Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trực đêm

Đúng 10 giờ tối, Wonwoo đã đến trước cửa phòng của Choi chỉ huy.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi"

"Thưa chỉ huy"

"Wonwoo hả, cậu sang phòng bên cạnh lấy đèn pin rồi đi"

"Vâng. Dạ chỉ huy cho em hỏi Mingyu đâu ạ"

"À Mingyu có xin tôi sẽ đến trễ một chút, cậu đi trực một mình trước đi"

"D-Dạ"

Wonwoo lúc nãy còn mạnh miệng với Jihoon nói rằng cậu không sợ nhưng bây giờ đứng trước khu hành lang cậu không dám nhích một bước.

Hành lang của khu quân sự vào giờ này không còn một tiếng động nào hết, chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn đã cũ cứ chớp tắt liên tục.

Wonwoo nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, cố gắng tự trấn an mình.

"Không sao hết, ch..chỉ là trực đêm thôi mà, có gì đâu mà phải sợ, chỉ là tin đồn thôi mà không có doạ được mình đâu"

Sau đó Wonwoo đi từng bước lên phía trước trong sự gan dạ nhưng sự gan dạ này chưa được bao lâu đã biến mất bởi tiếng sột soạt trong bụi cây kế bên. Cậu rọi đèn pin qua đó để nhìn rõ hơn.

"A-Ai vậy, mau ra đây đi, đừng có doạ tôi không tôi đánh đó"

Đột nhiên một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai cậu. Cậu hốt hoảng cầm cái đèn pin quay qua định chọi vào đầu người kia một cái.

"Áaa chết nè"

...

Là Kim Mingyu! Hên là Mingyu thân thủ nhanh nhẹn đã chụp được cánh tay Wonwoo trước khi bị ăn một cú vào đầu.

"Cậu có sao không? Là tôi nè"

"Phù, tôi không sao, cậu có sao không, có bị tôi đánh trúng không"

"Ha, tôi không sao, may là tôi chụp cậu lại kịp"

"Hì, ngại quá, xin lỗi cậu nha"

"Cậu sợ sao?"

"Không, tôi đâu có sợ gì đâu, nhỉ?"

"Được rồi vậy chúng ta đi trực thôi"

Cả 2 người cầm đèn pin đi trên một hành lang tối tăm. Không biết Mingyu sao chứ Wonwoo bây giờ tâm trạng không ổn xíu nào, mặc dù đã có người đi chung nhưng cảm giác sợ sệt của cậu vẫn không hề giảm.

Wonwoo cứ như vậy bị thụt lùi lại phía sau một đoạn. Đi một hồi không thấy Wonwoo bên cạnh, Mingyu mới quay lại nhìn thì thấy cậu đang đi rất chậm và cũng không nhìn lên phía trước.

Cậu nhìn là biết Wonwoo đang rất sợ, bèn không nói không rằng đi tới nắm tay người ta dắt đi cùng mình. Wonwoo giật mình ngước lên thì thấy Mingyu đang nắm tay cậu song song bước đi, cậu tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Wonwoo là vì sợ nên mới để người ta nắm tay chứ hong phải có ý gì với người ta đâu à nha...hihi.

Sau khi trực đêm xong về tới phòng cũng đã 12 giờ, Wonwoo nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác y hệt như lần đầu tiên cậu gặp Mingyu nhưng lần này tim cậu lại đập nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ cậu đã...thích Mingyu mất rồi!

_____________

Để cái nắm tay ở đây cho mấy bà dễ hình dung nhaa🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com