Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03. Đêm kinh hoàng

Ban ngày ở biệt phủ Lee gia trời quang đãng không mây, đến khi đêm xuống lại còn âm u gấp bội lần.

Một tiếng rền vang trời đánh thức Jeon Wonwoo giật mình tỉnh dậy, anh nằm lăn qua lăn lại trên giường cả buổi vẫn không thể nào vào giấc lại nên quyết định ngồi dậy, cả ngày bôn ba mệt bở hơi tai gặp thêm thời tiết dở dở ương ương càng làm tâm trạng anh trùng xuống.

Thế là anh lại xỏ chân vào dép, định vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn để bình tĩnh lại, ấy mà ngay giây phút ấy một tia sét đánh sáng cả quầng trời, bàn tay đang vịn ngay cửa phòng của Jeon Wonwoo cũng cứng đờ không dám nhúc nhích…

Thứ đang xuất hiện ngay trước tầm mắt anh lúc này là một đôi mắt màu đen hoặc treo lơ lửng giữa không trung.

“AAAAAA!!!!”

//

“Là đầu mèo hoang thôi.” Kim Yugyeom đứng trước cửa phòng tháo cái đầu mèo xuống, “Anh đừng sợ.”

Lee Seokmin nhìn cái đầu mèo đẫm máu trong tay Kim Yugyeom, đôi mắt đen tròn tựa như đang nhìn chằm chằm vào y, bàn tay ôm siết lấy bờ vai của Hong Jisoo đang đứng bên cạnh, “Như này là sao?”

“Là Hồ tiên hiển linh.” người lên tiếng chính là thím Hai, người đàn bà này mặc dù vừa bị giật mình tỉnh giấc nhưng trang phục tóc tai vẫn vô cùng chỉnh tề, ngược mặt sắc mặt tràn đầy vẻ thần bí, “Lời nguyền bắt đầu linh nghiệm rồi.”

“Thím Hai, thím nên nhớ, tổng giám đốc Lee đang đứng trước mặt thím đấy.” Lee Hwangwa đẩy mắt kính, ánh mắt thâm trầm nhìn thím Hai.

“Thím Hai, anh Hwangwa, không có lời nguyền và Hồ tiên gì ở đây cả, ai nhìn vào mà chẳng biết đây là trò đùa dai không hề vui của ai đó.” Kwon Soonyoung ra lệnh cho quản gia dọn cái đầu mèo đi, “Xin lỗi Wonwoo, nhà chúng tôi dạo này…”

Jeon Wonwoo ngồi thơ thẩn ở mép giường đã bắt đầu hồi phục lại tinh thần nhờ sự an ủi từ Chwe Hansol và Boo Seungkwan, lúc này anh mới cảm thấy bản thân có bao nhiêu là xấu hổ khi đường đường là một bác sĩ pháp y mà lại bị dọa cho biến sắc trước một cái đầu mèo.

“Được rồi, mọi người trở về phòng đi, có chúng tôi ở lại với Jeon Wonwoo rồi.” Kim Mingyu khoanh tay dựa người vào khung cửa sổ, tầm mắt lướt quanh một vòng nhìn mọi người, hắng giọng nói một câu.

Biểu cảm của Lee Jihoon cực kì khó coi, cậu thở dài một hơi nói xin lỗi với Jeon Wonwoo rồi quay người trở về phòng ngủ.

Hong Jisoo không quên vỗ vai Kwon Soonyoung mấy cái, “Không sao đâu!”

“Wonwoo, xin lỗi cậu nhiều lắm.” nói xong liền theo gót Lee Jihoon.

Đợi tất cả mọi người đã rời đi hết, Kim Mingyu mới quỳ xuống trước mặt Jeon Wonwoo, giọng điệu thập phần dịu dàng, “Đừng sợ, không phải Hồ tiên hiển linh gì đâu, là Wang Haejoo và Lee Hwangwa làm đấy.”

Phản ứng đầu tiên của mọi người khi thấy đầu mèo đều là bị dọa cho thần xiêu phách lạc, duy chỉ có Wang Haejoo và Lee Hwangwa là vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là đang muốn lấy vải che mắt thánh.

“Tôi biết… không phải Hồ tiên… Chỉ là có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên mới…” trong đầu Jeon Wonwoo hiện giờ vẫn còn in rõ mồn một cảnh tượng kinh dị ban nãy, có làm cách nào cũng không thể xua tan nó đi.

“Tôi hiểu.” Kim Mingyu biết hắn không giỏi ăn nói, chỉ có dùng ánh mắt của mình truyền cảm giác an toàn đến đối phương.

“Vết cắt rất hoàn hảo, chắc chắn là bị chặt đứt bằng dao.” Yugyeom xoa cằm, “Tại sao bọn họ phải làm như vậy?”

“Có dấu vân tay hay manh mối gì khác không?”

“Không hề, bên ngoài chỉ có một tấm thảm bông, trên tấm thảm không có bất kì dấu vết nào… Tớ đã bôi thử một lớp bạc nitrat lên khung cửa quấn dây câu, nhưng có rất nhiều dấu vân tay lộn xộn…”, tính cả những người giúp việc dọn dẹp căn nhà này thì hàng ngày có đến mười mấy người sờ qua khung cửa, làm sao còn có thể lại đầu mối gì.

“Seokmin, ngày mai bọn tôi sẽ cùng cậu đến công ty.”

Lee Seokmin và Hong Jisoo ở một phòng, Vernon và Seungkwan ở một phòng, hắn và Yugyeom ở một phòng, vậy mà hung thủ lại đặc biệt nhắm vào Jeon Wonwoo thân cô thế cô ở một mình một phòng, rốt cuộc mục đích của bọn chúng là gì? Kim Mingyu cảm thấy mọi chuyện bắt đầu phát triển đúng theo suy đoán ban đầu của hắn rồi.

“Wonwoo, anh sang phòng bọn em đi, anh ngủ với Boo, em sẽ bảo vệ cho hai người.” Chwe Hansol từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm tay Boo Seungkwan không buông một khắc nào.

“Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng của Jeon Wonwoo, Kim Yugyeom ngủ một mình được chứ?”

“Cứ yên tâm, đừng lo cho tớ.”

“Đã trễ rồi, mọi người ai về phòng nấy đi, anh ổn mà.” Jeon Wonwoo không muốn mọi người phải bận lòng về mình, anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười không thể nào cứng ngắc hơn nhìn cả đội.

Mặc cho lời cự tuyệt từ đối phương, 5 phút sau Kim Mingyu vẫn lủi thủi ôm gác xuất hiện trong phòng của Jeon Wonwoo, đến nước này thì anh cũng chả buồn diễn nữa, nhẹ nhàng nhích sang một bên chừa phần giường còn lại cho hắn.

Mùi sữa tắm hạnh nhân từ người bên cạnh chầm chậm chui vào lỗ mũi khiến trái tim trong lòng Kim Mingyu không thể ngủ yên, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét bình trầm, “Anh ngủ đi, tôi canh cho anh.”

“Này, Mingyu…”

“Tôi nghe.”

“T-tôi muốn đi vệ sinh, cậu canh cho tôi… có được không?”

“…”

“Này, cậu còn ngoài đấy không?” vừa bước một chân vào nhà vệ sinh, con mèo nào đó đã bất an rướn cổ hỏi vọng ra phía ngoài.

“Tôi đây.”

Tôi ở đây, nếu anh cần, tôi vẫn sẽ luôn ở đây.

//

Tuy nói Lee gia là tập đoàn lớn ở thành phố HW nhưng nhìn qua chẳng khác nào một studio giải trí cả. Giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, vậy mà lại dựng nên một bức tượng gỗ cao mấy mét được trưng trong lồng kính đặt trước sảnh lớn cùng một dãy các tòa buildings được xây dựng theo phong cách khoa học kĩ thuật hiện đại tối tân nhất hiện nay.

Nhờ ơn người kia nắm tay mình cả đêm nên cả đêm qua Jeon Wonwoo ngủ cực kì ngon giấc, sáng sớm anh mang theo một tâm trạng vô cùng tỉnh táo xuất hiện trước sảnh lớn tập đoàn Lee gia.

“Đây là 12 mẫu thỏ ngọc do chính tay tôi thiết kế.” Lee Jihoon đặt một mâm gỗ lên bàn, trên mâm gỗ là 12 chú thỏ ngọc bằng gỗ với 12 hình dáng và 12 biểu cảm hoàn toàn khác nhau.

“Dễ thương quá…” Hong Jisoo và Jeon Wonwoo ngay lập tức bị các sắc thái sinh động của các chú thỏ thu hút.

“Toàn bộ 12 mẫu này đều được khắc bằng tay à?” hộp quà bánh trung thu năm nay tổng cộng có 12 vị, ban đầu Lee Seokmin vốn chỉ định tạo ra 3 mẫu thỏ để đặt ngẫu nhiên vào các hộp quà nhưng không ngờ Lee Jihoon lại chơi lớn tự tay khắc ra tận 12 mẫu, hơn nữa cả 12 mẫu con nào con nấy đều cực kì đẹp mắt.

“Đúng vậy, tôi dự định chọn 12 mẫu thỏ ngọc này làm nguyên mẫu sau đó sẽ khắc ra thêm 200 nhóm thỏ khác dựa trên 12 mẫu kia, sau đó bên tập đoàn các cậu sẽ đặt ngẫu nhiên vào các hộp quà tặng cho khách hàng, dụng ý của tôi là muốn đạt được hiệu quả giống như trò blindbox thịnh hành bây giờ vậy.” Lee Jihoon vừa nói vừa mở file PPT về kế hoạch hộp quà bánh trung thu thỏ ngọc cho Lee Seokmin xem.

“Khắc bằng tay? 200 nhóm cho 12 mẫu… Vị chi là 2400 cái! Các anh sẽ khắc hoàn toàn bằng tay hết 2400 cái sao?!” Kim Mingyu nhíu mày nhìn các số liệu trên màn chiếu.

“Tất nhiên là không rồi. Có lẽ cậu không biết nhưng hiện tại chúng tôi đang điều hành hẳn một xưởng thủ công gồm 20 thợ điêu khắc lành nghề nhất HW.” Lee Jihoon khẽ cười, cũng không thể trách Kim Mingyu được vì với tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay vậy mà thứ bọn họ theo đuổi lại là một sản phẩm được sản xuất theo phương pháp thủ công mỹ nghệ, “Chủ đề bánh trung thu năm nay của tập đoàn Lee là ấm áp đoàn viên, nếu quà tặng kèm theo được đúc ra từ dây chuyền sản xuất kim loại lạnh ngắt thì tôi cảm thấy không phù hợp chút nào.”

“Thế nhưng kế hoạch của chúng tôi năm nay muốn đẩy ra thị trường ít nhất 80.000 hộp quà… Chỉ với 2400 con thỏ, có lẽ không đủ rồi…” Lee Seokmin bày tỏ sự lo lắng.

“Không lẽ hộp quà nào cũng đặt cả 12 chú thỏ vào đấy? Vậy thì chúng có sự khác biệt nào với các hộp quà ở ngoài thị trường hiện giờ ngoại trừ việc nó được điêu khắc thủ công?”

“… Nói thẳng tuy hơi mất lòng song trên cương vị là hai tập đoàn đang hợp tác với nhau thì tôi vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ về phương án này.”

Đồng tử long lanh sáng rực tắt lụi ngay trong chớp mắt, “Tôi hiểu rồi.”

Y hiểu chứ… Đây không phải lần đầu tiên y nghe những lời này…

“Hay là tổng giám đốc Lee nghe thử kế hoạch của ta xem sao?” thím Hai chợt lên tiếng, trên tay bà là một hộp quà mới được đưa sang cho Lee Seokmin, “Ban nãy tổng giám đốc Lee có nói, các cậu muốn tung ra thị trường ít nhất 80.000 hộp quà đúng không? Vậy thì vừa hay bộ phận sản xuất của tập đoàn Lee gia chúng tôi cũng có một phân xưởng gồm các dây chuyền sản xuất với hiệu suất vô cùng nhanh chóng. Đừng nói là 80.000 hộp, ngay cả 100.000 cũng không thành vấn đề.”

Lee Seokmin mở hộp quà ra, bên trong cũng có chứa một chú thỏ ngọc nhỏ nhưng chất lượng hoàn toàn khác với 12 chú thỏ kia. Chú thỏ trong hộp quà này đang ở bộ dáng đứng nghiêng đầu ôm trăng tròn, trông chẳng khác gì so với những mẫu thỏ ngọc được bán đại trà ngoài các chợ truyền thống hiện nay.

“Hơn nữa, giá vốn cũng được giảm đi rất nhiều, với số lượng lớn như tổng giám đốc Lee cần thì chỉ có 35.000 won/hộp mà thôi.”

Một con thỏ của Lee Jihoon khi thành phẩm là 300.000 won, cả hộp quà nếu bán ra thị trường cũng phải gần 1 triệu won, quả nhiên vượt ra ngoài chi phí dự trù của Lee Seokmin không ít.

“Thì ra Lee gia có nhà máy dây chuyền sản xuất à…” Jeon Wonwoo nhỏ giọng hỏi Hong Jisoo, đó giờ anh cứ nghĩ Lee gia nổi tiếng với các sản phẩm tay nghề thủ công, không ngờ bọn họ cũng vì chữ “tiền” mà bỏ đi sơ tâm ban đầu khi lập nghiêp mà thôi.

“Lee gia không có nhà máy dây chuyền sản xuất.” mặc dù Jeon Wonwoo đã cố hạ thấp âm lượng nhất có thể, nhưng Lee Jihoon không bị điếc, y rầu rĩ mở miệng giải đáp.

Hong Jisoo lúng túng gãi đầu, “Xin lỗi em nha, Jihoon.”

“Lời xin lỗi phải là ta nói mới đúng, quên nói với các cậu, dây chuyền sản xuất không nằm ở trong khuôn viên tập đoàn HW mà là ở ngoại ô, nhưng tất cả đều được sản xuất dưới danh nghĩa của Lee gia nên tổng giám đốc Lee cứ yên tâm.” thím Hai nhanh nhảu cướp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com