5
Bữa ăn hôm ấy kết thúc trong tiếc nuối, của một số người, nhưng không bao gồm Mẫn Khôi vì cậu chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cậu đã thấy Tuấn Huy vào nhà anh rất tự nhiên, biết chiếc remote tivi nằm dưới chiếc gối nào trên sofa, biết anh thường để snack ở ngăn tủ thứ mấy trong bếp, biết cả cuộn giấy vệ sinh nằm ở đâu trong đống đồ dự phòng trong nhà. Mẫn Khôi thấy anh cười nói thoải mái với Tuấn Huy, đôi lúc cùng bàn những câu chuyện mà cậu có dùng hết nơron não cũng không thể hiểu.
Viên Hữu hôm nay không tập trung, mà Tuấn Huy cũng y như vậy. Viên Hữu cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn bận rộn trong bếp, nhìn cậu khó khăn đi lại trong đảo bếp khiến anh sốt ruột muốn tiến đến đỡ lấy cậu. Sàn nhà anh may mắn có trải thảm, nhờ có ma sát mà Mẫn Khôi có thể tránh đi được vài cú ngã.
Ấy vậy mà Tuấn Huy cũng lâm vào tình trạng không khác mấy, ánh nhìn của anh cứ dán vào thân hình nho nhỏ đang cười khúc khích cùng Thạc Mẫn khi đang xem tivi cùng nhau. Ánh mắt của cậu nom thích thú lắm, có lẽ vì lâu rồi mới có thể tận hưởng cái thú này.
Qua Viên Hữu, anh biết được thân phận và tình cảnh của bọn cậu, nhưng anh chẳng cảm thấy kỳ thị hay khinh thường họ. Tuấn Huy nhìn Minh Hạo rất lâu, không biết là đang nhắm đến một cú hích mới toanh vào giới thời trang hay đã thật sự rơi vào lưới tình rồi.
Hai con người lơ đãng nói chuyện với nhau thì thử hỏi họ có thể nói được những gì. Mẫn Khôi len lén nghe bên ngoài không hiểu là vì đương sự cũng không biết chính mình đang nói về vấn đề gì.
Mẫn Khôi là người đầu tiên bước ra khỏi nhà anh, chỉ với một lời tạm biệt đơn giản rồi tiên phong chạy biến, Viên Hữu chỉ có thể thở dài, thầm mong cậu chưa phát hiện được điều gì.
"Cậu thích tên nhóc mang nạng, hửm?"
"Còn Minh Hạo chắc đã lọt vào mắt xanh của biên tập viên đại tài nào đó rồi nhỉ?"
Tuấn Huy cười, phải công nhận là Minh Hạo rất có gu, những món đồ cậu mặc đều trông khá cũ kỹ và lỗi thời, nhưng nếu chúng hợp lại trên người cậu thì lại mang theo chút cổ điển mới lạ, và đặc biệt là chúng rất hòa hợp với nhau. Chưa kể chiều cao của cậu cũng phù hợp, ngoại trừ việc quá ốm thì có thể bổ sung sau này. Chỉ là không biết cậu có đồng ý hay không.
Mẫn Khôi trở về nhà rồi chui ngay vào tấm nệm mỏng của mình. Cậu thấy cả người như bị rút cạn sức lực, gì cũng không nghĩ được. Đầu óc thì như bị ai bới tung lên rồi thi nhau dẫm qua những dòng suy nghĩ của cậu.
Lần đầu gặp Viên Hữu, cậu chỉ cảm thấy may mắn, và có duyên khi gặp được đồng hương mà không nhớ ra cảm giác đó không giống như khi cậu lần đầu gặp Thạc Mẫn, cũng là đồng hương với cậu. Cậu bắt tay anh, hành động mà cậu thường không muốn làm khi đứng vì nó khiến cậu phải tựa cả người vào nạng và cậu có thể bị ngã, nhưng cậu đâu có màng đến việc này vào thời điểm đó, cậu chỉ muốn được nắm tay anh thôi.
Rồi lần thứ hai, cậu vẫn nhớ mình đã vui như thế nào khi gặp Viên Hữu, cậu cứ ngỡ mình vui vì đã bán sạch hàng, nhưng cậu đã chưa từng vui như vậy trong suốt mấy năm qua rồi. Ngay cả khi Minh Hạo xác nhận sẽ khóc vì lo lắng cho cậu thực ra cũng không vui nhiều bằng lúc đó. Cậu không giận anh khi biết anh tự tiện tìm hiểu cuộc sống của cậu, là bởi vì cậu nhận ra là anh quan tâm đến cậu, hơn nữa còn quan tâm cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra mình cũng quan tâm anh như vậy.
Lúc cậu cười tươi tuyên bố với anh rằng mình yêu Minh Hạo, cậu thấy anh cười, và như có đường dây đứt phụt trong đầu cậu. Cậu không hiểu bản thân nữa, trước đây cậu đã muốn được tuyên bố điều này ra biết bao nhiêu, ấy vậy mà trước mặt anh lại không khiến cậu nhận được niềm vui tương xứng. Cậu thấy ánh mắt anh xám đi đôi chút, nhưng cái lo lắng lại mau chóng bị lấn át bởi cái cầm tay kéo đi của Minh Hạo.
Cậu biết mình đã ngộ nhận, và Minh Hạo chỉ hoàn toàn xem cậu là một đứa bạn cùng chung cảnh ngộ mà đối xử. Thật ra cậu không thích Minh Hạo nhiều như thế, vì Minh Hạo đã lo toan nhiều thứ cho mình nên cậu mới thích, với một Viên Hữu chỉ mới chạm mắt một cái, nắm tay một chút đã câu được hồn cậu đi mới thật sự là tình yêu.
Cậu nhận ra mình không yêu Minh Hạo nữa, nhưng thật ra cậu thà để anh nghĩ như vậy thì hơn. Anh sẽ hoảng loạn ra sao khi bị một người như cậu đem lòng yêu cơ chứ.
Mẫn Khôi cứ chần chờ mãi, muốn đi gặp anh nhưng không tìm được lý do nào thích hợp cả. Cậu muốn xin số điện thoại của anh, nhưng chỉ vì một lý do đó mà đến tận nhà thì lại quá kỳ lạ rồi. Cuối cùng, khi Stockholm lên đèn, chiếc rổ treo trên cổ cậu lắc lư theo từng bước cậu đi quanh khu nhà của Viên Hữu.
Viên Hữu hôm nay lại hẹn gặp Trịnh Hán, vốn là biên tập viên của anh nhưng anh cảm thấy biên tập viên của mình có lẽ đến tận hai người, tính cả Thắng Triệt. Bởi vì Thắng Triệt đang ngồi đây, ngay ngắn bên cạnh Trịnh Hán, ra vẻ tao nhã nhấp ngụm cà phê trong khi bàn tay đang lần mò khắp người Trịnh Hán.
Hai mắt của Viên Hữu giật giật, anh ghét cái cảm giác bị bón cơm chó vào mồm mà không thể từ chối. Nhưng Thắng Triệt có bao giờ tha cho kẻ độc thân già cỗi là anh bao giờ đâu, anh ta chẳng thèm để ý đến anh mà tự tại làm điều mình muốn.
"Trịnh Hán, anh chắc là mình ổn không? Ra tín hiệu đi và em sẽ cứu anh."
Trịnh Hán cười cười trước gương mặt đen xì của anh.
"Lần này em viết nhanh lắm ấy, cảm hứng ở đâu mà năng suất thế?"
"Cảm hứng" của em yêu người khác mất rồi.
"Tầm giữa năm nay em sẽ xong cuốn này cho anh, nhưng với điều kiện em muốn được nghỉ ngơi dài hạn và anh không được làm phiền em."
Trịnh Hán nghe thế thì ngẫm nghĩ, xét theo hướng nào cũng thấy lợi nhiều hơn hại. Dù viết nhanh thế nào thì vẫn phải theo lịch một năm một cuốn, Viên Hữu viết xong trong mùa hè sẽ có nhiều thời gian hơn cho khâu hậu cần.
"Nhưng dài hạn của em là bao lâu? Anh cần một con số cụ thể."
"Nửa năm, có lẽ."
"Tính đến chuyện nghỉ ngơi sớm thế làm gì? Trốn ai à?"
Đôi lúc anh tự hỏi Thắng Triệt có phải là con giun đang chui rúc trong bụng mình hay không, mà chỉ một câu nói vu vơ của anh ta cũng dư sức chạm vào chỗ đau của Viên Hữu. Anh gượng cười, đáp lại Thắng Triệt.
"Trốn hai người đấy, em sẽ tìm được một em người yêu xinh xắn rồi quay về bón cơm vào mồm hai người."
Thắng Triệt cười khẩy, anh không tin có ai có khả năng nhét cơm vào mồm anh và Trịnh Hán cả.
"Tối nay em rảnh không, bọn mình đi uống gì đi?" Trịnh Hán vội nói cắt đứt hai người.
Dù đã là công dân của Thụy Điển, nhưng cái cốt cách người châu Á chẳng bao giờ rời khỏi bọn họ. Người ở đây không có uống nhiều, và bọn họ sẽ trông rất dị hợm nếu gọi ra nhiều chai rượu cùng một lúc rồi uống sạch trong nhà hàng. Vì vậy một khi rủ đi uống nghĩa là sẽ mua rượu và đồ nhắm rồi về nhà ai đó uống cho say.
"Qua nhà em đi, dù sao cũng gần hơn."
Nói vui vẻ là nhậu cho say, nhưng thật ra chỉ có Thắng Triệt và Viên Hữu là thật sự uống. Trịnh Hán còn phải lái xe về, và anh không thích cảm giác say khướt không kiểm soát được.
Thắng Triệt và Trịnh Hán quen nhau khi còn học đại học, khỏi phải nói cái ông Thắng Triệt say như điếu đổ trước một Trịnh Hán xinh đẹp, tài giỏi rồi theo đuổi người ta trước. Dù là trải qua nhiều sóng gió nhưng rồi cuối cùng cũng bình yên ở bên nhau như vậy đây. Vì khi Viên Hữu biết đến hai người thì họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi, và Trịnh Hán cũng không phải là biên tập viên đầu tiên của anh. Chỉ là khi thấy thái độ làm việc của Trịnh Hán và sự tôn trọng của anh dành cho sách và tác giả mới khiến Viên Hữu đồng ý để anh là biên tập chính cho sách của mình sau này. Dù không phải là người khiến sách của anh trở nên nổi tiếng, nhưng là người có công rất lớn trong việc duy trì sức nóng của chúng, điều này làm Viên Hữu biết được rằng mình không chọn nhầm người.
Mà điều nhầm lẫn duy nhất ở đây có lẽ là Thắng Triệt.
"Em đừng trách Thắng Triệt, cậu ấy chỉ là thích đùa thôi, không phải ai cũng khiến cậu ấy đùa nhiều như vậy."
"Em biết mà, tuy là anh ấy nói gì cũng đúng nhưng em không thích việc anh ấy vạch trần mình." Viên Hữu mò mẫm trong cơn say mà đáp lại Trịnh Hán.
Trịnh Hán tò mò, không biết Thắng Triệt đã nói đúng những gì với Viên Hữu, nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhận được đáp án.
Thắng Triệt khó có được một ngày say mèm như vậy, anh dựa hẳn vào Trịnh Hán, miệng còn lèm bèm mấy lời tỏ tình không rõ khiến Trịnh Hán đỏ hết cả mặt. Viên Hữu phải giúp anh một tay đưa Thắng Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế xe ô tô.
"Anh chắc là mình có thể kéo con ma men này lên đến nhà được không đấy?"
Câu trả lời đương nhiên là không, dạo này Thắng Triệt to hơn rất nhiều vì chăm chỉ tập gym, mà người lười như Trịnh Hán căn bản không thể giữ được anh. Thế là Viên Hữu chỉ đành ngồi lên xe Trịnh Hán cùng về nhà hai người.
Trước khi xe kịp nổ máy rời đi, Viên Hữu nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi lại giữa khu nhà mình, anh không chắc chắn đó có phải là Mẫn Khôi không, nhưng rồi cũng bảo Trịnh Hán chờ mình vài phút để xuống xem.
Mẫn Khôi đã đi bộ khá lâu rồi, cộng thêm việc phải bán hàng từ sáng sớm thì hai tay của cậu đã mỏi nhừ vì đôi nạng. Chiếc dây đeo cheo leo trên cổ hằn lên những vết đỏ dài ngoẵng đến đáng sợ. Cả cái chân còn lành lặn của cậu dần trở nên đau đớn vì phải chịu quá nhiều lực trong một thời gian dài.
Bình thường Mẫn Khôi có thói quen trở về nhà nghỉ ngơi trước khi làm những việc khác sau khi bán hàng, đó cũng là lí do cậu không bán vào buổi tối mặc dù buổi tối có vẻ sẽ đắt khách hơn, để bảo vệ chút ít sức khỏe còn sót lại của mình. Vậy mà hôm nay cậu bất chấp những bất cập của mình, đi một mạch từ trung tâm thành phố về đến nhà anh, mà còn đi lòng vòng rất lâu chỉ để chờ được gặp anh.
Cậu đã không để ý lúc anh cùng đi ra với hai người lạ mặt, nhưng may mắn anh đã kịp nhìn thấy cậu trong lúc cảm giác thất vọng đang dần bao trùm lấy Mẫn Khôi.
Mẫn Khôi đã rất hoảng, và bối rối khi nhìn thấy anh bước ra từ chiếc xe ô tô, mặc dù mục đích cậu đến đây để gặp anh, nhưng gặp rồi thì chẳng biết nói gì.
"Sao em lại ở đây? Sao không về nhà?"
Anh hỏi, vui vẻ ra mặt khi nhìn thấy cậu. Có hơn chín mươi phần trăm cậu đến gặp anh, nhưng anh vẫn hỏi vì không muốn làm cậu xấu hổ.
"Em...Sao anh không đến gặp em nữa?"
Cậu nói với vẻ ấm ức, Mẫn Khôi thề cậu không cố ý nói ra câu này với cái giọng điệu đó. Nhưng cứ gặp mặt anh thì cậu lại không tự chủ mà trở nên yếu ớt như vậy.
Viên Hữu ngớ ra, đã cố để bản thân không nghĩ đến cậu bằng cách không gặp mặt cậu, vậy mà cậu lại đến tận đây chỉ để hỏi tại sao anh không đến gặp cậu nữa. Anh không biết nên trả lời thế nào, đâu thể nói rằng vì muốn quên em nên mới tránh mặt em đâu đúng không.
"Anh...có chút việc bận."
Viên Hữu ngập ngừng, trong lòng không thể kìm nén cảm giác sung sướng đến tột độ khi Mẫn Khôi đến đây. Mấy ngày này cậu xuất hiện trong mỗi dòng suy nghĩ của anh, xuất hiện trong những con chữ anh viết ra, xuất hiện đâu đó trên đường nhưng khi anh quay lại nhìn thì cậu đã tan biến vào làn sương mờ. Lần gặp lại này, anh cứ ngỡ đã trôi qua vài năm kể từ khi cậu chạy biến ra khỏi nhà mình mà không kịp để anh nói với cậu một câu chào tạm biệt.
Anh nhận ra mình vẫn yêu Mẫn Khôi như vậy, và có thể là không cách nào tiễn cậu ra khỏi tim anh được nữa rồi.
Mẫn Khôi bắt đầu thở dốc từng đợt, cậu đã không ăn gì cả ngày nay rồi, cộng thêm việc đi lại quá sức khiến cơ thể cậu không chịu nổi. Có lẽ Minh Hạo nói đúng, cậu sẽ chết với bộ dáng của một bộ xương khô mất thôi.
Anh cũng nhận ra tình hình của Mẫn Khôi không được ổn lắm, anh không nói nhiều mà kéo cậu vào xe của Trịnh Hán, sau khi rước Thắng Triệt về đến nhà thì anh và cậu sẽ cùng đến bệnh viện kiểm tra.
"Anh...em đói."
Cậu nói trong hơi thở dần nặng nhọc khi hai người còn lại trên xe đã an toàn trở về nhà dưới ánh mắt 'thì ra là vậy' của Trịnh Hán, nhưng Stockholm giờ này đâu còn nơi nào bán thức ăn cho cậu đâu. Viên Hữu một tay cầm lái, một tay vuốt ve bàn tay gầy guộc của cậu để vỗ về.
"Mẫn Khôi ngoan, khi khám xong anh sẽ dắt em về nhà rồi nấu cho em đồ ăn ngon nhé?"
Trong cơn mơ hồ, Mẫn Khôi thấy mình gật một cái khẽ khàng.
Anh đỡ Mẫn Khôi về nhà, nhanh chóng chọn ra mấy món ăn còn dư lại sau trận sa đọa lúc nãy. Anh bỏ hết chúng vào nồi rồi nấu thành cháo loãng đưa cậu ăn.
Trong lúc chờ cháo chín, anh lại lôi mớ bệnh án ra mà nghiên cứu. Bác sĩ nói rằng cậu có triệu chứng của suy dinh dưỡng cấp độ nhẹ, cộng thêm những vết thương cũ không được chăm sóc tốt mà hành sốt. Anh liếc về phía người đang cuộn tròn trên giường mình, âm thầm thở dài. Anh muốn trao cho cậu những thứ tốt nhất mình có, nhưng anh sợ cậu ngại mình, ngại Minh Hạo, và sợ nhất là cậu không muốn nhận tấm lòng của anh.
Viên Hữu bưng tô cháo còn nóng hổi đến bên cạnh giường, Mẫn Khôi đã đỡ sốt nhưng vẫn chưa được ăn gì nên vẫn còn yếu lắm. Anh đặt tô cháo lên thành giường, nhẹ nhàng lay cậu dậy.
Mẫn Khôi muốn ngồi dậy nhưng anh cản lại, mỗi một cử động lúc này đều khiến cậu đau đớn. Nhìn từng thớ cơ trên mặt cậu xô vào nhau khiến anh đau lòng lắm, nên anh đã nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo vào miệng cậu.
"Mẫn Khôi ngoan, ăn hết tô cháo này rồi hẵng ngủ được không?"
Anh nói khi đôi mắt của Mẫn Khôi díp lại dần đều. Khi cậu cố gắng không nhắm mắt lại để ăn hết tô cháo như lời anh nói, trông cậu ngoan hệt như con cún con bị bỏ rơi mới được anh nhặt về vậy, cố gắng nghe lời anh chỉ để không bị bỏ rơi một lần nữa. Viên Hữu rất muốn được ôm cậu vào lòng, ôm cả những đau đớn và số phận nghiệt ngã của cậu. Chỉ là nghĩ đến cậu sẽ không vui, anh nhân lúc cậu chìm vào giấc ngủ mà hôn trộm một cái lên trán cậu nhẹ nhàng.
Anh cẩn thận dùng khăn ấm lau sơ mặt mũi và tay chân cho cậu, đắp cho cậu chiếc chăn dày rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com