chương 2. Ân oán gia tộc
Từ tin tình báo Boo Seungkwan gửi về, Kim Mingyu có thêm hai manh mối mới, thứ nhất là cuối cùng cũng điều tra ra được thân phận của xác chết nữ kia, thứ hai là bọn họ đã tìm được nghi phạm đầu tiên của vụ án.
Thi thể mặc dù bị hủy dung gần như không thể xác định nhận dạng bằng khuôn mặt, kho DNA của quốc nội cũng không thể tìm mẫu lưu trữ, nhưng nhờ có Boo Seungkwan chỉ chưa tới hai tiếng đồng hồ đã xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu hồ sơ của cảnh sát quốc tế và tra ra được thân phận của nạn nhân là Eji.L, đối ứng với bảng tên tiếng Hàn, thì ra xác chết nữ đó chính là Nhị thiên kim của tập đoàn Lee gia, Lee Eunji.
Lee gia là một gia tộc doanh nghiệp gia đình, do Lee lão gia một tay gầy dựng mấy chục năm về trước, gia chủ hiện tại là Lee Seokmin, cháu trai đích tôn của Lee lão gia, tiếng tăm Lee Seokmin trên thương trường phải nói là thủ đoạn sấm rền gió cuốn, tuổi trẻ tài cao.
"Lee Eunji được nuông chiều từ nhỏ, trời sinh tính tình ham chơi, lâu lâu xách vali chạy ra nước ngoài chơi suốt mấy tháng không báo về cho gia đình là chuyện bình thường, nên chuyện cô bé bị mất tích lâu như vậy không có ai đến báo án cũng chẳng có gì khó hiểu. Quan trọng nhất là, từ trên xuống dưới Lee gia bây giờ còn không thể tự bảo toàn cái mạng quèn cho mình thì sao mà có thời gian quan tâm đến cô nàng nhị thiên kim mất tích mấy tháng trời không về nhà?" Boo Seungkwan vốn định tra được thân phận của Lee Eunji là xong, ai ngờ càng tìm hiểu càng biết được nhiều chuyện không nên biết.
"Lee gia gặp chuyện gì à?" trực giác mách bảo cho Kim Mingyu, người tên Lee Seokmin kia chắc chắn có dính dáng đến vụ án lần này, Lee Seokmin và Lee Eunji là anh em họ, nhất định sẽ có cơ sở tình cảm, nguồn kinh tế tài lực phong phú, trình độ giáo dục cao, lại còn liên quan đến lợi ích của cả gia tộc.
"Lee gia và Hong gia xảy ra tranh chấp đất, vốn dĩ Hong gia là bạn kết giao từ nhỏ của Lee gia, cũng là thương nghiệp cung cấp vật liệu cho thị trường sản xuất bánh ngọt cho Lee gia. Hiện tại nguồn cung ứng bị cắt đứt, dây chuyền sản xuất bánh bên Lee gia lâm vào đình trệ, nếu vào đường cùng, họ buộc phải tìm một bên hợp tác khác, mặc dù giá cao hơn rất nhiều."
"Tranh chấp đất?"
"Vâng, chính là chỗ nghĩa địa gần bến cảng ấy. Nơi đó ban đầu là từ đường của hai nhà Lee Hong, bây giờ hai bên muốn tách ra, không ai nhường ai."
Ngắt điện thoại, Kim Mingyu bảo Kim Yugyeom mang tất cả vật chứng về Đội đặc án để phân tích thêm, còn hắn sẽ cùng Jeon Wonwoo đi một chuyến đến nhà Lee Seokmin.
*
Cục cảnh sát thông báo Lee gia đến nhận dạng thi thể, Lee lão gia sau khi trở về từ Cục như già đi thêm mười tuổi, từ một ông lão có thể đi đứng linh hoạt bây giờ lại phải nhờ đến Lee Seokmin dìu bên cạnh mới run rẩy đi được từng bước chậm rãi.
Lúc Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đến Lee gia thì đã hơn bảy giờ tối, nhưng cả nhà bọn họ còn chìm trong bầu không khí đau buồn, căn bản không có tâm trạng dùng cơm tối.
Lee Seokmin nhìn hai người đứng trước cửa, cẩn thận quay sang dặn dò quản gia dẫn lão gia lên phòng nghỉ ngơi, nửa tiếng nữa nấu một bát cháo ấm đem cho ông. Sau cùng mới mời Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vào nhà.
"Chào hai vị cảnh sát, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị?"
"Anh Lee Seokmin, anh có thể cho chúng tôi biết bình thường em gái của anh thường có bạn bè thân thiết nào không? Hay là cô bé có đắc tội với ai không? Lần cuối cùng cô ấy liên lạc với anh là khi nào?" Kim Mingyu vừa nhìn đã nhận ra đối phương là người thông minh, nên không buồn vòng vo, lập tức vào thẳng vấn đề.
"Eunji từ nhỏ tính tình hoạt bát, bạn bè có không ít... Cũng là trách chúng tôi đã đưa con bé ra nước ngoài sống quá sớm, năm ngoái vừa mới về nước nên ở đây chẳng quen ai. Tôi chỉ biết có biết vài người thường hay đi bar uống rượu chung với nó thôi." dáng vẻ Lee Seokmin vô cùng thương tâm, thỉnh thoảng lại tháo chiếc mắt kính gọng bạc xuống lau nước mắt.
"Tuy Eunji sống ở nước ngoài lâu, tính cách tự do phóng khoáng nhưng đối với bạn bè rất trượng nghĩa, chưa từng đắc tội với ai."
"Cái tên Hyunwoo gì gì đó ở công ty chẳng phải thân với con bé lắm sao, ngày nào cũng đàn đúm hút thuốc nhậu nhẹt với nhau..." thím hai ở kế bên cướp lời, trong giọng nói chỉ toàn là giễu cợt. Chồng bà ngồi cạnh bảo bà sao lại nói vậy, ra hiệu kêu bà im miệng, bà ta không những không im ngược lại còn trợn mắt nhìn chồng, "Tôi nói sai gì sao? Cái con nhóc đó không chịu học hành đến nơi đến chốn, điếu thuốc không bao giờ rời khỏi tay, miệng thì phì phèo khói không khác gì bát hương, hôm nào cũng đi đến nửa đêm tối mịt mới về... Tôi nói cho các cậu nghe, các cậu phải điều tra thật kĩ cái thằng Hyunwoo kia, không chừng là nó ra tay giết Eunji đấy..."
"Thím hai! Thím nói đủ chưa?" Lee Seokmin ngắt lời, hết chuyện làm rồi hay sao mà vạch áo cho người xem lưng thế này?
"Seokmin, con thường xuyên ở công ty nên không biết mấy việc này..."
"Đủ rồi!" Lee Seokmin hét lớn.
Bố mẹ của Lee Seokmin đã sớm định cư ở nước ngoài, còn bố mẹ của Lee Eunji thì không may gặp tai nạn giao thông nên cũng mất sớm, chỉ còn lại vợ chồng chú hai là ở lại dinh thự Lee gia, xem như là nhìn anh em bọn họ lớn lên nên Lee Seokmin ngày thường rất tôn trọng bọn họ, lần đầu tiên thấy gã mất bình tĩnh đến nỗi lớn tiếng với hai vợ chồng như vậy.
Hai vợ chồng chú hai cũng sững người, nhưng mà hiện giờ người có quyền hành nhất trong gia tộc vẫn là Lee Seokmin, hai người về sau vẫn phải nhìn sắc mặt y mà sống nên không thể làm gì khác là giả vờ quay sang chỗ khác, không tham gia vào cuộc thẩm vấn nữa.
Kim Mingyu âm thầm ghi nhớ lại phản ứng của từng người.
"Vậy lần cuối cùng Eunji liên lạc với anh là lúc nào?"
"Hồi tháng trước, con bé gửi cho tôi một tin nhắn, bảo đã an toàn đáp xuống Thụy Sĩ." y vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Kim Mingyu xem tin nhắn Eunji gửi y.
"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi đi đây. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người." Lee Seokmin đứng dậy tiễn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo ra cửa.
Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Jeon Wonwoo không nhịn nỗi nữa lập tức kéo tay Kim Mingyu hỏi, "Có phải Lee Seokmin là người chuyển xác không?"
Đây là lần đầu tiên Jeon Wonwoo tham gia vào quá trình phá án, nhưng anh cảm thấy mình rất có thiên phú. Trong lúc thẩm vấn vừa rồi, anh thấy Lee Seokmin là một người khá tốt, quyền lực của cậu ta ở Lee gia cũng không tầm thường.
Jeon Wonwoo nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình với Kim Mingyu, ai ngờ không nhận được lời khen nào, còn đổi lấy một tiếng cười nhạo, "Chúc mừng anh đã rơi vào bẫy của cậu ta!"
"Hả?"
"Những lời Lee Seokmin vừa nói, đều là cậu ta cố ý để chúng ta nghe được, kể cả lời của thím hai." có lẽ Lee Seokmin không ngờ đến, Kim Mingyu không hề để lọt một chữ nào trong cuộc đối thoại vừa vào tai, thứ mà hắn tập trung để ý đến chính là thái độ của y.
"Lee Seokmin muốn chúng ta nghĩ rằng, cậu ta là người chuyển xác, nên cố tình cung cấp thông tin cho chúng ta... Điều này chứng tỏ?"
"Chứng tỏ cái gì?"
"Chứng tỏ cậu ta đang bao che cho người thật sự đã chuyển cái xác của Lee Eunji ra nghĩa địa."
"Cậu ta biết người chuyển xác là ai sao?"
"Cậu ta không chỉ biết người chuyển xác là ai, mà còn biết rõ hung thủ nữa kìa."
Lúc Lee Seokmin tức giận với thím hai, biểu tình nửa thật nửa giả, nỗi bi thương trong mắt cậu ta khi nhắc đến Eunji không phải là diễn, vậy nên cậu ta đang dẫn dắt để Kim Mingyu phá án.
"Người tên Hyunwoo ở công ty Lee gia... rất đáng ngờ." Kim Mingyu lẩm bẩm.
"Bbo, gửi cho anh hồ sơ ra vào cảng, đặc biệt là vào lúc ban đêm, có trường hợp vào xuất hiện lạ thường không?" hắn liền gọi cho Boo Seungkwan vẫn đang tăng ca ở văn phòng, hắn cần thêm bằng chứng cho phỏng đoán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com