Chương 04. Ông quản gia
Rời khỏi tập đoàn Lee gia, cả nhóm cố ý dạo một vòng quanh phố xá một lúc rồi mới quay về biệt phủ.
Phải nói rằng, trong số các cổ trấn thương mại còn tồn tại ở trong nước, HW được coi là nơi được giữ gìn bản sắc gần như nguyên vẹn nhất. Ngoài các dãy cao ốc thương mại ở ngay trung tâm thì phần lớn đều là nhà gỗ truyền thống cổ kính. Nếu không phải người đi đường đều mặc áo quần hiện đại, tay cầm điện thoại lướt lướt có lẽ Jeon Wonwoo nghĩ cả đám đã xuyên không về thời Joseon rồi cũng nên.
"Chúng tôi về rồi." Lee Seokmin đưa cặp tài liệu cho quản gia đứng đợi nơi cửa, vội ngăn ông cụ cúi lưng lấy dép, "Bác cứ để đấy, bọn cháu tự làm được."
Ông quản gia đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ. Cả đời của ông gắn bó với Lee gia: tiễn đưa ông nội Lee Jihoon, đồng hành cùng cha Jihoon trưởng thành, nay lại đem quãng cuối đời còn lại mà hiến dâng cho vị chủ nhân trẻ tuổi này.
"Mọi người chưa về sao?" Hong Jisoo nhìn quanh gian phòng rộng lớn vắng lặng.
"Bà Hai và thiếu gia Hwangwa còn ở công ty, bà Ba đang đưa ông Ba đi dạo còn cậu Kwon và thím Tư đang ở trong phòng." quản gia vừa nói vừa bưng khay trà, đặt lên bàn khách, cẩn thận rót ra từng tách cho mọi người.
"Cảm ơn bác. Bác mang giúp vào phòng bọn cháu được không, bọn cháu có vài việc cần bàn riêng..."
"Khỏi, cứ nói ở đây đi, dù sao trong nhà cũng chẳng có ai." Kim Mingyu bất ngờ ngắt ngang lời Lee Seokmin, liếc mắt ra hiệu cho cả đám, "Bác đi nghỉ đi."
Rõ ràng biết họ sẽ bàn chuyện làm ăn mà vẫn cố ý để trà ngay phòng khách. Muốn nghe lén bọn họ nói chuyện sao, vậy hắn cũng không khách sáo làm chi nữa.
"Được. Quý vị cần thêm trà thì cứ gọi tôi." quản gia cung kính lui xuống.
//
"Em vẫn thấy thỏ ngọc của Jihoon đẹp hơn, vừa sống động vừa có hồn." Boo Seungkwan trải mấy bìa tài liệu ra bàn, kéo phương án của Jihoon đặt lên trên.
Trên đường về, cậu đã cùng Jeon Wonwoo lập kế dịp Trung thu này mỗi người sẽ đặt mười phần quà, không tin là không trúng được chú thỏ secret kia.
"Em cũng nghĩ vậy." Chwe Hansol vốn không có hứng thú với mấy chuyện này, chỉ cần Quýt nhỏ thích là được.
Kim Mingyu lẳng lặng kéo bản đề xuất của Wang Haejoo đè lên trên.
"Mingyu thích phương án của thím Hai à?" Yugyeom ngạc nhiên.
"Ừm..."
"Nhưng anh vẫn thấy của Jihoon có tâm hơn." Hong Jisoo cũng ngả theo Seungkwan.
"Tất nhiên quyết định còn tùy ở Seokmin, chuyện làm ăn của mấy đứa anh không rành mấy."
Mingyu giả vờ vô ý, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bản phương án của thím Hai, mặt hơi ngẩng lên nhìn từng người một.
"E hèm... nói về tâm ý thì rõ ràng là của Jihoon hay hơn, nhưng xét theo chi phí lẫn hiệu suất thì phương án của bà Wang khả thi hơn."
Lee Seokmin đón lấy ánh mắt của Mingyu, khó xử lên tiếng, "Để tớ cân nhắc thêm."
"Trung thu còn có mấy tháng thôi, cậu nên quyết định sớm đi."
Trong lòng bàn tay, Mingyu lén nghiêng chiếc gương nhỏ quan sát sắc mặt từng người, khóe môi khẽ nhếch lên rồi kéo tay áo che lại.
Một màn kịch, diễn trọn hoàn hảo.
"Mọi người về rồi à?" Kwon Soonyoung ở trên lầu nghe tiếng động, ló đầu ra nhìn, quả nhiên mọi người đã tụ tập đông đủ ở phòng khách.
"Sao anh không đến công ty?" Lee Seokmin đứng dậy, nhường chỗ ngồi chính giữa cho Soonyoung còn mình chen vào cạnh Hong Jisoo.
"Gần đây trong nhà không yên ổn mấy nên anh ở nhà trông giúp Jihoon."
"Nói mới nhớ, hồi xưa cậu không phải thề sẽ trở thành dancer số một HW sao? Sao bỏ đam mê theo thương trường rồi?" Jisoo bật nhớ, thời trung học Soonyoung cứ té ra là lại nhốt mình trong CLB nhảy.
"Dancer?" Jeon Wonwoo nghiêng đầu.
"Ừ, mấy đứa không biết đó thôi. Hồi xưa cậu ta tự lập cả câu lạc bộ nhảy, ngày nào cũng dắt đám nhóc trong CLB sang trường khác thách đấu."
"Này! Đừng có nói mỗi em, còn anh thì sao? Lúc nào cũng "Seokmin nhà anh thế này", "Seokmin nhà anh thế nọ"...."
"Nhắc lại thấy nhớ thật... Khi đó Shua còn chưa học võ, đánh người chẳng thấy hề hấn gì..."
"Lee Seokmin!"
Câu chuyện càng lúc càng rôm rả, tình cảm xưa cũ trong hồi ức như được sưởi ấm trở lại. "Vậy rốt cuộc cậu với Lee Jihoon đến với nhau thế nào vậy?"
"Còn dám hỏi sao? Tự nhiên lên đại học xong, anh thì bỏ lẳng lặng bỏ đi biệt tích không ai biết gì. Seokmin còn giỏi nữa, một mạch ra nước ngoài không nói với bọn em câu nào?"
"Thôi... đừng nhắc nữa." đó chính là quãng thời gian khó khăn nhất của Hong Jisoo và Lee Seokmin.
Từ ba người bỗng chỉ còn một, sự cô đơn khiến Soonyoung không sao thích ứng được chỉ còn biết trút bầu tâm sự với sàn nhảy. Cho đến khi gặp Lee Jihoon - một kẻ cô độc khác.
Cuộc gặp gỡ giữa cả hai bắt đầu bằng một cơn mưa đầu hè cực kì lớn.
Trời mùa hè oi ả khó chịu, người kia xuất hiện lại tựa như que kem lạnh buốt xộc thẳng vào thế giới ngột ngạt của Soonyoung.
Mồ hôi hòa lẫn nước mưa nhầy nhụa bám dính khắp người. Khó khăn lắm Soonyoung mới tìm được cuốn tập trong phòng tự học tầng ba, bây giờ chỉ muốn mau về nhà tắm một trận cho đã.
"Anh dùng đi." giọng nói của thiếu niên vang lên phía sau.
Đón lấy chiếc khăn tay, Soonyoung chợt để ý vết xước rỉ máu trên ngón tay trắng trẻo, "Cậu bị thương rồi."
"Không sao." đối phương rút tay lại, hờ hững lau đi vết máu rồi trở lại bàn cầm lấy dao khắc, tiếp tục chăm chú vào khối gỗ nhỏ trong tay.
"Cậu làm gì vậy?"
"Khắc gỗ."
"Ồ, cậu biết điêu khắc à, ngầu thật."
Không có lời hồi đáp, Soonyoung cũng không thấy ngại, kéo ghế ngồi sát bên tự nhiên bắt chuyện, "Cậu đang khắc gì thế? ... Mèo à? ... Nhìn giống cậu ghê."
Lần này thiếu niên mới có phản ứng, nhưng là tặng cho anh cái lườm cháy cả mặt.
"Haha... đừng giận, tôi là Kwon Soonyoung, quản trị kinh doanh khóa 13. Cậu tên gì?"
"Mỹ thuật điêu khắc khóa 14."
"Tân sinh viên à, bảo sao mặt lạ vậy. Em tên gì?"
"... Lee Jihoon."
"Lee Jihoon? Tên hay đấy."
Thiếu niên nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên.
"Em cười đẹp thật."
"Anh lắm mồm quá."
"Giá mà anh được em sớm hơn thì tốt biết mấy."
//
"Hai người hồi đại học khác bây giờ quá nhỉ?" Jeon Wonwoo chen lời.
Trong mấy lần tiếp xúc ít ỏi, anh cảm thấy Kwon Soonyoung có phần trầm ổn hơn Lee Jihoon khá nhiều.
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi." Soonyoung nhấp ngụm trà, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com