love is a sin
(recommended song: forbidden fruit - tommie profitt, sam tinnesz, brooke.)
-----------------------------------
trong khu rừng cổ xưa, nơi ranh giới giữa thần linh và loài người còn nhỏ hơn cả sợi chỉ, có một vùng đất mà ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới. người ta gọi đó là khu vườn của những điều cấm kỵ, bởi từng có lời đồn đại rằng nơi ấy mọc lên một cây táo đen, quả của nó mang vị ngọt của tội lỗi và lời nguyền của sự sa ngã. nếu cắn dù chỉ là một miếng nhỏ của quả táo thôi cũng sẽ gieo vào tâm hồn kẻ đó một nỗi đau khó thành tên.
em không nên bước vào đó.
nhưng rồi em vẫn đáp cái tâm hồn thuần khiết đến đáng thương của mình vào.
vì ta.
em là kim mingyu, một đứa trẻ của mặt trời, một sinh mệnh được nâng đỡ bởi lửa và ánh sáng. ngày em chào đời đã được ban cho một sứ mệnh rực rỡ như vậy, cùng với đó là lời tiên tri rằng nếu em chạm vào trái cấm, cả hai thế giới sẽ sụp đổ, không còn cách cứu vãn.
còn ta, jeon wonwoo, một kẻ giữ vườn tầm thường – không phải thần linh tối cao gì, cũng chẳng phải người trần. ta là sự im lặng của bóng tối, là hơi thở cuối cùng của buổi hoàng hôn. ta đã sống hàng thế kỉ chỉ để canh giữ một thứ không ai được phép chạm vào.
trái tim của ta.
-----------------------------------
mingyu gặp anh vào một ngày mưa tro xám trời từ đám mây đỏ đầu tiên của mùa. em chỉ định ghé qua vùng đất cấm này một chút sau cả ngày dạo chơi trong rừng, tò mò như một bản tính vốn có. rồi em nhìn thấy anh, đang ngồi tựa lưng vào thân cây với chiếc áo choàng đen dài chạm đất, đôi mắt sắc lẻm xoáy sâu vào tâm trí em.
"anh là ai?" em dè dặt hỏi, giọng hạ thấp nhưng vẫn pha chút bất cần của một kẻ vốn chẳng tin vào lời đồn.
wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, từ từ đứng dậy rồi cất giọng.
"ta là người em không nên gặp," giọng anh trầm, khi nói có làn gió lạnh thổi qua làm tóc anh rối bù, che đi tầm nhìn của anh, khiến mingyu càng khó khăn hơn trong công cuộc đọc vị người kia. rồi wonwoo tiếp lời.
"còn em là kẻ không nên xuất hiện ở đây."
kim mingyu mở to mắt, cười khẩy một tiếng, "tại sao tôi phải rời đi? anh đang dọa tôi đấy à? nghĩ tôi sợ chắc?"
một làn gió khác lại tới, giúp wonwoo vén gọn tóc sang một bên, lộ ra đôi mắt ánh lên những vì sao đã chết, lần này chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng mingyu buốt lên.
"không sợ không có nghĩa là em được phép."
---------------------------
vậy mà mingyu vẫn quay lại, sau ngày hôm đó vài tuần. rồi quay lại nữa, và nữa.
mỗi lần tới em lại mang theo một thứ quà khác nhau, nào là hoa quả tươi, nào là mấy con sóc con làm anh bàng hoàng không hiểu nổi tại sao em lại dám mang chúng tới nơi như thế này, thi thoảng lại mang theo những câu chuyện mingyu cho là buồn cười mà em nghe được ở vùng đất của con người. em sẽ ngồi xuống gốc cây cạnh anh, ngước đầu nhìn từng quà táo đen trĩu cành rồi cười thật tươi, miệng không ngừng hàn huyên về sự đời mà em gặp. wonwoo chỉ lặng lẽ ngồi nghe em kể chuyện, anh không cười, nhưng không còn đuổi mingyu đi nữa.
họ ngồi cùng nhau dưới bóng cây táo đen, ánh nhìn vu vơ vào một nơi vô định. jeon wonwoo đang chú tâm vào những đám mây đỏ rực trên bầu trời xám xịt kia, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng quạ kêu chói tai, còn kim mingyu thì nhìn anh đắm đuối, con ngươi màu nâu dính chặt lên góc ngiêng tuyệt trần của anh. làm sao em có thể cưỡng lại được cái sống mũi cao dỏng, bở môi mỏng hồng hào kia chứ? có ngu mới không rung động.
cho tới khi một quả táo chín mọng rơi "bụp" một tiếng, lăn lóc trên thảm cỏ xanh rêu đậm màu, dừng lại lúc nó chạm vào đùi của mingyu. em giật mình thoát ra khỏi mộng mị, nhìn xuống quả táo đen bóng tự hỏi.
"tại sao không ai được ăn quả táo này..." rồi em lại nhìn lên cây, cái cây trông chẳng khác gì những cái cây bình thường, trừ quả của nó, "nó trông vô hại mà."
"nó là thứ nguy hiểm nhất trên đời," wonwoo trả lời, tầm nhìn từ bao giờ đã đổ lên người em, "quáo táo này là hiện thân của tội lỗi, em sẽ không bao giờ biết được bên trong vị ngọt của nó chứa đựng cái gì đâu."
mingyu nghiêng đầu nhìn lại anh, cái cách em dành trọn hai ánh mặt trời ngây thơ ấy lên thân thể này, có lẽ jeon wonwoo của mười kiếp sau cũng không dám quên, "thế anh đã ăn bao giờ chưa?"
wonwoo cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhất mà kim mingyu từng thấy.
"rồi."
-------------------------
đêm hôm đó, kim mingyu mơ thấy tiếng thở dài vang vọng qua thân cây đã mục ruỗng, mơ thấy quả táo đen rỉ máu từ những vết cứa trên nó, nhỏ xuống bàn tay em. một nguồn động lực kì lạ thôi thúc em quay lưng lại, khoảnh khắc ấy, em bắt gặp wonwoo – lúc này không còn cái áo choàng dài nữa mà là một bộ cánh lộng lẫy tôn lên thân hình quyến rũ của anh. em nhìn thật lâu vào đôi môi anh, một màu đỏ tươi như thứ chất lỏng mới chảy ra từ quả táo, cảm tưởng như bản thân có thể bị anh nuốt chửng bất cứ lúc nào.
vào một đêm vắng bóng ánh trăng, họ chạm vào nhau lần đầu như hai con thiêu thân mù lòa. mingyu không hiểu nổi tại sao trái tim mình khi ấy đập nhanh đến thế, nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực. có chăng là vì cái cách wonwoo thở khẽ bên tai em, hay là khi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm lên bờ vai rắn rỏi mà kéo em lại gần hơn với bóng tối.
"em có biết mình đang làm gì không?" wonwoo hỏi nhỏ, cả cơ thể anh dựa vào thân cây táo sừng sững phía sau, đôi tay ôm chặt lấy mingyu như bám víu lấy thứ ánh sáng cuối cùng.
kim mingyu nuốt khan, lắc lắc mái đầu đã sớm rối bù, "em không biết, anh chỉ em với."
không thêm một câu dư thừa, jeon wonwoo rướn cổ lên hôn mingyu. một cái chạm môi chậm rãi, chứa đựng một nỗi đau âm ỉ vô hình như những vết cứa sâu trên da thịt. cứ như vậy, hai tâm hồn hòa vào nhau, dưới sự chứng kiến của tán cây cấm, bao quanh bởi tiếng gió rít thì thào những lời răn đe cổ xưa, để nhắc nhở họ rằng sa vào nhau là chết chóc, một khi đã quyết định thì chính là đang xoay chuyển cái tuần hoàn của sự sống. cả anh và em đều nghe thấy nó, nhưng đều cố tình phớt lờ nó đi.
trong cơn mê dại, mingyu hỏi,"tại sao lại là em...?"
wonwoo cuộn tròn trong lòng em, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú vùi sâu vào lồng ngực mingyu, "vì em là người đầu tiên không hỏi anh có hối hận không."
mingyu khẽ chau mày vì khó hiểu, nhưng em chỉ im lặng siết chặt vòng tay hơn, cố gắng ủ ấm cho wonwoo hết sức có thể. nhìn lên vùng trời tối đen trước mặt, kim mingyu chỉ hận không thể đưa anh ra khỏi nơi này.
-------------------------
ngày hôm sau, lúc mingyu đã rời đi sau khi trao wonwoo một nụ hôn trán từ biệt, lúc anh vẫn còn đang say giấc như chú mèo con ngủ dưới tán cây già. một quả táo rơi xuống, vỡ đôi.
thịt quả hiện lên những vết nứt đen, hệt như một quả trứng luộc bị đập vỏ. từ từ, những vệt sáng chói lòa len lỏi trong từng kẽ hở, chiếu lên một nhành cây làm nó cháy rụi, chẳng cần lửa cũng không tỏa khói, nhưng đủ để làm wonwoo rít lên vì phải bỏng.
wonwoo ngày càng thay đổi rõ rệt hơn, anh không còn bình lặng như trước nữa. anh luôn vui vẻ khi ở cạnh mingyu, luôn cười khi nghe em kể chuyện. đôi lúc anh sẽ tựa đầu lên vai em, một cách lặng lẽ và để yên như vậy, cùng em ngắm nhìn khu vườn cấm đơn độc. mingyu thấy anh cười thì rất vui, nhưng khi nhìn thật kĩ, em phát hiện mắt anh lúc nào cũng hiện hữu nỗi buồn, một nỗi buồn day dứt khiến mingyu chỉ muốn một phát thiêu rụi cái nơi chết tiệt này, mong được thấy anh thật sự cười lấy một lần.
"em muốn đưa anh ra khỏi đây," mingyu ngỏ lời vào một ngày họ đang nằm cạnh nhau dưới gốc cây cổ, một lần nữa.
wonwoo chỉ cười mỉm, hay đúng hơn là chỉ cong môi lên, tay vuốt mái đầu bông xù của em đáp lời "nếu anh đi thì cái cây này sẽ chết mất."
mingyu bĩu môi, giả vờ giận dỗi nũng nịu với anh "thì kệ nó chứ, anh coi trọng cái cây hơn em bé của anh à?"
"em không hiểu được đâu, mingyu à."
"vậy thì anh nói cho em biết lý do đi, nếu thuyết phục thì em sẽ không đòi nữa."
mingyu nhìn anh thật lâu, ánh nhìn chắc nịch xoáy sâu vào đáy mắt wonwoo làm anh đột nhiên cảm thấy áy náy trong lòng. nhưng nhìn cái vẻ đó của em, anh chỉ đành cắn răng, cố gắng nặn từng chữ để cảm xúc không vỡ òa, tiêu cự dính lên mặt mingyu không rời để chờ đợi phản ứng của em.
"nó là anh."
---------------------------------
ba ngày sau cuộc hội thoại, mingyu vẫn không quay lại.
vào đêm thứ ba ấy, bầu trời đổ một cơn mưa máu. jeon wonwoo vẫn như thường lệ ngồi im dưới gốc cây táo, ngắm nhìn thảm cỏ dưới chân đang nhuốm dần màu đỏ. chiếc áo choàng đen trên người đã giúp anh rất nhiều trong việc tránh nước mưa dính vào người, nhưng không thể tránh khỏi những tia nước nhỏ bắn lên khuôn mặt trắng ngần của anh. mưa máu không gây sát thương vật lý nhiều, lạ thay wonwoo lại thấy nó như đang thiêu cháy gò má anh.
ngày kim mingyu bước chân quay lại khu vườn đã là mấy tuần sau đó rồi, em không còn thấy wonwoo ở dưới gốc cây nữa. mang theo sự sợ hãi, mingyu chạy loạn quanh khu vườn, rồi khắp cả khu rừng để tìm anh, tiếng gọi tên vang vọng cả một vùng. cho tới khi mingyu quay lại với cây táo, ngồi bệt xuống thảm cỏ trong sự mơ hồ, một cảm giác nặng trĩu trên tay thu hút sự chú ý của em, một quả táo đen chín mọng.
"ăn đi."
giọng của jeon wonwoo vang lên từ phía sau. kim mingyu quay lại nhìn thấy anh đứng đó, lặng lẽ, nhỏ bé, yếu ớt như cành cây khô giữa bầu trời bão tố. mingyu nhìn quả táo thật lâu, mân mê quả táo trong tay, nâng niu nó như thứ bảo vật quý giá nhất trên đời.
"nhưng nó là anh mà?"
wonwoo gật gật đầu, dù đang ở phía sau nhưng mingyu vẫn cảm nhận được sự thừa nhận của anh, lạ nhỉ?
"nếu em ăn thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"em sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, bị ràng buộc với anh cho tới hơi thở cuối cùng."
kim mingyu cười nhẹ, "vậy thì tốt."
em nâng quả táo lên, cắn một miếng thật to, nhai một cách chậm rãi để cảm nhận từng cung bậc vị giác mà nó mang lại. ban đầu, vị ngọt lan nhanh trên đầu lưỡi, rồi chuyển mặn lên từng kẽ răng, cuối cùng là đắng ngắt khi nuốt xuống cổ họng. mingyu thấy thời thế quay cuồng, nhìn thấy chính mình đang chìm xuống một vực sâu vô đáy, nhìn thấy một nơi mà ở đó, mọi thứ đểu là jeon wonwoo. đôi mắt anh, hơi thở anh, những cái ôm siết chặt và cả những lời thì thầm sầu bi. kim mingyu nhìn thấy tiền kiếp của hai người họ, thấy máu, thấy nước mắt, thấy trái tim hãy còn đập bị nghiền nát dưới bàn chân tàn nhẫn của thứ lời nguyền đeo bám anh với em.
và em thấy họ từng ở bên nhau. từng mất nhau. từng tìm lại nhau. rồi lại từng mất nhau một lần nữa.
"em là thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại của anh," wonwoo nói, khi mingyu mở mắt ra ở một thế giới đã khác.
cây táo đã biến mất, khu rừng tăm tối cũng không còn. chỉ còn lại họ và một vùng đất trống trơn, nơi họ sẽ làm lại từ đầu – tự tạo ra một thế giới chỉ dành riêng cho kim mingyu và jeon wonwoo.
mingyu nhìn anh thật lâu, trước khi tiến lại gần nâng đôi bàn tay anh lên, đặt vào đó một nụ hôn dịu dàng.
"anh có hối hận không?" em hỏi.
wonwoo mỉm cười, lần đầu tiên anh thật sự cười.
"không."
"vì em là thứ quả cấm duy nhất anh muốn được nếm lại trong suốt cuộc đời mình."
------------------------
đôi lúc, khi mingyu đã say giấc nồng trong vòng tay mình, tôi lại mở mắt thật lâu.
không phải vì gặp ác mộng, mà vì vùng trời kí ức đã xưa cũ. nó quay lại phủ lấy đầu óc tôi như màn sương mờ mịt bao trọn cả đất trời, từng chút một bóp nghẹt lồng ngực tôi bằng nỗi đau của một điều từng được coi là vĩnh viễn, một cái gì đó mỏng manh nhưng lại cắm rễ chắc nịch trong tôi, cho tới khi nó vỡ vụn, mảnh sành của nó găm vào tâm hồn tôi thật đau đớn.
từ lâu, có lẽ là từ kiếp trước, tôi là người đầu tiên canh giữ cái cây cấm này. một vị thần trẻ non nớt, chưa biết đến thứ gọi là cảm xúc, chưa biết cái cảm giác đắm chìm hay thèm khát cái gì đó, chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình. công việc của tôi là giữ cho khu vườn được nguyên vẹn, bảo vệ nó khỏi những thành phần có thể gây hại tới nó, không được phép làm tổn thương nó.
tôi đã làm việc đó rất tốt, cho tới khi em xuất hiện. em không những không phải người trần mà còn là chiến binh của bầu trời, đứa trẻ sinh ra từ lửa thiêng, mang theo thanh kiếm cháy sáng với nghĩa vụ tiêu diệt tất cả những gì không thuộc về thế giới của phàm nhân. nực cười thật, một kẻ không phải con người hà cớ gì phải đi loại bỏ những thứ gây hại cho con người cơ chứ?
ngày em đến trước mặt tôi, thanh kiếm rực lửa làm sáng cả một vùng trời khu vườn cấm. em đứng đó, khuôn mặt ngông cuồng nhìn tôi như muốn đốt chết tôi cùng với nơi này.
"khu vườn này tổn thương con người như thế nào? nó thậm chí chỉ có mỗi một cái cây táo."
"nó quá đẹp, đến mức khiến con người quên mất bản thân họ là ai."
cái lý do thật ngây ngô làm sao, nó khiến tôi phải bật cười. lần đầu tiên trong cả nghìn năm qua, đó là lần đầu tiên tôi cười, cái điệu híp mắt lại rồi hơi chun mũi sau một tràng sảng khoái khiến chính tôi còn bất ngờ với bản thân. tôi dừng lại, ngước mắt lên nhìn em.
em đã không tiêu diệt khu vườn như em đã tuyên bố.
ngược lại, em còn cắm cọc ở đây, với tôi.
ngày này qua ngày khác, em dần hiểu rõ từng đường cong của rễ cây, thuộc lòng từng vị trí nơi nào lá rơi nhiều, nơi nào có bóng mát. em ngắm nhìn cây táo đen y hệt như lần đầu em nhìn tôi thật lâu – em mê muội tôi, em đắm chìm vào sức hút từ tôi như một viên nam châm vô lối bị thu hút bởi từ tính, không cách nào thoát ra được.
"nếu anh là người canh giữ nó, vậy thì ai là kẻ nắm giữ anh?"
em hỏi tôi vào một ngày gió thoảng. ở nơi đây không có ánh sáng, vì vậy đương nhiên làm gì có mặt trời. tôi chỉ có thể xác định được ngày đã qua hay chưa vào thời khắc đàn quạ bay xuyên qua cánh rừng. tôi ngồi nép vào lòng em, mắt nhắm nghiền lắng nghe giọng nói của em. tôi không trả lời câu hỏi ấy, cữ giữ im lặng như vậy cho đến khi em nâng cằm tôi lên, đáp vào môi tôi một nụ hôn chớp nhoáng.
tôi không kịp phản ứng.
cứ như vậy, mọi thứ kết thúc trước mắt tôi.
lời nguyền dó không có hiệu nghiệm ngay. nó đến theo một cách chậm rãi nhất, nó biến nụ cười thành tiếng khóc, biến những thân mật thành sự chia xa. ngày tôi và em cùng trao nhau trái cấm, trời không sập, nhưng mặt đất vỡ đôi.
các vị thần tối cao xuất hiện, bắt đầu trừng phạt chúng ta. em bị ném khỏi thiên giới, tôi bị trói vào cây táo – thân xác tôi hòa làm một với rễ cây, linh hồn tôi ràng buộc với từng quả táo đen chín mọng, máu tôi chảy xiết trong dòng nhựa trắng.
họ nhìn tôi đau đớn, nhìn em thoi thóp dưới nền đất cứng. họ hỏi tôi " ngươi muốn bảo vệ tình yêu của mình đến vậy sao? mặc cho ngươi đã biết rõ hậu quả của nó nghiêm trọng tới mức nào?"
"phạm tội tày trời! ta nguyền rủa ngươi jeon wonwoo, ngươi sẽ phải giữ cái cây này mãi mãi, sẽ sống với nó như cùng một cơ thể. cái cây có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng mong bản thân còn tồn tại."
thế là tôi không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. qua hàng trăm, hàng nghìn năm, trong bóng tối bao trùm, trong khoảng không im lặng. dung mạo em nhạt dần đi trong trí nhớ của tôi, nhưng tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm một thứ, thứ đã khiến tôi kiên trì tới tận bây giờ.
ánh mắt của em, ngày em rơi tự do khỏi bầu trời của ánh sáng.
cùng với lời nói cuối cùng của em.
"đừng tìm em. em sẽ tự mình quay lại với anh."
và rồi em quay lại thật, dưới hình hài một dứa trẻ của ánh sáng. nụ cười em ngông nghênh, mắt em lúc nào cũng rực rỡ như ánh nắng mùa hè. em không còn cái vẻ ngạo mạn như lần đầu tiên gặp tôi nữa, em cũng không nhớ ra tôi luôn. nhưng tôi thì vẫn luôn khắc bức tượng có hình bóng em bằng trái tim của mình, để nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn một mảnh hồn chưa quay lại.
cữ như vậy, tôi và em lại làm quen từ đầu.
mỗi lần em kể chuyện cười, bên ngực trái tôi lại đau nhói lên. mỗi lần em chạm tay lên thân cây táo xù xì, tôi phải kìm nén để không hét lên rằng em đừng như vậy nữa, tôi sẽ tèm khát em đến chết mất. khi em hôn tôi lần nữa, thật dịu dàng và non nớt, đâu đó vẫn mang theo cái đau sâu hoắm của cả ngàn năm trước. tôi không biết em có cảm nhận giống tôi hay không, nhưng tôi thì vẫn thấm thía rõ cái cảm giác như ong chích ấy khiến môi tôi tê dại đến nhường nào. khoảnh khắc ấy, tôi cũng hiểu ra rằng, lần này tôi sẽ không để mất em một lần nào nữa.
--------------------------
lại một đêm khác, kim mingyu vẫn đang nằm trong vòng tay jeon wonwoo, và wonwoo vẫn không ngủ được. anh sợ.
sợ rằng viễn cảnh này chỉ là đang mơ, sợ rằng em sẽ lại rời đi, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi, anh sẽ lại quay về với khu vườn u tối đó, quay về với cái cây táo đen chết tiệt hành hạ anh suốt hàng ngàn năm.
sợ rằng cái giá anh phải trả cho tình yêu này, một lần nữa vẫn sẽ là cái chết của người anh yêu.
rồi anh thấy mingyu ngọ nguậy, em ngẩng đầu hôn lên cằm anh thủ thỉ.
"đừng sợ, em ở đây rồi mà."
"từ giờ anh không thể rời xa khỏi em được nữa đâu."
anh bật cười, đáp lại nụ hôn của em bằng một cái hôn khác trước khi nhắm mắt.
-----------------------------
nếu tình yêu là tội lỗi,
xin hãy để chúng con cùng nhau ăn trái cấm,
dù cho máu đỏ có thấm qua từng kẽ tay.
nếu khu vườn là nhà tù,
xin hãy để tình yêu của chúng con trở thành chìa khóa,
mở ra cánh cổng cuối cùng giữa ánh sáng và bóng tối.
nếu phải đánh đổi vĩnh hằng để giữ lấy người ấy một lần nữa,
con vẫn sẽ lựa chọn như lần đầu,
không đổi thay, không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com