Chương 04. Bóc kén
"Vậy là, Lee Sanghoon không phải bỏ nhà ra đi, mà sự thật là cậu ta đã mất tích." Hong Jisoo kể lại chuyện của Hajun cho cả đội, bây giờ trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, một phần vì anh lo lắng cho Hajun, đồng thời cũng cảm thấy rất tội lỗi với thái độ của bản thân lúc chiều.
"Thì ra là vậy..." Boo Seungkwan nghe xong không kìm nổi thở dài một tiếng.
"K-khoan đã..." nghe đến đoạn này, Chwe Hansol bỗng giơ tay lên, "Hajun năm nay mấy tuổi rồi? Nếu vậy Lee Sanghoon có bị tính là phạm tội dụ dỗ trẻ vị thành niên không?"
"Tớ cũng chưa lớn này, thế chắc cỡ cậu phải bỏ tù mục xương mới đúng luật đấy!!" Boo Seungkwan ghét bỏ liếc nhìn kẻ vừa phá hư bầu không khí trong phòng.
Chwe Hansol bị chặn họng cứng ngắc không biết phản biện như thế nào, chỉ đành đẩy tệp tài liệu về phía Kim Mingyu, "Đây là những manh mối em với Bbo đã tìm được."
"Nói đi." Kim Mingyu nhận lấy tệp tài liệu, mở ra nghiên cứu cùng Kim Yugyeom.
"Em nghĩ, Moo Jungbang và Woo Geunsub không phải hung thủ, bởi vì sự tức giận của bọn họ với tình trạng đình công đang diễn ra ở công trường rất thật, không hề có chút giả tạo nào."
"Em cũng đã điều tra lịch sử liên lạc trong điện thoại của họ. Moo Jungbang thì luôn ở nhà, chuyện đó có vợ ông ta làm chứng, còn Woo Geunsub thì thành con sâu rượu ở quán bar, em đã hỏi quản lí quán bar, ông ta thường say mèm đến hơn nửa đêm mới về nhà, hoàn toàn không có cơ sở gây án." Boo Seungkwan cũng giao ra một bản báo cáo khác cho Kim Mingyu.
"Có danh sách công nhân không?"
"Em vừa nhận được đây, đợi em một chút... Ơ?"
Cả đám vây quanh chỗ máy tính của Boo Seungkwan, chợt thấy trên màn hình hiện ra một cái tên rất quen thuộc.
Lee Sanghoon.
"Lee Sanghoon là công nhân làm việc ở công trường?!" Jeon Wonwoo đứng ngay sau lưng Boo Seungkwan, khi thấy cái tên kia hiện ngay đầu danh sách anh đã thảng thốt hỏi lớn.
Nếu việc Lee Sanghoon mất tích có liên quan đến vụ án, vậy có phải chứng tỏ tổ hợp DNA lạ xuất hiện trên vách tường là của... "OMG!"
Jeon Wonwoo và Hong Jisoo đồng loạt nhìn nhau, trong lòng cả hai bất giác sinh ra một dự cảm không lành.
Ngay lúc đó, Lee Soohyuk cùng mấy anh em khác vừa kiểm tra Ốc Bằng xong hùng hùng hổ hổ chạy đến văn phòng Đội đặc án. Vừa vào đến cửa, thấy một loạt máy móc tân tiến dùng để phục vụ cho công tác điều tra dành riêng cho Đội đặc án, y không khỏi mắt chữ A mồm chữ O.
"Có tiền! Ở đây có nhiều tiền hơn Cục rất nhiều!" nói xong, y quay sang nhìn người đang ngồi cạnh Kim Mingyu, "Jeon Wonwoo! Cậu làm đơn xin chuyển đến đây ngay đi! Chức vị tốt, điều kiện làm việc tốt hơn mấy lần so với cái phòng 1 tháng phải thay đèn 3 lần kia... Rốt cuộc cậu còn suy nghĩ cái gì nữa vậy?"
"Liên quan gì đến cậu? Mau nói chuyện ở Ốc Bằng đi!" hừ, vất vả lắm mới dỗ được Kim Mingyu không nhắc đến chuyện chuyển công tác đến đây, giờ thì hay rồi, Lee Soohyuk, cậu giỏi lắm!
"À cũng không có chuyện gì quan trọng. Mặc dù công trường ở sát Ốc Bằng, nhưng đêm đó không ai nghe thấy động tĩnh gì cả."
"Có hỏi thăm được gì về Lee Sanghoon không?" Kim Mingyu tiếp lời.
"Thằng nhóc bỏ nhà đi ấy hả?"
"Không phải bỏ nhà đi, mà là mất tích, hơn nữa rất có thể liên quan đến vụ án của Cho Yeonrim."
"N-này... Đừng bảo với tôi thằng nhóc ấy là nạn nhân nam còn lại nhé?" với kinh nghiệm của một Đội trưởng Đội hình sự, Lee Soohyuk tất nhiên có một linh cảm nhạy hơn người bình thường.
"Vẫn chưa xác định, Lee Sanghoon có người thân nào không?"
"Cậu ta là trẻ mồ côi, hình như còn một người chú, để chúng tôi đi tìm hiểu thử xem." y chợt nhớ tới câu chuyện mình vừa nghe lỏm được ở Ốc Bằng.
"Phiền anh rồi." hôm nay Kim Mingyu bỗng nhiên lịch sự với Lee Soohyuk hơn mọi ngày, đặc biệt là khi hắn nghe được y gấp rút khuyên nhủ Jeon Wonwoo chuyển công tác đến Đội đặc án thì cảm thấy gương mặt hóp háp như một chú chó Husky kia cũng khá thuận mắt.
"Khách sáo quá, không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé." Lee Soohyuk vốn là người thiên về hành động nhiều hơn nên tất nhiên không cảm nhận được thái độ của Kim Mingyu đã thay đổi với mình, y chỉ lớn tiếng chào hỏi rồi mang theo tài liệu rời văn phòng.
"Tóm lại, vẫn chưa có kết quả xác định nên chưa nói được gì và những người ở đây ngày hôm nay, tuyệt đối không ai được phép tiết lộ chuyện này cho Hajun." Jeon Wonwoo quả thực không dám nghĩ đến phản ứng của Lee Hajun nếu biết được việc này sẽ như thế nào.
"Hôm nay em và Mingyu đến nhà Cho Yeonrim lấy lời khai cũng không tìm được manh mối nào, người yêu cũ của cô ấy có bằng chứng ngoại phạm chứng mình đêm đó anh ta ngủ ở nhà."
"Nếu vậy... hiện giờ đầu mối đều bị mất hết, chỉ còn lại duy nhất Lee Sanghoon thôi sao?" Hong Jisoo buồn bực hỏi.
"Vẫn còn một đầu mối khác." Kim Mingyu bổ sung.
Nạn nhân nam trong sơ đồ phác họa tội phạm của Kim Mingyu có thể có hai thân phận. Một là đồng bọn của hung thủ, không biết lí do gì lại bị giết người diệt khẩu, hai là người vô tình chứng kiến vụ án, sau đó bị hung thủ phát hiện và sát hại.
Sau khi tổng hợp từ các đầu mối của những người có liên quan đến vụ án, hắn có thể quả quyết Lee Sanghoon không phải là đồng bọn của kẻ đã giết Cho Yeonrim, vì vậy chắc chắn cậu ta đã có mặt ở hiện trường đầu tiên, hơn nữa còn quen biết với hung thủ, thế nên nếu tên hung thủ kia không giấu xác của Lee Sanghoon thật kỹ, không sớm thì muộn tên kia cũng sẽ bị bại lộ.
Kim Mingyu bắt đầu thu nhỏ phạm vi hung thủ về vòng quan hệ của Lee Sanghoon.
Lee Soohyuk không tìm được manh mối nào ở Ốc Bằng, vậy chỉ còn công trường. Nếu chủ thầu và cai thầu không phải hung thủ...
"Tài xế xe đưa đón... Bbo, kiểm tra tất cả các tài xế và các phương tiện công cộng có liên quan đến công ty của Moo Junbang, đặc biệt là những chiếc xe đã từng đưa đón người ở công trường nơi xảy ra vụ án."
"Tuân lệnh!"
"Đội ngũ kỹ thuật sẽ ở lại văn phòng giúp Bbo. Còn tôi, Jeon Wonwoo và Hong Jisoo sẽ đến con đường nằm giữa Ốc Bằng và công trường để tìm thêm tung tích của Lee Sanghoon. Hôm nay tới đây là được rồi, mọi người về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại tiếp tục."
"Các anh về trước đi, em và Hansol ở lại xem các đoạn CCTV thử có tìm được thêm gì không?" vì ở công trường không có gắn CCTV nên Boo Seungkwan chỉ đành kiểm tra toàn bộ những camera được gắn dọc các đoạn đường dẫn đến công trường.
"Cái này anh để lại cho hai đứa ăn đêm nhé." Jeon Wonwoo lấy ra mấy phần bánh ngọt mua lúc chiều đặt lên bàn Boo Seungkwan.
"Cảm ơn mèo Wonu~ Em quyết định rồi, từ hôm nay anh chính là con mèo bảo bối của em, ai dám động đến một sợi tóc của anh thì ngày tàn của tên đó sẽ đến sớm thôi~"
Thật ra lúc chiều Hong Jisoo và Jeon Wonwoo mua rất nhiều bánh ngọt, Hong Jisoo đem về cho Lee Seokmin một phần, Jeon Wonwoo mua cho anh và... Kim Mingyu hai phần.
Mới nãy anh đã đưa phần của mình cho Boo Seungkwan, trong túi còn lại một phần, anh híp mắt cười đưa cho Kim Mingyu, "Này, cho cậu đấy."
"Sao tự nhiên lại cho tôi?" Kim Mingyu trong lòng vui mừng, cái đuôi vô hình sau mông quẫy tít liên tục nhưng ngoài mặt tất nhiên không tỏ chút biểu hiện nào.
"Ừm... Muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tôi phá vụ án của Lee Chan."
Và cái khóe miệng đang nhếch lên đã bán đứng nội tâm của Kim Mingyu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com