồ để đến nơi bến phà, anh có thể thấy được bóng dáng cao cao đi lại nghiêng ngả. Anh nở nụ cười trước khi kịp nhìn thấy gương mặt cậu, có lẽ chỉ cần được nhìn thấy cậu từ xa như vậy thôi cũng đã làm cả đoạn đường anh đi trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
Anh chỉ đứng sau cậu, nhìn cậu vui mừng khi từng món hàng được bán đi trước khi kịp mặt trời lặn.
Anh đã nói hôm nay nàng xuân đã ưu ái cho anh mà, mặt trời hôm nay lặn xuống cũng chầm chậm, cứ như cũng đang chờ cho món hàng cuối cùng trong chiếc rổ của Mẫn Khôi rời đi.
Mẫn Khôi cũng mỉm cười, để ánh nắng bao bọc lấy nụ cười của cậu. Hôm nay cậu đã bán hết toàn bộ những món đồ cậu có trong ngày, và có lẽ cậu sẽ cần nghỉ ngơi vào ngày mai để làm đầy lại rổ của mình bởi những thứ xinh xắn khác.
"Mẫn Khôi ơi?"
Cậu quay lại, và rồi vui vẻ như đứa trẻ trong khi Viên Hữu tiến lại gần mình.
"Anh Viên Hữu!"
"Anh đến đây chơi hở?"
"Nếu anh nói đến tìm em thì em có tin không?"
"Anh xạo quá, anh làm gì biết em ở đâu mà tìm."
Cả hai ngại ngùng đứng đối diện nhau, vì chẳng còn biết nên nói gì nữa. Bóng hai người kéo dài thật dài, và rồi mất hút khi ánh nắng cuối cùng biến mất. Mẫn Khôi còn đang nhìn chằm chằm vào mũi chân mình thì Viên Hữu lên tiếng.
"Em ăn gì không, anh mời?"
Mẫn Khôi lắc đầu, vẫy tay loạn xạ. Cậu hoảng đến mức không nhận ra mình còn có một cách để từ chối khác là lời nói.
"Em thích thịt nai sừng tấm không? Anh đang thèm."
Anh biết chắc rằng nếu anh không nói mình đang thèm thì Mẫn Khôi sẽ từ chối tấm lòng mình. Anh ước mình nấu ăn ngon hơn một chút để có thể tự tin mang tặng mà không cần lo lắng bị từ chối.
Và anh thấy Mẫn Khôi vẫn còn lưỡng lự vì không biết nên đáp lại thế nào. Không ai là không thích thịt cả, nhưng nhận lấy chúng từ một người lạ vừa mới quen vài ngày là không nên, nhất là khi cậu thậm chí không có gì để đáp lại.
"Anh không bỏ độc em đâu mà sợ. Anh giàu lắm, mua thịt cho cả khu ổ chuột thay em cũng không đủ làm anh sạt nghiệp đâu."
Lời này của anh khiến Mẫn Khôi thụt lùi.
"Sao anh biết em mua đồ ăn cho khu ổ chuột?"
Anh chợt giật mình, cũng lo sợ không biết cậu có cảm thấy khó chịu khi bị theo dõi hay không.
Nhưng rồi anh cũng chọn nói ra sự thật, không rõ là vì anh nghĩ cậu sẽ dễ dàng cho qua, hay là vì anh cho rằng cậu không có quyền ý kiến việc anh làm.
"Ừm, anh thấy em nên mới hỏi thăm người trong đó, rồi tìm được em."
Anh đáp ráo hoảnh, như thế đó chỉ là một việc vô cùng bình thường. Cứ như anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi có người theo dõi anh từ nhà xuất bản về nhà, và rồi cũng hỏi anh một câu ráo hoảnh rằng nhà anh ở nơi đó à.
Nhưng anh chưa cảm thấy được điều đó, anh vẫn nghĩ nó là một điều vô cùng bình thường về một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
Anh thấy Mẫn Khôi hơi hơi tức giận, nhưng rồi nó cũng tan đi bằng một cái thở dài.
"Mà thôi, anh đói rồi. Mình đi được không?"
Viên Hữu thận trọng đưa cho Mẫn Khôi một câu hỏi, xem như là chứng minh cho việc anh có xem trọng ý kiến của cậu. Tuy rằng nó giống một câu hỏi tu từ hơn, nhưng nó vẫn là câu hỏi nhỉ.
Mẫn Khôi lúc này mới thả lỏng người, đồng ý đi cùng anh.
Khi chỉ vừa mới xoay người, Mẫn Khôi lập tức bị một lực mạnh đẩy cho lảo đảo, Viên Hữu hoảng hốt lập tức đỡ lấy cậu. Ngay sau đó cả hai đều nghe thấy tiếng kêu cứu vọng đến.
"Cướp, cướp, ai đó bắt tên điên đó lại đi!"
Trong lúc Mẫn Khôi rục rịch muốn chạy theo thì đã bị Viên Hữu ấn lên ngồi bên thành hồ. Trong tay anh là chiếc điện thoại vừa mới gọi cho cảnh sát của khu vực, rất nhanh họ sẽ đến đây thôi.
"Nhưng khi họ đến thì tên cướp đã chạy mất từ lâu rồi?"
"Mẫn Khôi, ngoan đi, với cái tình hình này của mình em nghĩ có thể chạy theo kịp hắn ta không? Mà nếu có chạy theo kịp thì em có đủ sức để giành lại đồ cho nạn nhân không?"
"Không chắc chắn về điều gì thì đừng làm, nhất là khi nó còn có thể ảnh hưởng đến em." Viên Hữu nổi giận, nổi giận vô cớ trước cái lòng tốt ngây ngô của Mẫn Khôi. Đương nhiên anh biết, máu chính nghĩa trong người cậu không để cậu giương mắt nhìn những người khốn khổ ấy, nhưng anh ở đây để ngăn lại mọi hành động ngu ngốc có thể làm tổn thương bản thân của cậu.
Hai người ngồi trên bờ hồ, thay nhau găm nĩa vào từng miếng thịt dai dai đậm thứ mùi của nền ẩm thực Scandinavian đặc trưng nơi Bắc Âu. Cậu ngồi ngẩn người trước ánh đèn lập lòe dưới hồ, miệng cứ nhai nhồm nhoàm thứ thịt chắc cũng đã phải lâu lắm rồi mới được ăn lại.
Mẫn Khôi đang rối lắm, chuyện của hôm nay khiến cậu phải bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những việc mình đã từng làm. Liệu đến khu ổ chuột dăm ngày một lần để phát bánh như thế là đúng hay sai? Liệu việc cậu bất chấp mọi thứ để giúp đỡ mọi người, tỷ như việc ngày hôm nay nếu không có Viên Hữu, là sai hay đúng?
"Khi nào em lại đến khu ổ chuột?"
Cậu từ từ quay đầu lại khi nhận ra anh đang hỏi mình, cậu dành một khoảng đáng kể để trả lời, nhưng anh chắc chắn cậu đang suy nghĩ đến mục đích của anh hơn là tìm ra lời giải cho câu hỏi.
"Mai em sẽ đến, vì hôm nay em đã gom đủ tiền rồi."
Viên Hữu im lặng không đáp. Anh muốn hỏi xin để được đi theo, nhưng cái bản năng nhạy cảm của nhà văn trong anh trỗi dậy, nhắc nhở anh rằng vẫn chưa đến lúc.
Anh nhìn chằm chằm vào cặp nạng của Mẫn Khôi, đến nỗi cái miệng nhai ngon lành của cậu cũng phải dừng lại.
"Nhờ có nó mà em mới trông khác biệt với mấy đứa khác đó."
Em vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi.
Anh nghĩ thế, nhưng không nói. Anh chưa từng nghĩ một cái chân cụt và cặp nạng lại là thứ gì đó giúp mình trở nên đặc biệt một cách tích cực như lời Mẫn Khôi. Nhưng anh vẫn cười, trước giờ cậu vẫn không thôi làm anh hết ngạc nhiên mà.
Viên Hữu tạm biệt Mẫn Khôi rồi trở về nhà sau đó, tình cờ lại bắt gặp Tuấn Huy đang trên đường về.
"Chào, hôm nay thế nào?"
"Ổn, còn cậu?"
"Quá ổn chứ lị, doanh thu báo tháng này của mình hơi bị cao."
"Thế ra cậu làm báo à?"
"Ừ, báo thời trang."
Vì miễn cưỡng cùng làm trong ngành, nên hai người cứ phấn khích bàn từ chuyện này lan sang chuyện khác. Từ mấy chuyện từ hồi hai đứa còn mặc tã, đến mấy sự kiện gần đây trong ngành, từ Á sang Âu nói không thiếu một lĩnh vực gì. Hết nói chuyện vĩ mô, người ta lại chuyển sang chuyện vi mô để nói. Từ chuyện mấy đứa cấp dưới không nghe lời, sếp thì cứ hối thúc bên tai, đến cả chuyện cái toà soạn bên cạnh làm ăn chẳng ra gì cũng nổi rần rần.
"Uầy, thế ra cậu là Viên Hữu đó? Cây bút vàng Viên Hữu đó đó?"
"Thôi đi, chuyện từ thời Napoléon cởi truồng tắm mưa rồi."
"Nào nào, tác phẩm của cậu vẫn còn nổi lắm ấy chứ, bao nhiêu lần tái bản hết sạch rồi."
"Còn đằng ấy thì sao, Văn Tuấn Huy, biên tập viên mát tay nổi tiếng, viết cho ai thì người đó nổi như cồn."
"Bậy nào, người ta nổi vì thực lực ấy chứ..."
Rồi hai người nhìn nhau, bật cười hô hố vì hai đứa như hai cục nam châm trái dấu lại giống nhau đến kỳ lạ về điểm này.
Tuấn Huy khoác vai bạn mình, kéo anh vào siêu thị mua vài món đồ về nấu ăn, hứa hẹn sẽ là một đêm không say không về.
Một ngày mới, Viên Hữu bắt đầu chôn mình ở nhà cùng tác phẩm đầu tiên trong năm. Nói đầu tiên trong năm cũng không phải lắm vì mỗi năm cao nhất chỉ xuất bản được hoàn chỉnh một tác phẩm mà thôi. Anh đặt bút xuống, viết vào trang giấy trắng tinh những lời đầu tiên.
Khi bầu trời ngả sắc vàng, anh vươn vai một cái thật dài, xoa lên cái lưng mỏi nhừ đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Đêm sắp về, chắc cậu cũng đã đến khu ổ chuột rồi.
Viên Hữu chần chờ một lúc lâu, không biết mình có nên theo dõi cậu. Lần trước sắc mặt cậu không tốt hại anh phải đề phòng không để Mẫn Khôi phát hiện.
Anh cuối cùng vẫn đứng sau cái ánh đèn chợp tắt đầy những loài bọ có cánh nhìn chằm chằm vào bóng dáng xiên xẹo của cậu.
Lần này cũng thế, cậu trao tận tay từng người một miếng bánh mì khô cằn nhỏ xíu, đổi lại bằng một cái gật đầu, một tiếng cảm ơn hay ngay cả một lời cằn nhằn không rõ lời. Ấy vậy mà cậu vẫn nở nụ cười khờ, dù đáp lại cậu là điều gì, nụ cười ấy vẫn luôn thường trực trên môi.
Lúc đầu, anh nghĩ Mẫn Khôi thật sự là một đứa ngốc, ai bảo gì cũng cười, khen chê gì cũng cười. Cậu cười mãi, giống như bao nhiêu thứ cảm xúc của con người đều không góp mặt để tạo nên cậu trừ nụ cười. Anh đã từng thấy cậu giận, nhưng chẳng bao lâu nên đâu có được tính. Trừ nụ cười, anh chưa từng nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác, hay nói đúng ra, là cậu dùng nụ cười để che đi mọi cảm xúc đó trong mình?
Mẫn Khôi sau khi phát xong toàn bộ bánh mì trong tay, cậu lê lết bước chân mình về "nhà". Mà thật ra, nó cũng chỉ là một túp lều lụp xụp ngay bên ngoại ô thành phố mà thôi.
Cậu ở chung với một người bạn nữa, cậu ta tên là Minh Hạo. Minh Hạo không phải là đứa thích cười, cũng không giả lạc quan được như cậu. Cậu ta thực tế và kỳ cục, ai cũng bảo vậy. Minh Hạo không đồng tình lắm với việc Mẫn Khôi vẫn thường đi phát bánh, bị người ta mắng cũng không mắng lại mà chỉ ở đó thu hết mấy cái lời dơ bẩn vào tai. Dù là Minh Hạo mắng đến vậy, cũng chỉ nhận lại được cái nụ cười chết tiệt đó, khiến cậu giậm chân thùm thụp vì bực mình.
Anh Trí Tú, "hàng xóm" bên cạnh thò đầu sang vì lại nghe tiếng Minh Hạo liến thoắng mắng Mẫn Khôi.
"Thôi nào Minh Hạo, em cũng biết nó chưa từng bỏ thói quen đó mà."
"Nhưng đcm anh không thấy nó ốm đến thế nào rồi à? Mày sẽ chết vì đói trong cái bộ xương khô đó đấy?"
"Mẫn đâu rồi anh?" Mẫn Khôi cười, hỏi thăm đứa bạn mình.
"Nó lại chạy đi đâu rồi, bảo là bất ngờ gì cho anh ấy."
"Lãng mạn nhỉ."
"Lãng mạn khỉ, ngu y hệt mày." Minh Hạo lại bắt đầu giậm chân.
Trí Tú cười, bảo rằng hôm nay anh có đồ ngon, hai đứa muốn ăn thì qua cho Thạc Mẫn vui.
Hai đứa vâng dạ, nhưng chẳng đứa nào muốn qua. Vì qua rồi sẽ làm phiền hai người, mà hai đứa cũng ăn chực bên kia không ít lần.
Trí Tú anh cứ như đi guốc trong bụng hai thằng nhóc.
"Phải qua ăn biết chưa, ngại ngại là anh đấm mấy đứa."
Thế là hai đứa cũng ngừng nói chuyện, ngoan ngoãn theo sau Trí Tú về nhà anh.
Thực tế thì cả ba chỉ cần nhấc một bước chân là đã đến với ngôi nhà của Trí Tú và Thạc Mẫn. Ngôi nhà đó cũng là một cái lều nhỏ, nằm giữa vùng đất trống cùng với hàng chục cái khác san sát nhau. Dù là như thế, nhưng chỉ cần một trận tuyết nhỏ cũng đủ làm chúng nó lung lay và ướt đẫm. Những lúc như thế, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đắp từng lớp chăn mỏng dính rách nát, cố gắng chống chọi khỏi từng đợt oằn mình vì lạnh.
Hai đứa ngồi bệt xuống đất quanh cái bàn gập duy nhất trong nhà, đợi Trí Tú mang ra món xúp hầm nóng hổi. Nó tuy gần như là nước lã với lõng bõng vài miếng thịt nhỏ xíu và một củ cải trắng, nhưng chúng có lẽ là thứ ngon lành nhất trong mấy ngày hôm nay của họ. Tất nhiên là trừ Mẫn Khôi, vì cậu đã được ăn món thịt nai sừng tấm ngon hơn gấp mấy lần so với món xúp này.
Cho đến khi Minh Hạo và Mẫn Khôi đã ăn xong một lúc lâu sau vẫn không thấy Thạc Mẫn trở về. Bình thường thằng nhóc nhanh nhẹn lắm, lúc nào cũng trở về ngay. Vậy mà hôm nay đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com