Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Giả mù sa mưa

Hai giờ rưỡi sáng, tứ phía tịch mịch. Chỉ còn tiếng ve sầu ấp mình trên lá rỉ rả, cả thế gian đều đã ngủ yên. Nhưng Đội đặc án lại tụ tập sau hòn non bộ trong vườn, đối diện họ lúc này chính là người mà chẳng ai ngờ tới.

"Bà Park nửa đêm gọi chúng tôi ra có chuyện gì vậy?"

Vài giờ trước vừa trở về phòng, Lee Seokmin đã thấy một mảnh giấy kẹp trong khe cửa hẹn gặp mặt bọn họ.

Khác hẳn trong lần đầu gặp nhau, lần này thím Tư - phu nhân Park gia tuy tóc vẫn xõa rối bời, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị, không còn bóng dáng điên loạn hôm trước.

Bà ta gằn giọng,"Rốt cuộc các cậu là ai?"

"Bọn tôi là bạn của tổng giám đốc Lee... chứ còn là ai nữa?" Kim Mingyu đáp.

Hiển nhiên câu trả lời chẳng làm bà Park vừa ý, "Bất kể các cậu là ai, mau rời khỏi nơi này đi."

"Chúng tôi ký xong hợp đồng rồi sẽ đi."

Rõ ràng bà ta đang giả điên giả dại, có thể bà đã biết được điều gì đó.

"Tiền với mạng, cái nào quan trọng hơn?"

"Ý bà là gì?" Kim Mingyu giả vờ không hiểu, "Mong bà nói rõ."

Người đàn bà trước mặt chậm rãi nâng đôi mi sưng mọng, ánh mắt vô hồn phủ đầy tơ máu, mới năm mươi tuổi mà tóc bạc đã che kín đầu, "Là... lời nguyền."

Hai chữ ngắn gọn khiến Kim Mingyu nhíu chặt mày.

"Các người tin không?" bà cúi đầu, cười khổ, "Tôi thì không. Chồng tôi, con gái tôi, đều bị mưu sát!"

"Mưu sát?"

"Đúng. Báo cáo nghiệm thi của chồng và con gái tôi vốn có hai bản. Bản thứ nhất phát hiện trong cơ thể có thuốc ngủ. Hai người chuẩn bị đi leo núi, cớ gì lại uống thuốc ngủ? Vậy mà bản báo cáo thứ hai lại ghi không phát hiện gì, kết luận là tai nạn ngoài ý muốn..."

"Bà nghĩ là ai làm?" Kim Mingyu đi thẳng vào vấn đề.

"Kwon Soonyoung!" bà ta nghiến răng, thốt ra ba chữ như muốn xé gan xé ruột.

"Soonyoung? Không thể nào!"

"Tại sao không? Tôi có bằng chứng!" nghe Hong Jisoo phủ nhận, bà Park lập tức đưa ra con bài tẩy.

"Bằng chứng gì?" Kim Mingyu vội hỏi.

Bà đảo mắt nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có ai rình rập mới hạ giọng,"Lời nguyền... bắt đầu linh nghiệm từ khi Kwon Soonyoung bước chân vào Lee gia. Hơn nữa, cơm nước hằng ngày đều do nó cùng quản gia Im chuẩn bị. Nếu muốn bỏ thuốc, nó là người có nhiều cơ hội ra tay nhất."

"Quản gia Im?"

"Quản gia của Lee gia, họ Im."

Kim Mingyu sực nhớ lại ngày đầu khi cả bọn tới đây, cả Kwon Soonyoung lẫn ông quản gia kia đều chưa từng tự giới thiệu về bản thân mình. Một sự thất lễ quá kỳ lạ...

"Ông ta có nói gì với bà không?"

"Không, nhưng tôi có mắt để thấy! Hôm đó tôi vào phòng Kwon Soonyoung phát hiện cái này." bà ta lấy ra một cái lọ nhỏ đặt lên bàn, "Tôi mang đi kiểm tra rồi, là thuốc ngủ nồng độ cao!"

//

Lúc trở lại phòng thì trời đã sang ngày mới. Khi vầng mây trắng như bụng cá khổng lồ vẫn chưa lật hẳn, cả nhóm lặng lẽ tập hợp trong phòng Kim Mingyu bàn tiếp về bước tiến triển vụ án.

"Anh tin lời bà ta sao?" Chwe Hansol nhẹ nhàng đỡ Boo Seungkwan tựa vào vai mình.

Lee Seokmin và Hong Jisoo thì một chữ cũng chẳng tin. Họ quá hiểu Kwon Soonyoung, không đời nào y làm loại chuyện đó.

"Mingyu, ý cậu thế nào?"

"Nửa tin nửa ngờ." hắn thong thả nói. "Nỗi đau của bà ta không phải diễn. Khi nhắc đến chuyện chồng con bị sát hại, mắt bà ta đảo sang trái - đó là biểu hiện điển hình của não bộ khi hồi tưởng về sự việc nào đó. Nhưng khi chỉ tên thủ phạm là Kwon Soonyoung, bà ta lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, mong có thể nhận được cái gật đầu. Điều đó cho thấy ngay cả bà cũng chưa chắc chắn lắm liệu hung thủ có thật sự là Soonyoung không."

Jeon Wonwoo chợt nhớ tới hai bản tài liệu đáng ngờ.

"Hóa ra báo cáo nghiệm thi thật sự có vấn đề." nghĩ vậy, anh càng thấy Cục cảnh sát HW càng không nằm ngoài hiềm nghi. "Nhưng ít nhất chúng ta có thể khẳng định: ba vụ án đều do cùng một người gây ra."

Chú Hai chết vì nhảy lầu thiếu phân tích ma tuý trong báo cáo nghiệm thi. Nay lại thêm chú Tư và con gái đều có thành phần thuốc ngủ trong người khi chết. Chú Ba khi gặp tai nạn xe cũng từng nói mình thấy mê man trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Phương thức gây án rất đồng nhất.

"Cậu đã có nghi phạm chưa?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Đại khái rồi, vài người."

"Vài người? Nghĩa là chưa xác định?" Jeon Wonwoo vừa nghe liền biết hắn đã có đích ngắm.

"Không phải... ngày mai sẽ rõ thôi."

"Nhanh vậy sao?"

"Tôi sẽ khiến hắn sớm ra tay." Kim Mingyu lạnh giọng.

Nếu đối phương đã không chịu ló mặt, hắn sẽ nắm đầu rắn kéo ra khỏi hang. Trò chơi mèo vờn chuột ấu trĩ này, hắn chơi chán rồi.

"Seokmin, bước kế tiếp sẽ nhờ đến cậu đấy."

"Cậu muốn tôi làm gì?" Lee Seokmin tất nhiên gật đầu không chút do dự.

Không chỉ bởi tình bạn với Đội đặc án, không chỉ vì Hong Jisoo, mà còn để gột sạch nghi ngờ cho Kwon Soonyoung, y vô cùng sẵn lòng dốc sức.

"Chuẩn bị một bản hợp đồng. Ngày mai cần dùng."

Kim Mingyu phân phó ngắn gọn, rồi quay sang Boo Seungkwan, "Boo, có mang laptop không?"

Cậu nhóc đang ngủ say, nghe gọi đến tên mình theo phản xạ nghề nghiệp ngay lập tức bật dậy, "Ừm, c-có mang!"

"Tốt, tra giúp anh một người. Càng chi tiết càng tốt."

"Còn tôi? Tôi có thể làm gì?" Jeon Wonwoo thấy ngay cả Lee Seokmin cũng đã được giao việc, vội hỏi.

"Ngày mai nhiệm vụ của cậu khá nặng, cậu phải chú ý ..." Kim Mingyu liếc qua mặt Jeon Wonwoo chỉ một giây, rồi chuyển tầm mắt sang Kim Yugyeom.

"Này, sao lại bỏ qua tôi?"

"Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Quầng thâm sắp kéo xuống tận cằm rồi kìa."

Người khác không thấy, nhưng Kim Mingyu thừa hiểu: Jeon Wonwoo vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng bởi cái đầu mèo mấy hôm trước.

Đêm nào cũng phải nắm tay hắn mới chợp mắt được, ngay cả trong giấc ngủ mà hàng chân mày vẫn cau chặt

"Tôi... tôi vẫn ổn mà..." Jeon Wonwoo mím môi, không muốn để lộ yếu thế trong công việc, càng không muốn vì sự nhát gan của mình mà làm liên lụy đồng đội.

"Bao giờ anh tự đi vệ sinh một mình được thì tôi sẽ giao việc cho anh."

Hắn xoa lên mái đầu mềm mượt trước mặt. Sợi tóc mảnh mai ngoan ngoãn rủ xuống, chạm vào lòng bàn tay khiến da dẻ tê rần như bị điện giật. Kim Mingyu thấy tim mình nhói lên, bèn vỗ nhẹ ba cái, "Đừng nghĩ nhiều. Mau rửa mặt ngủ đi, tranh thủ chợp mắt vài tiếng trước khi tôi lôi đầu con chuột nhắn kia ra ánh sáng."

"Tôi..."

"Nghe lời."

"...Ừm." cơn bồn chồn dần lắng xuống. Jeon Wonwoo chưa từng ngờ rằng, chỉ hai chữ giản đơn ấy lại có thể xoa dịu cơn sóng dữ đang cuồn cuộn tận đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com