| vụ án thứ sáu: oán linh chết yểu|
Prologue: tiếng khóc của trẻ sơ sinh
Trên chuyến bay quay về SVT, bầu không khí im ắng lạ thường. Không chỉ Lee Seokmin và Hong Jisoo, mà ngay cả Đội đặc án - những người mới quen Jihoon và Soonyoung chỉ vỏn vẹn hơn mười ngày nay cũng cảm thấy tâm trạng bị đè nén đến ngạt thở.
"Cậu nói xem, không có chú Im, nếu họ lại làm gì Lee Jihoon thì sao?" Jeon Wonwoo thực sự lo lắng liệu Lee Jihoon và Kwon Soonyoung có thể đối phó với Wang Haejoo và Lee Hwangwa đầy tham vọng hay không.
"Không sao đâu... Họ sẽ không dám làm gì nữa đâu, nghe nói nhà máy ở ngoại ô sắp bị dỡ bỏ rồi." Kim Mingyu ngồi bên cạnh lên tiếng trấn an.
Cũng phải, sau khi biết Lee Jihoon đã bao che cho họ, dù có máu lạnh đến đâu thì cũng phải lung lay thôi. Hơn nữa, hai người đó cũng chưa đến mức mất hết lương tri, không thể cứu vãn.
"Hơn nữa có Kwon Soonyoung ở đó, Lee Jihoon sẽ không sao đâu." Kim Mingyu kéo tấm che mắt xuống.
Chuyến bay 2 giờ không dài, ngủ được lúc nào hay lúc đó.
"Soonyoung?"
"Anh nghĩ Kwon Soonyoung là người hiền lành vô hại à? Ngày nào anh ta cũng vào bếp giúp chú Im chuẩn bị đồ ăn, chẳng lẽ anh ta không biết gì?" Mỗi người trong Lee gia này, đều có bí mật của riêng mình.
"Anh đừng quên, trong phòng ngủ của anh ta có thuốc ngủ, và hồ sơ khám nghiệm tử thi của những người đã chết đều có vấn đề. Anh hãy động não suy nghĩ đi."
Sao đến cuối cùng lại cảm thấy Wang Haejoo và Lee Hwangwa là hai người đơn giản nhất. Ngoài tham tiền và ích kỷ ra... thì không còn gì khác...
"Vậy sao cậu không bắt cậu ấy?"
"Vì tôi và Lee Seokmin đã có một cuộc giao dịch bí mật không thể tiết lộ." Kim Mingyu nhếch mép một cách bí ẩn.
"Giao dịch gì?! Nghe mờ ám quá vậy!" lòng hiếu kỳ của Jeon Wonwoo thành công bị khơi dậy.
"Không nói cho anh biết!"
Nói xong, Kim Mingyu không thèm để ý đến tiếng ríu rít của con chim chích chòe nhỏ bên tai nữa.
Tiếng hót của chim rất dễ nghe, Kim Mingyu cảm thấy chứng ù tai do áp suất thấp trên máy bay giảm bớt rất nhiều..
//
Thời gian quay lại vài ngày trước, một đêm trước ngày vạch mặt hung thủ.
"Mingyu, tớ muốn nhờ cậu một việc... Hãy tha cho Soonyoung được không? Anh ấy nhiều lắm cũng chỉ là bao che cho nghi phạm, không làm gì hại người cả."
"Tại sao?"
"...Nếu Soonyoung xảy ra chuyện gì, Lee Jihoon chắc chắn sẽ không còn tâm trạng điêu khắc gỗ nữa. Tớ không muốn dự án Trung thu của Lee thị bị hủy bỏ như vậy."
"Chỉ vậy thôi à? Vẫn chưa đủ sức thuyết phục lắm."
Kim Mingyu là ai chứ, Lee Seokmin không cần mở lời, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn, y đã biết người này đang nghĩ gì.
"Thế thì phải xem cậu đưa ra điều kiện gì đã."
Lee Seokmin quá rõ Kim Mingyu muốn gì. Y cười gian, ghé vào tai Kim Mingyu nói nhỏ vài câu.
"Ok, thành giao!"
//
Thành phố SVT khắc hẳn với HW. Sau cơn mưa, không khí u ám, áp suất thấp. Chiếc điện thoại của Kim Mingyu vừa tắt chế độ máy bay lại rung lên liên hồi như một sủng phi bị thất sủng cả tháng trời.
"Alo... Chào Cục trưởng Xu?" Kim Mingyu cảm thấy nếu không nghe máy, tay hắn sẽ tê cứng mất.
"Mingyu? Mấy cậu về chưa?"
"Anh ơi, chúng em về rồi! Sao vậy? Anh muốn đến đón chúng em à? Nói cho anh biết, chúng em vừa phá được một vụ án lớn..." Chwe Hansol giật lấy điện thoại, phấn khích hét lớn.
"Chwe Hansol, cậu là cái loa phóng thanh hả? Dọa tôi giật cả mình!"
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Cục trưởng Xu tìm bọn tôi có chuyện gì sao?" Jeon Wonwoo vốn đã không có tinh thần, giờ lại bị hai cái loa vây quanh khiến anh muốn tiền đình ngất xỉu.
"Wonwoo, anh mau về đi, phòng pháp y sắp nổ tung rồi!!" nghe được giọng của Jeon Wonwoo, Xu Minghao suýt thì bật khóc vì xúc động.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Đội đặc án chuẩn bị nhận vụ mới." tuy biết là cảnh sát thì không nên nói những lời như vậy, nhưng nói ra sẽ dễ dàng thu hút được sự tò mò của Đội đặc án hơn, "Lại có ma xuất hiện rồi!"
//
"Mọi chuyện là thế này. Ba ngày trước, chúng tôi nhận được tin báo có người đi qua khu đất trống ngoại ô vào nửa đêm và nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ban đầu chúng tôi nghi là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nên đã tìm kiếm trên diện rộng, không ngờ..."
Xu Minghao bật máy chiếu, một bức ảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hiện ra. Hong Jisoo không kịp chuẩn bị, thét thất thanh một tiếng.
Trong ảnh, ba thi thể trẻ sơ sinh dính đầy bùn đất, nằm rải rác trong đám cỏ dại.
Ngay cả Kim Yugyeom, người có kinh nghiệm phá án dày dặn nhất cũng không đành lòng nhìn, nhăn mặt quay đi.
"Đã xác định được danh tính chưa?"
"Chưa. Chúng tôi nghi ngờ đây là một đường dây buôn bán trẻ em có tổ chức, các em bé có thể đã chết trên đường vận chuyển và bị chôn tạm ở đây... Đã bắt đầu rà soát những kẻ tình nghi ở ga xe lửa, ga tàu cao tốc rồi."
Kim Mingyu cẩn thận quan sát bức ảnh. "Khi phát hiện, chúng được sắp xếp ngay ngắn như vậy sao?"
"Không. Bên nghiệm thi đào lên rồi mới sắp xếp như vậy để vậy để dễ chụp ảnh chứng, thật ra các thi thể lúc còn nằm ở dưới đất được xếp thành hàng và chồng lên nhau."
Chồng lên nhau? Chôn lấp theo từng đợt? Vậy không thể nào là buôn bán trẻ em được. Không có tên tội phạm buôn bán trẻ em nào ở lại một thành phố quá lâu rồi liên tục khiến trẻ sơ sinh tử vong thế này.
"Nguyên nhân và thời gian tử vong?"
"Vẫn chưa khám nghiệm tử thi xong nên chưa có kết quả." Xu Minghao lúng túng trả lời.
"Ba ngày rồi mà vẫn chưa xong?" Chwe Hansol ngạc nhiên.
Cũng không thể trách nhân viên Sở cảnh sát Thành phố được. Thành phố lân cận vừa xảy ra một vụ án giết người hàng loạt không xác định được hung thủ. Hầu hết cảnh sát và pháp y đều được điều động đến đó hỗ trợ. Bây giờ, phòng pháp y chỉ còn lại Lee Chan và một trợ lý khác.
Trong lúc nói chuyện, Jeon Wonwoo đã khám nghiệm tử thi sơ bộ xong, anh vội vàng mang báo cáo về phòng họp.
"Ba thi thể, ba bé gái. Lớn nhất 3 tháng, nhỏ nhất chưa đầy một tuần..." Jeon Wonwoo lúc này cảm thấy vô cùng nặng nề. Anh thở một hơi thật dài mới có thể nói tiếp.
Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn đến mức ra tay với những đứa trẻ còn trong tã lót thế này cơ chứ? Một trong số chúng thậm chí còn chưa rụng rốn hết.
"Thời gian tử vong không giống nhau, có bé chết được hơn một tuần, có bé mới chỉ 3-4 ngày."
"Nguyên nhân tử vong?"
"Thiếu oxy dẫn đến ngạt thở. Họng, khoang mũi, thực quản, phổi đều có một ít bùn đất và cát." Nói đến đây, Jeon Wonwoo dừng lại, siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời tiếp.
"Tất cả đều bị chôn sống."
"Chôn sống?! Trẻ sơ sinh mới chào đời?!" Boo Seungkwan tức giận đến mức không thể ngồi yên, cậu đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để kìm nén sự u uất trong lòng.
Mắt đỏ hoe, giọng run run, tất cả mọi người đều hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được tên súc sinh này!
"Có bệnh nền nào khác không?"
"Đã cắt mẫu để xét nghiệm rồi, ngày mai mới có kết quả."
"Ừm..." cú sốc quá lớn khiến Kim Mingyu nhất thời không thể suy đoán đặc điểm của hung thủ.
"Yugyeom cùng tớ đến hiện trường xem sao..." thở ra một hơi thật sâu, Kim Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh.
"Boo và Hansol ở lại Đội điều tra toàn bộ hồ sơ sinh của trẻ sơ sinh tại các bệnh viện phụ sản trong một tuần trở lại đây. Jisoo, chờ lệnh."
"Yes, sir!"
"Tôi đi với cậu!" Wonwoo cởi áo blouse trắng, chuẩn bị đi theo Kim Mingyu.
"Anh ở nhà giúp Boo sắp xếp dấu vân chân và DNA của các em bé đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com