facade(?)
(recommended song: earned it - the weeknd.)
WARNING: 🔞🔞🔞(nói chứ nhẹ nhàng tình cảm thôi hỏng có bạo lắm đâu...)
---------------------------
tiệc rượu đêm nay được tổ chức tại the nocturne hotel - khách sạn năm sao giữa trung tâm seoul. một sự kiện xa hoa đúng chuẩn giới thượng lưu: rượu vang pháp, dàn nhạc sống, khách mời toàn là ceo của các tập đoàn lớn cùng quý tử quý nữ đình đám trên mặt báo tài chính lẫn giải trí.
kim mingyu xuất hiện không ngoài dự đoán: thân ảnh cao to chỉ khoác mỗi vest đen với bên trong hoàn toàn trần trụi, quần âu bọc ngoài đôi chân dài miên man diện thêm đôi giày da bóng lộn, nụ cười nửa miệng đầy tự tin, mái tóc dài vuốt ngược hết ra đằng sau trông thôi đã biết là kiểu người không đàng hoàng, cùng ánh mắt lười biếng ngông cuồng càng làm toát lên cái vẻ hư hỏng điển hình. thái tử gia nhà họ kim tiếng tăm lừng lẫy không phải vì tài giỏi trong kinh doanh như cha mình, mà vì độ ăn chơi có tiếng khắp thủ đô của cậu ta.
hôm nay thái tử gia chịu vác mặt đến buổi tiệc như thế này, đúng là ngàn năm có một, ai ai cũng phải ngoái lại nhìn.
"đến đứng cho có mặt thôi mà cũng bắt đóng thùng như này nữa." mingyu lầm bầm, rót cho mình ly champagne thứ bao nhiêu đó, mắt láo liên quanh sảnh tiệc. cho dù có bị dính cái mác ăn chơi thì thái tử gia vẫn chẳng lạ lẫm là bao những tiếng chào hỏi, bắt tay giả tạo của mấy ông giám đốc chủ tịch, rồi cả những ánh mắt tò mò, thậm chí mấy tiểu thư lả lơi tiến đến làm quen với cậu. thái tử gia chán ngán, mặc kệ ong bướm bu quanh mình mà đi dọc dãy bàn ăn, cố gắng kiếm tìm một món tráng miệng nào đó mà cậu cho là vừa mắt mình nhất.
cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một người.
dáng người cao gầy khoác măng tô đen dài tới đầu gối, bên trong mặc sơ mi may bằng vải lưới như có như không lộ ra thân trên thon thả, chân đi bốt cao gót trông khác xa với khuôn mặt thư sinh với mái tóc rũ xuống, làm khuất đi đôi mắt cáo đứng sau gọng kính sắt. anh ta đứng lặng giữa đám đông như thể bản thân thuộc về một thế giới khác, không vội vàng, không cười nói, chỉ cầm ly rượu vang, mắt lười biếng lướt nhìn tất cả như đang đánh giá từng người một.
cái kiểu nhìn đó trông có vẻ không "thư sinh" cho lắm nhỉ, theo đánh giá ban đầu của kim mingyu ấy.
"con trai của chủ tịch jeon đấy, hôm nay cậu ấy thay mặt cha tham gia bữa tiệc, cũng trạc tuổi con mà giữ gần nửa cổ phần tập đoàn rồi." cha cậu, chủ tịch kim đột nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh, hướng theo ánh nhìn của con trai rồi buông lời cảm thán. "jeon wonwoo, đúng là tài không đợi tuổi."
mingyu chớp chớp mắt, thì ra là vậy.
thú thật thì mingyu ghét mấy người kiểu như jeon wonwoo, lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ đạo mạo ta đây trông phát ớn, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, còn thế giới chỉ là sân khấu cho họ đứng lên biểu diễn mà thôi. thế nhưng khi nhìn lâu thật lâu vào đôi mắt ấy, kim mingyu chẳng thể dứt ra được.
đang nghĩ cách lẩn đi thì bỗng nhiên jeon wonwoo bước lại gần, môi cười mỉm bắt tay với bố kim, anh tự giới thiệu bản thân rồi trao đổi với ông mấy thứ chuyện trên thương trường, ngay sau đó liền quay sang nhìn cậu. anh mắt chạm nhau khiến lòng dạ thái tử khẽ rung lên, nhanh chóng quay mặt đi. tuy chỉ chưa tới ba giây nhưng cũng đủ để mingyu cảm thấy có điều gì đó kì lạ, ánh mắt ấy không giống với ánh mắt của những kẻ giả tạo mà cậu từng gặp trước kia.
"xin chào," giọng nói trầm ấm cất lên ngay sát bên tai, thái tử gia quay mặt lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của cha mình đâu, chỉ còn lại vị "đối tác" nọ đang giơ tay ra chờ đợi cái bắt tay lại của cậu. "jeon wonwoo, chắc cậu nghe qua rồi."
kim mingyu hắng giọng, ù ù cạc cạc bắt lấy tay anh "kim mingyu..."
cái vẻ bối rối như gái đôi mươi này khiến phó chủ tịch jeon cười thành tiếng, không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo.
"ban nãy thái tử nhìn tôi đắm đuối lắm mà, sao bây giờ lại tỏ vẻ không quam tâm vậy?"
kim mingyu sững người, nét bối rối càng trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt phong lưu kia. chết tiệt, lần đầu tiên thái tử gia bị chặn họng ngay từ câu nói đầu tiên, sau lời giới thiệu, thậm chí anh ta còn nói với cái ngữ điệu nửa đùa nửa thật nghe chỉ muốn đấm cho vài cái.
"cậu có vẻ không giống trong sơ yếu lý lịch lắm nhỉ," wonwoo nhấp một ngụm rượu. "ý là tôi đã nghĩ rằng thiếu gia kim đây là người chỉ biết chơi bời, tính tình đào hoa, nói chuyện thì nhạt nhẽo không biết điểm dừng... thế mà lại thú vị hơn tôi tưởng đấy."
"còn tôi thì nghĩ phó chủ tịch jeon nên mua một cái gương và soi lại vẻ mặt của mình, điệu cười đó của anh trông giả tạo hết sức." mingyu bực bội đáp, khóe miệng nhếch lên giương oai nhằm giấu đi tâm can đang hỗn loạn trong lòng.
đáp lại cái lấp liếm vụng về ấy, jeon wonwoo cười càng đậm, lần này trông có vẻ thật hơn, và quyến rũ đến mức khiến thái tử gia rùng mình.
"tôi cũng định vậy, thật không may tôi lại thích ngắm nhìn phản ứng của cậu hơn."
vừa nói, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn đi, bây giờ phó chủ tịch chỉ cần rướn cổ lên một chút nữa thôi là chóp mũi của hai người sẽ chạm vào nhau ngay lập tức. jeon wonwoo vươn tay lên, như có như không vuốt ve phần cổ áo của thái tử gia, rồi ngừng lại khi chạm thẳng vào làn da ngăm của đối phương.
"thiếu gia kim đây... không biết có hứng thú tâm sự với đối tác của cha mình không nhỉ?"
---------------------------------
phòng suite trên tầng 31 là nơi phó chủ tịch jeon đặt trước để nghỉ ngơi sau bữa tiệc, anh cứ nghĩ rằng khi cánh cửa phòng khép lại, bản thân sẽ được ngả lưng xuống mà chợp mắt ngay lập tức, thế nhưng có vẻ kế hoạch này đành phải bị dời lại thôi. bởi ngay khi tiếng kêu thông báo cửa tự động đã khóa lại, không còn tiếng nhạc đinh tai, không còn phải tiếp đón những ánh mắt của người ta, chỉ còn lại thứ cảm xúc không tên đang cháy bừng lên trong không khí, thiêu đốt hai con người đang nhấn chìm nhau xuống bể sâu của dục vọng.
jeon wonwoo tựa lưng vào cánh tủ đựng đồ đằng sau, măng tô đã rơi xuống sàn nhà tự lúc nào, vừa tháo dần khuy áo vừa nhướng mày nhìn mingyu, cười nhạt một tiếng.
"thiếu gia chắc chứ? tôi không nghĩ người như kim mingyu cậu lại thật sự nghiêm túc đến mức vào phòng khách sạn để nói chuyện. trước đây mỗi lần chơi gái cậu cũng thuê phòng rồi ngồi tâm sự tuổi hồng với mấy em xinh tươi như thế này à?"
thái tử gia bật cười, một tiếng cười trầm nhuốm đầy si mê, hoàn toàn khác xa cái vẻ công tử ăn chơi mà người ta hay đồn thổi.
"còn tôi thì không nghĩ người như phó chủ tịch jeon đây lại dễ dàng để bản thân bị dắt đi như vậy đấy," vừa nói, bàn tay to lớn của thái tử gia đã đặt lên vạt áo của người đối diện, khẽ khàng kéo lớp vài xuống để lộ một bên vai trần của anh, "với lại, tôi chưa thuê phòng khách sạn và chơi ai bao giờ đâu, phó chủ tịch nên sàng lọc thông tin kĩ lưỡng một chút chứ."
wonwoo không đáp, chỉ đứng yên xem cậu diễn trò, mặc cho thân trên sắp bị xâm phạm mà ném cái liếc mắt đầy thách thức lên thái tử gia, và nó khiến kim mingyu điên lên được. cậu nâng cằm anh lên, giọng khàn đi vài phần.
"sao anh cứ phải giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đó với tôi vậy nhỉ? không thể để lộ chút gì đó khác sao?"
ngón cái của thái tử gia miết nhẹ lên phiến môi hồng, không đợi đối phương phản ứng liến cúi xuống hôn ngấu nghiến. nói là hôn nhưng cũng chẳng giống hôn lắm, chính xác thì là một cú chạm mạnh bạo khiến phó chủ tịch phải nhăn mặt. kim mingyu siết chặt tay quanh eo thon, tay còn lại chống lên cửa tủ, giữ anh thật chặt bên mình như sợ anh sẽ bỏ trốn.
jeon wonwoo thở gấp giữa nụ hôn, khẽ nghiêng đầu rời ra rồi bật cười.
"tôi tưởng mình là người chủ động?"
thái tử gia khẽ rên lên vì bất mãn, môi với theo phó chủ tịch để tiếp tục cái hôn.
"phó chủ tích jeon à, anh nghĩ với cái dáng người nhỏ nhắn ngon nghẻ đó của anh thì đè được ai?"
không một động tác thừa, kim mingyu nắm lấy cổ tay wonwoo kéo một mạch lại gần chiếc ghế dài ở phòng khách, để bản thân ngã xuống còn anh thì ngồi gọn trên đùi bản thân. ánh mắt phong tình khóa chặt với phó chủ tịch.
"jeon wonwoo này, anh có hai tội danh, một là theo dõi tôi, hai là bịa đặt linh tinh ảnh hưởng tới danh dự và nhân phẩm của tôi. anh cho rằng tôi chơi gái trong khi chưa có bằng chứng rõ ràng, vậy nên tôi sẽ phạt anh bằng cách biến anh thành nhân chứng minh oan cho tôi nhé? rằng tôi không có hứng thú với phụ nữ."
ngón tay thái tử gia lướt dọc theo cổ áo sơ mi của phó chủ tịch, từ từ luồn vào bên trong, thật chậm rãi như muốn chọc tức người kia. jeon wonwoo ngửa đầu, hai tay ôm chặt hai vai kim mingyu, môi mọng mím lại trông như thể bản thân bị bắt nạt. nhưng ánh mắt anh lại lộ ra một loại cảm xúc khác: nhuốm màu tình dục, pha thêm chút gì đó mong chờ, và cả tá thứ ham muốn không tiện gọi tên.
mingyu cúi xuống, bắt đầu tấn công lên bờ ngực đầy đặn nhờ tập gym của anh.
"đàn ông đàn ang gì mà to thế này, tính quyến rũ ai?"
không để người lớn hơn mở miệng, thái tử gia đã chặn họng anh lại bằng cách liếm mút quanh đầu ngực nhạy cảm, làm phó chủ tịch chỉ biết ú ớ những lời vô nghĩa. tay cậu giữ chặt gáy gáy anh, cảm nhận từng chân tơ kẽ tóc anh đang dựng đứng lên vì mình mà không khỏi sung sướng.
mút mát trêu chọc đến mỏi cả mồm mà chẳng thấy phó chủ tịch có thêm phản ứng gì, thái tử gia bất mãn ngẩng đầu lên, hôn cằm anh một cái rồi giận dỗi mắng mỏ.
"đừng có ra vẻ kiêu căng chảnh mèo nữa, anh càng làm vậy chỉ khiến tôi càng muốn phá nát cái biểu cảm đó thôi." thái tử gia lầm bầm, "mở miệng ra gọi tên tôi đi, tôi muốn thấy phó chủ tịch jeon mất kiểm soát vì tôi cơ."
jeon wonwoo cúi đầu xuống nhìn mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên để lộ ra phần cổ trắng trơn với sợi dây chuyền đen mảnh áp sát vào làn da, thứ mà tới bây giờ kim mingyu mới để ý tới. một lời mời gọi kích thích như thế này, chỉ có yếu sinh lý mới không thèm đếm xỉa.
không bỏ lỡ một giây nào, thái tử gia nhanh chóng vồ tới gặm cắn cần cổ đối phương, như có như không để lại vài ba dấu vết mờ ám ở những nơi áo không thể che đậy, điểm tô cho chiếc vòng cổ thêm nổi bật hơn. jeon wonwoo ưỡn ngực khẽ rên lên một tiếng – rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tâm can thái tử gia như muốn bốc hỏa.
"tôi sẽ ghi nhớ âm thanh này," mingyu phả hơi nóng vào tai đối phương, rê lưỡi liếm qua nó một cái. "lần sau phấn đấu rên to hơn chút nữa nhé."
"đồ điên..." jeon wonwoo thở hổn hển, giọng đã lạc đi mấy phần.
thái tử gia kề sát môi mình với anh, chỉ vài centimet nữa thôi là chạm "là anh lựa chọn đi theo tôi, tự nguyện đưa thẻ phòng cho tôi đấy jeon wonwoo. giờ thì ngoan ngoãn để "tiền bối" dẫn dắt anh nhé."
------------------------------
đèn trong phòng ngủ tắt bớt, chỉ còn ánh vàng vật vờ từ chiếc đèn đọc sách ở hai bên đầu giường hắt tới, nhuộm lên làn da hai con người một thứ màu dịu dàng, trong khi từng động tác trên cơ thể họ thì không được nhẹ nhàng. jeon wonwoo nằm ngửa trên đệm, áo sơ mi đã bung hết cúc vẫn vướng lại nơi khuỷu tay, khuôn ngực phập phồng thở dốc, gương mặt băng lãnh điểm đạm mọi khi giờ đây phủ thêm một lớp ứng hồng mờ nhạt – chẳng rõ là do rượu hay vì người đàn ông quyến rũ đang đè lên anh nữa, khó mà phân biệt được.
kim mingyu, đang cúi xuống nhìn anh cùng tâm can nặng trĩu ham muốn, cái vẻ mà thiên hạ có thay chục cái mắt cũng không thể nhìn thấy được. cậu nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh của wonwoo, sau đó liền cắn phập một cái khiến phó chủ tịch phải rít lên, hơi thở nóng rực trượt qua từng tấc da thịt anh, chảy từ từ vào từng mạch máu trong anh sôi sùng sục. bàn tay to lớn của thái tử gia luồn ra sau hõm lưng cong, sờ soạng nó như thể đã thuộc lòng bản đồ cơ thể của đối phương từ tận kiếp trước.
"phó chủ tịch có biết trông anh bây giờ như thế nào không?" kim mingyu hỏi, giọng khàn đặc.
jeon wonwoo không dám mở miệng, chút lí trí cuối cùng trong đáy mắt cảm tưởng như nếu anh thốt ra một lời thôi, thì đêm nay khéo còn hoang dã hơn cả vườn safari mà nhà jeon đang quản lý nữa.
thái tử gia cười khẽ trước biểu cảm của phó chủ tịch, thế mà vào tai người kia lại khiến sống lưng anh lạnh toát. mingyu cúi người, môi lướt dọc từ cổ xuống ngực, rồi đến bụng dưới — từng nơi đều được cậu nếm qua bằng những cái liếm nhẹ, từng cái hôn ẩm ướt. wonwoo siết chặt drap giường, đầu hơi ngửa ra sau, và cả cơ thể anh như một cây cung vừa bị kéo căng, chỉ chờ tiếng "buông" từ người đang trêu đùa với giới hạn của anh.
"đừng có... nhìn tôi như thế," phó chủ tịch nói khẽ, tiếng nói gần như vỡ ra trong hơi thở đứt đoạn."như thế nào?" mingyu thì thầm khi trườn ngược lên, để hai gương mặt áp sát, ấn môi mình lên gò má người đẹp "như thể tôi đang muốn nuốt chửng anh vào tận trong xương à?"
wonwoo không trả lời. nhưng đuôi ươn ướt, trễ nải, run rẩy của anh đã chính là câu trả lời cho kim mingyu rồi.
và khi mingyu lại cúi xuống hôn anh, lần này là ở phần hông, một tay giữ chặt eo, một tay kéo chân anh vòng qua hông mình thì wonwoo biết anh không còn chạy đi đâu được nữa.
một chuyển động dứt khoát, không đau nhờ được dạo đầu kĩ càng, nhưng lại mạnh tới mức khiến cả cơ thể wonwoo cong lên. một tiếng rên dài trượt ra khỏi khuôn miệng phó chủ tịch. vứt bỏ đi vai diễn lạnh lùng cùng điệu bộ khinh khỉnh, chỉ còn lại một jeon wonwoo đầu ngửa ra sau, không ngừng rên rỉ tên kim mingyu, cái dáng vẻ buông thả khó tin.
nhịp độ bên dưới nhanh dần, từng cú đẩy sâu và đều như tiếng sóng vỗ bờ, dập dìu tràn lên từng vùng da thịt đang bùng cháy. wonwoo bám chặt lấy vai mingyu, móng tay ghim sâu vào làn da bánh mật, từng tiếng kêu ngắt quãng xen lẫn với tên thái tử gia vang vọng giữa đêm.
kim mingyu cúi xuống hôn môi anh thật lâu, lần này dịu dàng, nâng niu như để an ủi lấy thân mảnh sắp vỡ ra của anh, như để khẳng định với anh rằng:
"từ giờ, anh là của tôi."
và jeon wonwoo, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất hết lí trí, tan chảy trong từng cú chạm của cậu, nhận ra rằng bản thân anh không hề có ý định phản kháng con người này.
lớp vỏ bọc mà phó chủ tịch jeon tạo dựng bấy lâu, cuối cùng bị thái tử gia kim lột sạch, không sót lại dù chỉ một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com