Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01. Không có manh mối

Mang danh là "ngoại ô", thật ra nơi này chỉ cách trung tâm thành phố tầm mười phút chạy xe thôi.

Giữa khoảng đất trống phủ đầy cỏ dại, vòng dây phong tỏa của Cục cảnh sát căng lên im lìm dưới ánh chiều tàn.

"Cảnh sát Kim, cuối cùng các anh cũng đến rồi!"

Một viên cảnh sát trẻ với bộ cảnh phục ướt sũng mồ hôi dính chặt vào người, bùn đất vương trên tay, trên áo, trên mặt trông vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi chạy ra đón Đội đặc án.

"Joe, tình hình sao rồi?" Kim Yugyeom đeo găng tay, cúi người bước vào khu đất trống, "Có phát hiện gì mới không?"

"Chẳng có gì ngoài vài dấu chân." nhân lực thiếu hụt, một mình cậu đã bới đất ở đây suốt ba ngày ba đêm. Ban ngày còn đỡ, khi đêm vừa xuống thì những luồng gió lạnh rít qua cổ chỉ khiến người ta bất giác dựng tóc gáy.

"Ừ, phần còn lại cứ giao cho bọn tôi. Cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Yugyeom ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn những tấm biển nhỏ đánh dấu những chỗ có dấu chân - chừng hơn chục dấu lớn nhỏ lộn xộn không theo quy luật nào.

"Mingyu, nhìn đi, những dấu chân này dẫm qua dẫm lại rất nhiều lần."

Kim Mingyu nghiêng người nhìn theo hướng Yugyeom chỉ.

"Thủ phạm có vẻ do dự. Rất có thể hắn có tình cảm với đứa trẻ... không ngoại trừ khả năng là người thân ra tay." hắn trầm giọng phân tích.

"Kích thước các dấu chân khác nhau, vậy là không chỉ có một người gây án."

Yugyeom thu thước đo lại, gật gù, "Chiều dài, chiều rộng, độ sâu không giống nhau. Hơn nữa, sự rõ nét của vết hằn cũng không đồng nhất, có nghĩa là thời gian chúng không xuất hiện cũng khác nhau."

Thời điểm gây án khác nhau, thủ phạm khác nhau - nhưng cùng một địa điểm, cùng một phương thức.

Điều đó chỉ nói lên một điều: các hung thủ có liên hệ với nhau.

"Hửm?"

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu xem mấy dấu chân này đi, cỡ giày khoảng từ 37 đến 38, có thể là phụ nữ... nhưng tớ vẫn thấy có gì đó không ổn."

"Không ổn ở đâu?"

"Phụ nữ trưởng thành mang cỡ giày từ 37 - 38 thường cao khoảng 1m60 đến 1m68, nặng tầm 45 đến 60 ký. Nhưng những dấu chân này cho chủ nhân của chúng phải từ 65 đến 80 ký, nặng hơn gấp nửa so với người bình thường."

Nếu chỉ có một, hai người béo thì có thể hiểu được, nhưng tất cả các dấu chân đều như vậy...

"Thủ phạm là phụ nữ mang thai... hoặc vừa sinh xong." Kim Mingyu trầm giọng kết luận.

"Vậy có khi hung thủ chính là cha mẹ ruột của đứa trẻ." Yugyeom siết chặt găng tay, ánh mắt tối lại.

//

Khi hai người trở về đội đặc án, công việc giám định của Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan cũng vừa kết thúc. Họ đưa bản báo cáo cho Kim Mingyu.

"Đã xác nhận được danh tính của những đứa trẻ."

Mingyu nhận lấy, tay kia cầm cốc trà uống ừng ực, mắt không rời tờ báo cáo.

"Xác nhận hết rồi à?"

"Vâng."

"Nhanh vậy sao?" hắn cau mày.

"Dấu chân phải mất nhiều thời gian để so sánh, mà cũng chưa chắc những đứa bé này được sinh ra ở bệnh viện chính quy thì dựa vào cơ sở nào để xác nhận? Mày lại phát minh ra phần mềm nhận dạng gì mới à?"

"Không, là xét nghiệm DNA. Anh nhìn báo cáo đi, những đứa trẻ này khi sinh ra đều được lưu trữ máu cuống rốn trong hệ thống bệnh viện." Boo Seungkwan đáp, trên mặt cũng hiện ra vài tia khó hiểu.

Máu cuống rốn thường được giữ để dự phòng, có thể dùng ghép tế bào gốc để chữa bệnh, dù vậy thì việc bảo quản khá tốn kém. Một gia đình đã sẵn sàng chi tiền để lưu trữ máu cuống rốn, tại sao lại nỡ ra tay chôn sống chính con mình?

"Tất cả đều thực hiện ở bệnh viện chính quy."

Ba đứa trẻ, ba bệnh viện khác nhau.

"Đã truy được thông tin người nhà chưa?"

"Đó chính là vấn đề, toàn bộ thông tin thân nhân đều là giả."

Chwe Hansol vò đầu, "Ba cặp vợ chồng, không cặp nào dùng tên thật. Rốt cuộc là vì mục đích gì?"

"Cái gì?" Kim Mingyu sững sờ, ngẩng đầu lên.

Sinh ở bệnh viện chính quy, bỏ tiền lưu trữ máu cuống rốn, dùng giấy tờ giả, rồi lại sát hại chính đứa trẻ của mình - một chuỗi hành động bất thường đến mức phi lý.

Nếu là thiếu nữ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn, sợ bị phát hiện nên giết con, thì chắc chắn sẽ không dám chọn bệnh viện chính quy.

Nếu là một cặp vợ chồng nghèo nào đó không đủ điều kiện để nuôi đứa nhỏ, cũng không cần phiền phức làm giấy tờ giả làm gì.

Còn nếu đây là mắt xích trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh - giả thuyết có sức thuyết phục nhất - thì sao lại lưu trữ máu cuống rốn? Làm vậy chẳng khác nào để lại chứng cứ, lại còn tốn tiền.

Kỳ lạ. Tất cả manh mối đều quá kỳ lạ.

"Tôi - Wonwoo, Jiso - Yugyeom, Boo - Hansol, mỗi nhóm phụ trách một bệnh viện. Tách ra điều tra, có thể sẽ tìm được manh mối."

//

Bệnh viện - nơi vừa chào đón sinh mệnh, vừa tiễn biệt cái chết.

Từ thang máy tầng sản khoa bước ra, Jeon Wonwoo lập tức cảm nhận được bầu không khí khác hẳn các khoa khác. Đây là bệnh viện tư nhân, cơ sở vật chất phải nói là nhìn qua cũng biết không phải ai cũng có tiền vào đây. Cả sản phụ lẫn thân nhân ăn mặc rất sang trọng, trên gương mặt không giấu được sự rạng rỡ niềm vui và hy vọng.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, cần sự hợp tác điều tra. Đứa bé này sinh ra ở đây đúng không?"

Jeon Wonwoo đưa hồ sơ, giọng lịch sự.

Nữ bác sĩ trẻ nhận lấy, gõ gõ máy tính một chút rồi nhanh chóng đáp, "Đúng, tôi nhớ rất rõ. Là bé gái."

"Có hồ sơ chi tiết chứ?"

"Có. Sau khi sinh, bé được kiểm tra tổng thể mất hai ngày liền. Tôi nhớ cô bé bị vàng da, phổi nhiễm trùng, tình hình không tốt lắm."

"Cô nhớ kỹ vậy sao?" Kim Mingyu lật xem bản báo cáo, ghi nhận tiếng khóc có tạp âm, phổi phát triển chưa hoàn chỉnh.

"Cảnh sát đừng hiểu lầm, tôi không phải phân biệt giàu nghèo gì đâu." nữ bác sĩ thoáng ngượng ngùng.

"Tôi nhớ rõ vì sản phụ đó nói giọng rất lạ, không phải giọng thành phố. Quần áo ăn mặc quê mùa, nhưng mấy thứ cô ta dùng thì lại toàn đồ đắt tiền. Cô ta ở đây một mình, đến lúc sinh mới thấy người nhà - mà nhìn họ lại là kiểu người có học thức, cách ăn mặc đi đứng chứng tỏ là người có tiền. Nói chung bọn họ... rất kỳ quặc."

"Có thông tin liên lạc của người nhà không?"

"Có."

Jeon Wonwoo nép qua một bên gọi đến số điện thoại vừa nhận được. Kim Mingyu tiếp tục hỏi, "Cô ấy ở đây mấy ngày?"

"Một ngày trước khi sinh mới nhập viện, ở lại bốn ngày rồi rời đi."

Thông thường, gia đình sẽ chọn bệnh viện tư để sản phụ có được môi trường sinh nở tốt nhất trong quá trình sinh và hồi phục, thế nhưng người sản phụ kì lạ kia có vẻ xuất viện khá sớm.

Jeon Wonwoo quay lại, hạ giọng, "Số ma."

"Ừ..." Kim Mingyu trầm ngâm.

"Xin phiền cô sao lưu lại toàn bộ những đoạn phim mà camera giám sát quay lại được mấy ngày đó cho tôi."

Khi họ lấy được dữ liệu thì trời đã khuya.

Kim Mingyu đưa Wonwoo về nhà rồi lập tức quay lại văn phòng. Cửa vừa mở ra, hắn bắt gặp cả nhóm cũng vừa trở về, vẻ mặt ai nấy cũng nghiêm trọng.

"Boo, giao cho mày."

"Để em."

Trong ánh đèn trắng lặng lẽ, chỉ còn tiếng bàn phím gõ lách cách vang lên, chuẩn bị vén màn cho một chuỗi tội ác đang ẩn trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com