Chương 5. Trốn
Jeon Wonwoo được đưa trở về căn phòng của cả hai để nghỉ dưỡng, vì hắn muốn như thế, nếu cứ ở bệnh xá của đại bản doanh, hắn ghét nhìn thấy Sakda hơn bất kỳ điều gì
"Anh ngồi dậy được không?"
Kim Mingyu nhận tô cháo từ tay Boo Seungkwan, tiến đến bên giường nơi Jeon Wonwoo đang nằm mở mắt xem tivi, kiên nhẫn đút hắn ăn cháo
Nhưng hắn không chịu ăn, Jeon Wonwoo liếc nhìn Boo Seungkwan, sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu nhóc, hắn mới chịu ăn
"Gì thế, ăn thì ăn còn phải ra hiệu cho nhau mới ăn à?"
"Sakda từng bỏ thuốc vào thức ăn của tôi"
Bàn tay đang đút cháo của Kim Mingyu khựng lại, đưa muỗng lên nếm thử một miếng
"Làm trò gì đấy, cậu nghĩ hắn bỏ độc vào à?"
"Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi, tôi đẹp mà, nên hắn bỏ thuốc kích dục, nhưng tôi biết tỏng nên đổ xuống bồn cầu"
Nghe đến đây, Kim Mingyu chạy vào nhà vệ sinh phun cháo ra, cậu không muốn trúng phải thứ quỷ ma đó
"Nghe nói Hansol là người đã khai chuyện Jeonghan làm cớm cho Sakda à?"
Jeon Wonwoo uống thuốc từ tay Boo Seungkwan, hắn hỏi chuyện về Yoon Jeonghan với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cậu trợ lý cứ sợ hắn buồn
"Vâng"
"Bây giờ Hansol được anh cả coi trọng lắm"
"Thật ngu ngốc, nhặt được ở đâu một tên nhóc đẹp trai ngoài chợ, xong rồi lại bị nó đâm cho một nhát"
Kim Mingyu vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, nghe hắn nói chữ được chữ không, liền tưởng đang nói mình mà cau mày
"Tôi đâm anh khi nào?"
"Tôi không có nói cậu"
Jeon Wonwoo dùng ánh mắt ý tứ nhìn Boo Seungkwan, cậu cũng biết mà nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người
"Rốt cục cậu muốn cái gì?"
Bề ngoài nhìn vào thì chắc nghĩ họ đang hôn nhau thắm thiết, nhưng thực chất Jeon Wonwoo đang nắm chặt nhúm tóc sau gáy của Kim Mingyu, kéo cậu lại gần gằn giọng
"Anh nói cái gì vậy?"
"Người bình thường sẽ mừng rỡ tột cùng khi nghe nói sẽ được về nhà, nhưng cậu thì khác"
Kim Mingyu chột dạ, Jeon Wonwoo thuộc hàng ngũ nhân vật máu mặt có trí khôn cao của tổ chức, rõ ràng ý muốn ở lại của cậu đã bị hắn nghi ngờ
Nhưng cậu sớm đã có dự liệu, chủ yếu cũng là vì hắn đã tạo cơ hội
"Không phải vì anh sao?"
"Anh nói mình đẹp, có nhiều người theo đuổi, thậm chí người thừa kế của tổ chức này cũng rất yêu anh"
"Bây giờ anh nghĩ coi, nếu như tôi đi, Sakda tha cho tôi chắc"
"Với những biểu hiện anh yêu chiều tôi như vậy, dù tôi có chạy thoát thì Sakda cũng sẽ nghĩ rằng muốn diệt cỏ tận gốc, truy cùng đuổi tận tôi"
Đôi mắt của Jeon Wonwoo nhíu lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, sau khi xác định người này không có ý định nói dối thì mới hôn một cái rồi kéo mền muốn đi ngủ tiếp
"Tôi ngủ đây, đừng để ai làm phiền tôi"
"Kể cả Sakda"
Kim Mingyu dù cho được Jeon Wonwoo bảo kê, nhưng cậu vẫn chưa thể tự do đi lại trong đại bản doanh, nhất là không được bén mảng đến khu họp chính và khu sản xuất gần biển, điều này khiến cậu rất bứt rứt
Chỉ cần đánh vào nhà máy và khu cảng chuyên chở hàng ra khắp Châu Á, họ sẽ có thể đánh đổ được tổ chức này, nhưng nguyên nhân hơn mười năm nay vẫn chưa thực hiện được, là vì không thể xác định được vị trí của hòn đảo nơi đặt đại bản doanh
Mỗi khi đi ra ngoài, Kim Mingyu đều bị bịt mắt, chỉ phi công và Jeon Wonwoo là không bị bịt, bọn chúng còn cố tình đi đường vòng khiến cậu không thể tự vẽ ra được phương hướng, đúng là ranh ma
Vết thương trên người Jeon Wonwoo không nhẹ, nhưng có vẻ như hắn là người thuộc dạng trâu bò nên tầm một tuần là có thể đi lại bình thường, lúc này đã tính đến chuyện xử lý Yoon Jeonghan
"Thật sự đi giết anh ta à?"
Kim Mingyu cài cúc áo sơ mi cho Jeon Wonwoo, tránh đụng đến vết thương của hắn, nhớ đến cái mặt chẳng sợ gì của Yoon Jeonghan, thấy cũng hơi tiếc
"Chẳng lẽ cậu định mang anh ta về Hàn, nói chuyện có nghĩa lý chút đi"
Jeon Wonwoo ghét nhất việc mình bị phản bội, lại nghe thêm chuyện mình suýt bị Chaiyut làm nhục là do Yoon Jeonghan tiếp tay, hắn càng thêm căm phẫn hơn
"Đi thôi"
Chiếc xe điện chở họ đến gần khu vực cảng, đây là lần đầu tiên Kim Mingyu đến đây, có rất nhiều người đã có mặt, Yoon Jeonghan đang bị trói, bịt đầu, quỳ gần sát với mép cảng, chỉ cần đá một phát thôi anh ta cũng đã ngã xuống rồi
"Đến rồi à?"
Sakda mỉm cười nói chuyện với Jeon Wonwoo nhưng không được hắn đáp lời, bắt đầu trút ánh mắt khó chịu lên người Kim Mingyu
Kim Mingyu để ý bên cạnh Sakda có một cậu trai khá trẻ, là người mà Yoon Jeonghan hay mang theo đi làm việc, nhìn trạc tuổi Boo Seungkwan, chắc là người đã lập được công lớn trong việc tố cáo tên tóc dài này
"Em có muốn nói gì với anh ta không?"
Sakda cầm khẩu súng đến trước mặt Jeon Wonwoo, tên mặt sẹo đó càng đến gần thì Jeon Wonwoo lùi càng xa, đến khi lưng của hắn chạm vào ngực của cậu thì mới thôi
"Phí lời vô ích"
Nói rồi, không để cho bản thân chỉ có tiếng mà không có miếng, Jeon Wonwoo chộp lấy cây súng, lên nòng, bắn thẳng vào đầu Yoon Jeonghan
Boo Seungkwan quay mặt đi chỗ khác, cơ thể Yoon Jeonghan ngã xuống, để dòng nước biển cuốn trôi đi mất
Jeon Wonwoo vứt cây súng lại cho Sakda, sau đó mệt mỏi xoay người ôm lấy Kim Mingyu, đầu cọ cọ vào vai cậu
"Cậu nể mặt tôi chút, bưng tôi lên xe về phòng nghỉ đi"
Nghe hắn thì thầm, Kim MIngyu nhìn sang Sakda, sau đó bế Jeon Wonwoo lên, từng bước vững vàng quay lại chiếc xe điện
"Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ nói nhiều lắm"
"Coi như đó là ân huệ cuối cùng tôi dành cho người đó"
Nói mới để ý, trên người Yoon Jeonghan không có nhiều vết thương, chắc có lẽ là do Jeon Wonwoo yêu cầu, trông thế mà cũng có tình có nghĩa phết
Jeon Wonwoo sau khi quay trở về từ nơi xử bắn, hắn rất kỳ lạ, phần lớn thời gian ra ngoài đều không dẫn theo Kim Mingyu nữa
Cho đến hai tuần sau, khi vết thương của hắn đã ổn định, Sakda mới giao cho hắn một nhiệm vụ mới ở Campuchia
Cậu đang ngồi trong phòng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời, chán nản khi dạo này chẳng được đi đâu thì Jeon Wonwoo xông vào phòng, bắt cậu đóng chặt hết cửa lại, rồi vứt cho cậu một cái máy
"Cái gì đây?"
Hắn kéo cậu lại gần, thì thầm rằng hãy dùng máy dò xem phòng có đặt camera hay máy nghe lén không, nếu có thì đừng nói gì cả mà hãy báo lại cho hắn
Kim Mingyu gật đầu, nghe lời rồi dùng máy dò khắp phòng, quả nhiên là có máy nghe lén, nhưng định kỳ 3 ngày Jeon Wonwoo sẽ quét một lần, máy này là máy mới được gắn vào
Cậu ra hiệu cho hắn, Jeon Wonwoo lấy ra trong túi một con chip nhỏ gắn vào máy, sau đó mới bình tĩnh lại mà đến trước tủ quần áo, bắt đầu lôi ra mấy bộ đồ đơn giản
"Đợt này đi công tác xa à?"
"Seungkwan đã chết rồi"
"Hả?"
Kim Mingyu nhớ đến cậu trợ lý trẻ tuổi, có chút bàng hoàng vì cậu ta khá hiền, chỉ phụ trách mấy công việc giấy tờ giúp Jeon Wonwoo, đánh người còn chưa bao giờ thấy đánh
"Cậu ấy bị làm sao mà chết?"
"Tôi sẽ nói sau"
Jeon Wonwoo bắt cậu dọn mấy bộ đồ đơn giản, cất tiền và súng và 1 balo, sau đó hắn đi đến tủ đầu giường kéo nó ra, lấy một con dao cạy miếng gạch dưới đó lên
Hắn lôi ra rất nhiều giấy thông hành và chứng minh thư, có cả của Kim Mingyu, bên trong còn có một phong bì hơi phồng, nhưng hắn không mở ra, nhét thẳng vào balo
"Đi thôi"
Lúc này đã là 10 giờ đêm, trực thăng đã đợi sẵn bên ngoài, Kim Mingyu vẫn bị bịt mắt, vẫn giống như những chuyến công tác bình thường
Nhưng độ chừng nửa tiếng sau khi cất cánh, trực thăng chao đảo một chút rồi, cậu nghe có tiếng đánh nhau, nhưng không quá lâu, không biết đã có chuyện gì xảy ra
"Cậu mở khăn bịt mắt ra đi"
Kim Mingyu vội tháo khăn bịt mắt, trên trực thăng chỉ còn có cậu và hắn, Jeon Wonwoo đang lái trực thăng, phi công đã biến đâu mất
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Chúng ta trốn khỏi tổ chức"
"Anh làm phản hả?"
Jeon Wonwoo không trả lời, hắn lái trực thăng đến một khu đất trống giữa rừng, chiếc trực thăng rung chuyển dữ dội, bốc khói nghi ngút
Jeon Wonwoo phớt lờ toàn bộ những thắc mắc của Kim Mingyu, hắn vơ vét hết nhiên liệu rồi dẫn cậu đi theo một lối mòn, khi mặt trời xuống núi thì vừa hay đến đường lớn
Hắn biết tiếng Cam, vẫy tay nhờ quá giang một chiếc xe để vào thành phố, nhìn trên GPS, cậu đối chứng với map của bản thân thì biết mình chỉ đang ở cách biên giới 1000km
Khi đồng hồ gần đến 12 giờ đêm, bọn họ được thả ở một khu dân cư ít người, Jeon Wonwoo bước đến một nhà nghỉ nhỏ, thuê một phòng
"Tôi thật sự là không biết anh đang làm cái gì luôn đó, chuyện này là sao?"
Bỗng nhiên rời khỏi tổ chức, cậu sẽ không thể theo dõi bọn chúng, trong khi mọi thứ đang dần nằm trong tầm kiểm soát và cậu suýt được ra ngoài dạo một mình thì hắn lại dở chứng
"Sakda đang muốn độc chiếm quyền lực"
"Chuyện cớm ập đến nhà kho hôm trước là do hắn và tên nhãi Hansol thông đồng với nhau muốn đổ hết tội lên đầu Jeonghan"
Jeon Wonwoo đưa cho cậu một lát bánh mì, ý nói cậu hãy bình tĩnh mà nghe hắn nói, đừng trở nên kích động
"Lô hàng chúng ta được lệnh đi lấy về là lô hàng rất hiếm và được Sakda đích thân giám sát, hắn là con người như thế nào, dễ dàng để thằng ngu Chaiyut cuỗm mất sao"
"Lão gia sắp qua đời rồi, nếu không có gì thay đổi thì hắn sẽ lên ngôi"
"Hắn muốn chặt đứt tất cả mối quan hệ thân thiết của tôi ở tổ chức, sau đó lợi dụng danh nghĩa để ép buộc tôi ở bên cạnh hắn"
Kim Mingyu nhai bánh mì, dần hiểu ra mọi chuyện, vậy nếu như Sakda muốn cô lập Jeon Wonwoo, vậy người tiếp theo sẽ chết là...
"Cậu nghĩ đúng rồi đấy, Sakda muốn giết cậu nhất"
"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, nên đành dùng đến cách này"
"Trong vòng 24h tiếp theo, chúng ta sẽ trở thành đối tượng truy nã hàng đầu của tổ chức"
Jeon Wonwoo mệt mỏi nằm vật ra giường, hắn không hoàn toàn vì Kim Mingyu mà rời đi, nhưng hắn căm ghét chuyện Sakda làm đến tận xương tủy
"Hắn dám mượn tay tôi giết Jeonghan, sau đó cho người thủ tiêu Seungkwan"
"Khốn kiếp"
"Sao anh không hợp tác với cảnh sát cho rồi"
"Tôi chỉ muốn mình yên thân, nếu đến gặp cảnh sát, cậu sẽ nhìn thấy tôi ngồi sau song sắt trước khi Sakda tìm được tôi"
Kim Mingyu bán tín bán nghi những lời Jeon Wonwoo nói, nhưng hắn là một trong những lãnh đạo lâu năm của tổ chức, đi nói dối cậu làm gì
Hai người tạm nghỉ ngơi một đêm, trong khi đó, Sakda vừa hay tin Jeon Wonwoo bỏ trốn liền lồng lộn lên, sai Hansol truy tìm cho bằng được cả hai
Cuộc chạy đua chính thức bắt đầu
------------------------
Jeon Wonwoo vẫn còn điều giấu diếm, hãy đón chờ những tập tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com