Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06. Người bảo vệ Hồ tiên

Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Lee ngồi chờ ở bàn cơm hơn nửa tiếng mới thấy Đội đặc án thong dong bước xuống cầu thang. Quản gia kéo ra giúp bọn họ nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai động đũa.

Lee Seokmin quay sang nhìn người ngồi cạnh mình.

"Không biết lát nữa giám đốc Wang có rảnh không? Tôi muốn bàn chuyện hợp tác."

Một câu ném xuống bàn cơm như quả bom phát nổ. Đũa trên tay mọi người khựng lại giữa không trung.

"...Là kế hoạch về hộp quà Trung Thu phải không? Tốt quá, tốt quá! Chủ tịch Lee tìm tôi bàn chuyện, muốn bao lâu tôi cũng đều rảnh."

Người đầu tiên phản ứng chính là thím Hai Wang Haejoo, bà ta vừa kinh hỉ vừa hãnh diện. Vốn tưởng Lee Seokmin sẽ còn do dự, không ngờ nhanh như vậy đã có hồi đáp lại đúng ngay kết quả bà mong chờ.

Chú Ba và Lee Hwangwa ngồi bên cũng giật mình. Dù để Wang Haejoo ôm trọn mối làm ăn khiến họ không thoải mái, nhưng thà như vậy còn hơn là để rơi vào tay Lee Jihoon.

Có người vui mừng thì cũng có kẻ u sầu. Chỉ là những đòn đả kích như thế này, mấy năm nay Lee Jihoon đã chịu quen rồi.

"Chúc mừng thím Hai giành được mối làm ăn với Chủ tịch Lee."

"Jihoon, con nói gì thế. Thím giành hay con giành thì cũng đều là của Lee gia, đều vì công ty nhà chúng ta thôi."

Thím Hai lên giọng khách sáo, nhưng không giấu nổi ý đắc thắng trong mắt. Lấy được con mồi béo bở này, xưởng gia công của bà từ nay khỏi cần lo không có hàng làm nữa.

Ăn qua loa vài miếng, Lee Seokmin lén đưa mắt ra hiệu cho đồng đội, rồi  rời bàn ăn quay về phòng.
Thấy y đi rồi, Wang Haejoo cũng vội vàng kết thúc bữa sáng, chỉnh lại trang phục, tới gõ cửa phòng, "Chủ tịch Lee, tôi vào nhé --"

"Xin chào, chúng tôi là Đội đặc án, mong bà phối hợp điều tra."

//

Mọi gia nhân đều bị giữ lại trong bếp chuẩn bị cơm trưa. Một người đàn ông bước ra phòng ăn, lặng lẽ thu lại cái chén yến sào mà thím Hai vừa dùng.

"Chú Im, chú đang làm gì vậy?" giọng Kim Mingyu bất ngờ vang lên. Bóng người hơi khựng một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tôi chỉ dọn dẹp bàn ăn thôi, cậu Kim đây cần gì sao?"

"Dọn bàn? Vậy mà tôi còn tưởng ông đang xóa chứng cứ chứ."

"Chứng cứ gì? Cậu nói gì vậy?" ông quản gia nở nụ cười hiền lành, cúi đầu khiêm nhường.

Tiếng nói chuyện thu hút cả nhà kéo đến phòng ăn.

"Sao thế, chú Im?" Lee Jihoon thấy quản gia bị chặn lại, liền lao ra chắn trước mặt ông, bảo vệ người đã nuôi nấng mình từ nhỏ.

"Seokmin, chú Im đã làm mọi người phật lòng chỗ nào à?"

"Không. Với vai trò quản gia, ông ấy đã làm rất tốt."

Kim Mingyu nhìn ông lão mang theo nét hiền hậu kia, khó ai tin được đây chính là hung thủ vụ án mạng liên hoàn của Lee gia.

"Nhưng với tư cách là nghi phạm giết người, lần này ông sơ suất rồi."

"Nghi phạm giết người?" Lee Jihoon sững sờ.

"Ừ. Ba năm, hai mạng người trong Lee gia. Đều là do ông làm, phải không chú Im?"

"...Rốt cuộc các người là ai?"

"Cảnh sát." Kim Mingyu giơ thẻ cảnh sát ra.

"Cảnh... sát?!" Lee Jihoon không tin vào tai mình. Người mà cậu mong muốn hợp tác bấy lâu nay, hóa ra lại là cảnh sát.

"Không, không phải chú Im!"

"Vậy ý anh là thím Hai tự tay giết chồng mình và những người khác?" Kim Mingyu hỏi ngược lại.

"..." Jihoon nghẹn lời.

Không thể thừa nhận, cũng không thể phủ nhận.

"Jihoon, rõ ràng em biết những cái chết bất thường kia không phải là tai nạn. Lời nguyền về Hồ tiên, là do em tạo nên đúng không?" Hong Jisoo không nhịn được nữa, đành lên tiếng, "Để bao che cho hai người mà em nghĩ là hung thủ, là Wang Haejoo và Lee Hwangwa."

Thím Hai và Lee Hwangwa sửng sốt nhìn nhau, bọn họ hết lần này đến lần khác tính kế với Lee Jihoon, đối xử với cậu chẳng khác nào người dưng nước lã, vậy sao cậu lại...

"Họ là những người thân cuối cùng của tôi..."

Trong cái đêm Wang Haejoo dùng đầu mèo dọa Jeon Wonwoo, Kim Mingyu nhìn ra được: Lee Jihoon biết hết mọi chuyện.

Đôi mắt ngập tràn thất vọng và bất lực ấy đã vượt xa khỏi sự hoảng sợ. Cả ngày bị dày vò ở công ty, khi đêm xuống còn phải đấu tranh tìm cách bao che cho những người đã giết chính chú bác của mình.
"Đáng tiếc, suy đoán của cậu đã sai. Hung thủ thật sự đang đứng sau lưng cậu kia kìa."
...
"Bằng chứng đâu?" tay ông quản gia siết chặt.

Với Jihoon, ông không chỉ là gia nhân, mà còn là người thân. Ông sẽ không để cảnh sát dẫn mình đi.

"Không có bằng chứng, tôi sẽ kiện các cậu tội vu khống!"

"Bằng chứng đây." Yugyeom lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, giọng chắc nịch, "Chú Im, ông không dùng thuốc ngủ loại thường nó khó tan, không thể pha thành dung dịch không màu không vị được. Nên ông dùng Barbital - một loại thuốc ngủ cực mạnh. Chú Hai 'nhảy' lầu, chú Tư và con gái đi leo núi bị ngã, còn... vụ 'mất lái' của Wang Haejoo, tất cả đều do một tay ông dàn xếp."

"Ông tính đem lọ thủy tinh này này cùng chén yến sào ra sau núi phi tang, phải không?"

"Thím Hai... gặp chuyện rồi sao?" Jihoon còn muốn tranh cãi, nhưng chú Im đã chặn lại.

"Là bác làm, Jihoon. Con đừng cãi giúp bác nữa. Wang Haejoo hẳn đã gặp tai nạn rồi... Những kẻ đe dọa con, bác đã xử lý hết. Bác đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi..."

Đôi tay già nua đặt lên đầu cậu, dịu dàng vỗ về như suốt hai mươi năm qua. "Bác chẳng giúp được gì cho con, ngoài việc giữ lại sản nghiệp của Lee  gia..."

Truyền thống điêu khắc thủ công của Lee gia quyết không thể để dây chuyền công nghiệp nuốt chửng. Ông không cho phép lũ lang sói đó cướp đi tất cả những gì đúng ra phải thuộc về Jihoon!

"Là ông?!" tiếng phụ nữ chói tai vang ngoài cửa. Wang Haejoo còn sống sờ sờ bước vào phòng ăn.

"Chưa chết sao... Hừ, đám nhóc các cậu dám gài bẫy ta." chú Im cười chua chát, "Phải, là ta làm, cả cái chết của ông Hai cũng thế. Mau bắt ta đi... Jihoon, đoạn đường sau này, bác không thể đi cùng con được nữa. Soonyoung! Con phải bảo vệ Jihoon nhé!"

Kwon Soonyoung ôm chặt Jihoon, mắt đỏ hoe. "Chú Im..."

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Nếu ông thật sự giết người, pháp luật chắc chắn sẽ trừng trị ông. Còn nếu ông vô tội, chúng tôi chắc chắn sẽ không để ông chịu oan uổng." Kim Mingyu lạnh giọng bước lên còng tay chú Im, rồi quay người tra còng bạc vào cổ tay một người khác - thím Ba Im Minhee, đang nép sau xe lăn.

"Minhee?!" chú Ba hét lên, "Các cậu bắt vợ tôi làm gì?"

"Tai nạn của ông, chính là bà ấy ra tay. Chúng tôi phải bà ấy đưa về điều tra."

Barbital rất mạnh, dù với một giọt mà vẫn lái xe thì hậu quả không chỉ dừng ở việc 'hoa mắt'.

Điều đó chứng minh: vụ của chú Ba, dùng một loại thuốc khác liều nhẹ hơn. Chỉ có thể là do kẻ biết phương pháp gây án của hung thủ thật sự nhưng không rành về loại thuốc và cách sử dụng.

Người đó, chính là Im Minhee.

"Minhee, em nói đi! Rốt cuộc là sao?!" chú Ba run rẩy, liên tục dùng gậy đánh mạnh vào người vợ mình

Im Minhee ngã xuống sàn, gào khóc, "Đúng, là tôi! Tôi muốn ông chết! Ông là ác quỷ! Nếu ông không chết, tôi và Hwangwa không có ngày nào yên ổn!"

Bao năm chịu đựng những lời cay nghiệt, những trận đòn roi, bà đều có thể nhẫn nhục. Nhưng chính ông lại dạy con trai mình hại chết anh em ruột... điều đó, bà không thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Mẹ..." một giọt lệ rơi từ mắt Lee Hwangwa.

//

| truyền thuyết tượng gỗ - hoàn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com