5. Tủi thân
Tình cảm của Wonwoo dành cho Mingyu ngày một tăng dần và cậu cảm giác Mingyu cũng thích mình nhưng cả 2 lại không ai thừa nhận với đối phương trước.
Kì quân sự tính tới nay cũng đã hơn 1 tháng, cũng đã sắp hoàn thành rồi. Vậy nên Wonwoo càng gấp rút hơn nữa, cậu đang dự tính sẽ chờ thời cơ thích hợp để tỏ tình với Mingyu.
Vào tối hôm trực đêm lần thứ 3 của Wonwoo, cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi từ buổi sáng nên vừa trực xong đã lăn ra ngủ ngay. Kết quả là sáng hôm sau cậu đã dậy trễ giờ tập trung của đội.
Wonwoo vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cơ thể của mình hôm nay không ổn chút nào, bụng cậu rất đau. Cậu gấp gáp dọn dẹp giường rồi phóng nhanh xuống sân nhưng vẫn không kịp.
Cậu đứng trong hàng ngũ mà mặt mài cứ xay xẩm, chóng mặt đến nỗi mém ngã. Choi chỉ huy có việc nên đã gọi đại đội trưởng Mingyu thay mình đứng lớp hôm nay.
Dù Mingyu không nỡ nhưng vì trách nhiệm của một người đội trưởng nên phải công tư phân minh.
"Wonwoo, hôm nay cậu đã đến trễ nên phải bị phạt. Tôi phạt cậu chạy 5 vòng sân"
"Đội trưởng, hôm nay tôi hơi mệt, có thể hoãn hình phạt lại được không"
"Không được, nếu tôi cho phép thì những người khác sau này cũng sẽ vì thế mà kiếm cớ"
Wonwoo dù đang rất mệt nhưng vì mình có lỗi nên cậu chấp nhận chịu phạt. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ.
"Biết là mình sai nhưng cứ cảm thấy tủi thân sao sao ấy, ý cậu ấy là mình đang kiếm cớ sao"
Wonwoo chạy xong 5 vòng rồi về lại hàng, cậu đứng thở dốc từng hơi một, mồ hôi rơi lã chã còn bụng thì cứ kêu âm ỉ. Cậu cảm thấy không ổn, trước mắt cậu bây giờ là một màu đen, sau đó cậu ngã quỵ xuống và ngất đi.
Mingyu hốt hoảng bế Wonwoo lên và chạy đi gặp bác sĩ Yoon ngay lập tức. Cậu không chờ được nữa mà đạp thẳng cửa phòng của bác sĩ Yoon, đặt Wonwoo nằm trên giường.
"Bác sĩ, khám cho cậu ấy giúp tôi, cậu ấy bị ngất xỉu"
Bác sĩ Yoon khám cho Wonwoo một lúc, vừa kê đơn thuốc đưa cho Mingyu vừa nói.
"Cậu ấy không sao, chỉ là chứng đau dạ dày bị tái phát và vận động quá sức thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, uống thuốc này và ăn uống đầy đủ là được"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Mai mốt có gì cậu cũng phải từ từ chứ, đạp hỏng cửa phòng tôi là tôi bắt đền đấy"
"Hihi, em xin lỗi bác sĩ"
"Được rồi, cậu ở đây chăm sóc cậu ấy chút đi, tôi có việc phải đi rồi"
Bác sĩ Yoon rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn 2 người. Mingyu ngồi ở ghế bên cạnh giường, từ từ suy nghĩ lại việc làm của mình khi nãy.
"Có phải mình phạt hơi quá đáng không, rõ ràng cậu ấy có xin mình nghỉ ngơi mà mình lại cứ chăm chăm vào trách nhiệm"
"Wonwoo à, tôi xin lỗi cậu. Cậu giận tôi hay gì cũng được, đánh tôi cũng được luôn, cậu mau tỉnh dậy đi"
Khoảng 15p sau, Wonwoo từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể rệu rã hơn bao giờ hết. Cậu nhìn xung quanh.
"Đây là đâu vậy"
"Wonwoo, cậu tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người thế nào"
Wonwoo cố gắng ngồi dậy, Mingyu đỡ lấy cậu giúp cậu ngồi dựa vào thành giường.
"Tôi bị sao thế"
"À, lúc nãy cậu bị ngất xỉu, tôi đưa cậu vào đây khám, bác sĩ nói chứng đau dạ dày của cậu bị tái phát và vận động quá sức, có chút say nắng nữa"
"À, ra là vậy, cảm ơn cậu"
"Wonwoo à, tôi xin lỗi cậu. Vì tôi mà cậu mới bị như vậy, lẽ ra tôi nên..."
"Không có gì đâu, cậu đi được rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây"
Mingyu biết Wonwoo đang giận nên cậu không nói thêm gì nữa.
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nhé"
Mingyu vừa ra ngoài, Wonwoo nằm xuống suy nghĩ.
"Mình bị sao vậy nè, mình đang giận cậu ấy sao, lẽ ra mình không nên tính toán chuyện nhỏ nhặt này chứ, haizz...kệ đi, ngủ một lát vậy"
Lát sau, Mingyu đem đồ ăn và trái cây đến cho Wonwoo, bước vào phòng đã thấy cậu nằm ngủ say sưa nên Mingyu cố gắng nhỏ nhẹ hết sức để không đánh thức cậu. Mingyu bày đồ ăn ra bàn sau đó chạy đi đâu mất.
Wonwoo mặc dù ngủ say nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cậu tự động phản xạ lại, réo lên.
Mở mắt dậy đã thấy một đống thức ăn được bày sẵn trên bàn, cậu nghĩ chắc là Mingyu đem đến nên tâm trạng bỗng tốt hơn một chút, cảm thấy được an ủi hơn một chút. Vì đói quá nên cậu không đợi Mingyu quay lại nữa, trực tiếp ăn lấy ăn để luôn.
Lúc nãy Mingyu chạy đi là để lấy nước uống cho cậu. Quay lại đã thấy Wonwoo ngồi ăn ngon lành làm cậu cũng vui lây.
"Cậu dậy rồi hả, đồ ăn thế nào, có hợp khẩu vị không"
"Ừm, ngon lắm"
"Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đó, nước đây"
Mingyu cảm nhận tâm trạng của Wonwoo đã tốt hơn nên nhân cơ hội xin lỗi cậu.
"Xin lỗi cậu, vì tôi cứ chăm chăm vào trách nhiệm của mình mà phớt lờ bệnh tình của cậu. Đã vậy còn phạt cậu nữa, tôi cảm thấy rất áy náy"
"Cậu không cần xin lỗi, vì cậu là đại đội trưởng nên cậu có trách nhiệm riêng cần phải thực hiện, tôi hiểu mà. Lúc nãy chỉ là do tôi chưa suy nghĩ kĩ nên có chút giận cậu thôi, bây giờ thì ổn hơn rồi. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã bỏ công chăm sóc tôi nữa đó"
"Cậu không cần cảm ơn đâu, là do tôi tự nguyện mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com