🥹
Tên gốc: 不要扔掉小狗
Tác giả: 绿豆小驴
Dịch bởi: cún iu mèo
Bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver hay sao chép dưới bất cứ hình thức nào!
---
Kim Mingyu giận rồi.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hiếm khi thấy cậu tức giận như thế này. Mặc dù cậu hay chưng ra vẻ mặt giận dỗi, song thực tế, Mingyu luôn được công nhận là một người tốt tính.
Nhưng lần này thì cậu giận thật, cực kỳ nghiêm túc là đằng khác.
Mà người bị cậu giận, còn là Jeon Wonwoo.
.
"Em đã bảo là em đang giận cơ mà!" Sau khi nhận được dòng tin nhắn kakaotalk hôm nay đã đi thăm Bobpul chưa vậy? của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu tức giận đứng trước cửa phòng ngủ của anh gào to: "Anh có thể tôn trọng cảm xúc của em một chút được không! Đừng gửi tin nhắn cho em nữa coi!"
Một lúc sau, trong phòng truyền đến một tiếng "ồ" kéo dài, Kim Mingyu đang định rời đi, không ngờ cửa phòng đẩy cách một cái. Jeon Wonwoo thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt cáo với vẻ mặt vô tội: "Tối nay ăn gì?"
Bình thường mà nói, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay và luôn ở thời khắc này, vậy mà hôm nay Kim Mingyu quyết tâm giận đến cùng, nghe xong bèn cười lạnh một tiếng: "Hừ, anh tự đi mà lo."
Sau đó, cậu quay về phòng của mình.
.
Trở về phòng, Kim Mingyu dựa lưng vào cửa, bắt đầu lo lắng - để Jeon Wonwoo tự chuẩn bị bữa tối, hôm nay liệu anh có chết đói không nhỉ?
Thôi thì mặc kệ, hai mươi mấy tuổi rồi, không biết nấu cơm thì chí ít cũng phải biết đặt đồ ăn bên ngoài chứ! Nghĩ vậy, tầm mắt của Kim Mingyu bỗng va phải hình bóng món đồ chơi vừa thất lạc trở về, đẩy mạnh quyết tâm: không thể tha thứ cho anh được, ai bảo hôm nay Jeon Wonwoo lại vứt con cún đồ chơi mà cậu hết mực trân quý đi cơ chứ!
Đúng vậy, lý do khiến Kim Mingyu tức giận là vì Jeon Wonwoo "suýt chút nữa" thì vứt mất con cún đồ chơi của cậu đi.
Sở dĩ dùng từ "suýt chút nữa" là bởi vì may sao lúc Kim Mingyu đi vứt rác, cậu phát hiện "cún cục cưng" của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất. Mingyu hơi giật mình, vội vàng cẩn thận giải cứu em nó, về nhà liền cãi nhau với Jeon Wonwoo một trận.
Jeon Wonwoo cũng rất tủi thân - hiếm khi anh nghiêm túc dọn dẹp nhà cửa một lần, không những không được khen mà lại còn bị trách mắng: "Con cún đó của em bẩn hết rồi, còn rụng trụi cả lông chứ, anh cứ nghĩ là em không cần nữa."
"Thì sao! Em không có nói là muốn vứt nó đi cơ mà! Em nó chính là con cún đẹp nhất trên đời." Kim Mingyu hừ giọng, từ chối chấp nhận: "Có phải anh quên em nó rồi không?"
"Anh?" Jeon Wonwoo thắc mắc, liên quan gì đến anh vậy trời?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jeon Wonwoo, sự tức giận của Kim Mingyu vút lên đến đỉnh điểm: "Quả nhiên là anh đã quên mất rồi!"
Một cục bông nhơ nhuốc vết bẩn, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào nó suy ngẫm. Ừ thì, nếu nhìn thật kỹ vẫn có thể cảm nhận được dáng vẻ đáng yêu ban đầu của cún con, thậm chí, còn đáng yêu đến độ có phần quen mắt...
Đầu anh lóe lên một tia sáng, đừng nói này là...
"Anh nhớ ra rồi?" Kim Mingyu nhìn vẻ mặt thả lỏng của anh: "Đúng vậy, đó chính là... chính là món quà... đầu tiên mà anh tặng cho em..."
Nửa câu đầu rất tự tin, thanh âm cao vút, đến nửa câu sau lại yếu ớt mỏng manh, hai chữ "món quà" tựa hồ không nghe thấy. Dù sao thì, một người đàn ông trưởng thành trải qua đủ vất vả thăng trầm vẫn "bám víu" lấy một chuyện cỏn con thuở thực tập sinh không buông, nghe có vẻ hơi xấu hổ.
Trẻ con quá đi mất.
Vậy mà, sự xấu hổ này lại trở thành nguyên nhân khiến Kim Mingyu tức giận: "Chỉ có em là người duy nhất nhớ chuyện đó, em biết ngay là anh không hề quan tâm đến em!"
Jeon Wonwoo không trả lời. Mới ban đầu, đúng là anh không nhận ra con cún này thật. Dù gì cũng đã mười năm trôi qua, sao bạn có thể kỳ vọng một con thú cưng nhồi bông mua ở lề đường sẽ không bị biến tướng cơ chứ?
Nhưng ký ức về Kim Mingyu vào thời điểm đó lại trở nên vô cùng sống động trong tâm trí anh. Anh vẫn nhớ như in hôm đó, hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng ra ngoài chơi. Nào ngờ, Mingyu bị giáo viên thanh nhạc giữ lại luyện tập, Wonwoo chỉ đành đi chơi cùng Choi Hansol. Cậu bé Vernon tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên kéo anh lại bảo, anh ơi, con cún ngồi chỗ cửa sổ đó trông giống anh Mingyu quá anh he?
Wonwoo nhìn kỹ lại, đúng là giống thật. Mặc dù tay nghề vẫn còn nhiều hạn chế, song cái đầu tròn lủm, đôi mắt to và vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch không lệch một nhịp nào so với Kim Mingyu hết trơn.
Jeon Wonwoo cười khúc khích, khen Choi Hansol làm tốt lắm, mà suy nghĩ muốn trêu Mingyu một phen cũng tự nhiên bật lên trong đầu anh lúc ấy.
Jeon Wonwoo mua con cún bằng tiền tiêu vặt của mình, đặt con cún trên giường của Kim Mingyu, vốn là định trêu cậu giống cún mà thôi, ai mà ngờ sau này Kim Mingyu lại cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa đâu.
Càng không ngờ cậu lại giữ nó ở bên nhiều năm như vậy.
Công bằng mà nói, lúc đó tặng món quà này cho Kim Mingyu, Jeon Wonwoo chỉ tiện tay mua để đùa giỡn với cậu mà thôi, sau này nảy sinh tình cảm với cậu rồi, anh mới bắt đầu tặng cả những món quà bất chợt nghĩ đến và những món quà đã được chuẩn bị kỹ càng, cả những món quà đắt tiền và những món quà tự tay anh làm... Con cún đồ chơi được anh nhặt về năm ấy sớm đã theo dòng thời gian trôi vào quên lãng từ lâu.
...Ai mà ngờ sau này nó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã giữa Kim Mingyu và anh sau khi chung sống cơ chứ.
.
Để Jeon Wonwoo tự chuẩn bị bữa tối thì...
Nửa giờ sau, thứ Kim Mingyu đợi được không phải một túi đồ ăn được đặt từ bên ngoài, mà là một bát ramyeon nóng hổi cộng thêm một Jeon Wonwoo đang mặc tạp dề.
Ngày thường, Jeon Wonwoo luôn tỏ ra là một người lạnh lùng kiêu ngạo, dáng vẻ đeo tạp dề ở nhà này của anh, đại khái là chỉ có mình Kim Mingyu được nhìn thấy thôi. Nghĩ đến đây, cơn giận của Kim Mingyu nguôi ngoai đi đôi chút, cậu không nhịn được đưa mắt đánh giá vòng eo thon gọn đang được sợi dây của chiếc tạp dề thắt quanh.
Huống hồ là...
"E hèm..." Kim Mingyu dựa vào khung cửa, hỏi: "Này là anh tự nấu hả."
"Ừm." Jeon Wonwoo gật đầu: "Anh tự nấu đấy."
"Không phải anh không biết nấu ăn sao?" Thấy cơn giận của cậu dịu đi rõ rệt, Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm: "Nếu chỉ là nấu mỳ thôi thì có thể thử xem sao."
"Vậy mà hôm nào anh cũng bảo em nấu." Kim Mingyu liếc anh một cái: "Ngày nào anh cũng chỉ biết Mingyu ơi, tối nay mình ăn món đó đi, cũng không biết tự mình đi nấu thử."
"Em nấu ngon mà." Jeon Wonwoo chân thành trả lời, nhận lại được nụ cười của Kim Mingyu như mong muốn: "Hơn nữa, chẳng phải những việc nhà khác đều là anh làm hay sao."
"Việc nhà khác..." Kim Mingyu đang vui lên chút thì bỗng nhớ đến vụ dọn phòng, Jeon Wonwoo lập tức bưng bát lên: "Không muốn ăn thử à?"
Kim Mingyu nhận bát, thử ngửi trước, sau đó húp một ngụm to, gật đầu với Jeon Wonwoo: "Ơ? Cũng không tệ, ăn ngon phết."
"Thật không?" Jeon Wonwoo cong khóe miệng: "Không tệ thật nhỉ?"
"Anh cũng ăn đi." Miệng đầy đồ ăn, Kim Mingyu ngọng nghịu hỏi: "Chỉ có mình em ăn cơm tối thôi á?"
"Anh ăn rồi." Jeon Wonwoo nhún nhún vai, nồi trước nấu dở quá nên anh đã tự giải quyết hết rồi.
"Gì cơ..."
Kim Mingyu không hài lòng: "Tại sao anh lại không ăn tối với em? Anh không để ý đến em nữa rồi sao? Anh muốn vứt cả em lẫn cún con đồ chơi đi thật ư?"
"..."
Jeon Wonwoo thực sự không nói nên lời.
Ai nói cho anh biết tại sao Kim Mingyu lại có thể nghĩ nhiều đến mức này được không?
.
"Suy cho cùng, anh ở bên em là vì anh thương hại em chứ gì."
Trên tay vẫn đang bưng bát mỳ tình yêu của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu diễn nét buồn bã vô cùng nhập tâm: "Trước khi ra mắt chẳng phải anh vẫn chơi cùng em, đùa nghịch cùng em ư... Kể từ sau khi em tỏ tình với anh, anh mới càng ngày càng xa cách em, đúng chứ? Nhưng mà về sau, chính anh là người muốn làm bạn tốt lại từ đầu, chính anh là người bảo có thể cùng nhau dọn ra ngoài sống, căn nhà này cũng là cả hai lên ý tưởng trang trí, có nhiều tối anh còn chạy qua phòng em ngủ nữa, lúc làm một số chuyện không phải anh cũng rất hưởng thụ đó ư? Tại sao nhìn bề ngoài thì nhiệt tình mà thực chất lại chẳng ra làm sao thế này..."
"Dừng! Dừng ngay!"
Jeon Wonwoo bị cậu lẩm bẩm đến nhức cả đầu: "Anh đã xin lỗi em rồi cơ mà, không nhận ra cún con là anh không đúng, sau này anh cũng sẽ không vứt bé nó đi nữa, anh đã hứa điều này rồi đúng không?"
"Vâng."
Kim Mingyu đặt bát lên bàn, cúi đầu: "Nhưng anh không nhớ những chuyện xảy ra trong quá khứ gì hết, chỉ có mỗi mình em nhớ thôi á."
"Em nói linh tinh cái gì đó? Em dựa vào đâu mà cho rằng anh không nhớ?"
Cãi nhau cả một ngày khiến Jeon Wonwoo hơi bực mình, anh duỗi tay kéo cánh tay Kim Mingyu: "Này, em qua đây, mau lên."
.
Kim Mingyu được anh kéo vào phòng, đây là căn phòng mà cậu từng bước vào nhiều lần, cũng từng ngủ lại nhiều đêm, song suy cho cùng thì nó vẫn là không gian riêng thuộc về Jeon Wonwoo. Kim Mingyu đứng ở cửa nhìn anh lôi từ gầm bàn ra một chiếc rương nhỏ, lớp trên cùng toàn là những đồ vật liên quan đến Seventeen và fans. Wonwoo cẩn thận lấy từng món một ra, cuối cùng quay đầu nhìn Kim Mingyu: "Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây."
"Ò." Kim Mingyu ngoan ngoãn đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Jeon Wonwoo.
Chiếc rương được lấp kín bởi tất cả những món quà mà Kim Mingyu tặng anh trong ngần ấy năm.
"Em không biết anh vẫn còn giữ những thứ này..."
Kim Mingyu cẩn thận lật ra xem, so với cún con đồ chơi "tồi tàn" của cậu, có vẻ như Jeon Wonwoo còn giữ nhiều thứ "tồi tàn" hơn: chiếc máy mp3 đã hỏng, đĩa CD đã xước, bút máy đã tắc mực...
"Sao mấy thứ này anh còn giữ lại làm gì?" Cậu nhìn Jeon Wonwoo, ngạc nhiên nói.
Jeon Wonwoo tự nhiên thấy hối hận vì đã cho cậu xem những thứ này, anh đứng dậy, bướng bỉnh không muốn trả lời cậu, song hai tai đã đỏ bừng.
Trong góc rương còn có một mảnh giấy, Kim Mingyu lấy ra, vốn định tiếp tục cười nhạo Jeon Wonwoo vì vẫn còn giữ lại mấy thứ đã rách nát này, nào ngờ mở ra mới phát hiện, đó là bức thư mà cậu đã viết cho anh.
Nét chữ nhấp nhô ngoằn ngoèo; câu từ non nớt, không quá trực tiếp nhưng cũng không cách nào giấu kín tình yêu...
Lần này thì đến lượt cậu đỏ tai.
"Cái này... mà anh vẫn giữ ạ?"
Jeon Wonwoo đang quay đầu về hướng khác, nghe xong mới vội quay lại liếc một cái, rồi lại quay đi: "Ừ."
"Anh phải sớm nói với em chứ."
Kim Mingyu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đã bảo là anh rất thương em mà."
"Tai anh có vấn đề à? Em nói câu này lúc nào..." Jeon Wonwoo vểnh tai, trừng mắt nhìn cậu: "Em chỉ nói anh không để ý đến em thôi."
"Vậy để em nói anh nghe."
Kim Mingyu hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền nhận ra Jeon Wonwoo như này sao mà buồn cười quá. Cậu cũng đứng lên, cố ý ghé sát vào tai anh: "Em nói, anh rất rất thương em."
Jeon Wonwoo quay đầu đi không muốn nhìn cậu, cuối cùng chỉ hừ một tiếng đáp lại: "Ừm."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com