Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.anh ơi anh nhận nha

À không biết có phải do chơi bóng rổ không mà phản ứng em Khuê nhậy quá, nghe cháy nhà là bật dậy luôn may mà anh né kịp, không là cùng phải đi sửa lại mũi rồi.

Hai bạn nhỏ Phúc và Hạo thì cũng chỉ biết che mặt không nhận người quen bởi độ báo xuất chúng của bạn Khôi.

Mà thanh niên vừa ngủ dậy kia thì cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ, hết gãi đầu, rồi lại nhìn về phương xa. Vũ chả hiểu lắm, cuối cùng vẫn chọn mở lời hỏi bé bự cười xinh.

- Khuê còn nhớ anh không, chúng ta vừa nói chuyện 2 tiết trước.

Uầy như có công tắc ý, anh vừa cất giọng là em Khôi cười tươi roi rói, mà lộ là hai cái răng nanh yêu lắm, cộng thêm kiểu tóc cắt ngắn trông yêu cực. Đấy là aVũ nhận xét em Khuê thế.

- Dạ Dạ, Khuê nhớ chứ ạ. Em xin lỗi anh nhiều ạ, em ngủ quên mất ạ.

Được rồi được rồi, cái giọng trầm của trai mới lớn, cộng với cái điệu bộ làm nũng hơi lố này, Vũ không đỡ được, ý là không giận được, hoặc là ngay từ đầu cũng không có ý định tức giận vì em đã ngủ quên, chính Vũ bảo mọi người không gọi em dậy mà.

- Được rồi, không sao cả, anh cũng có lúc như vậy đó
Vũ cười xinh ghê ý! À anh Vũ của Khôi ý.

- Á! Đau!

À không có gì đâu, Hạo cốc Khuê một cái ý mà, anh Vũ nói xong không trả lời lại còn cười cười trông cứ đá đá. Thây thì to như con bò, mà cứ như thiếu nữ mới lớn ý, làm nũng đồ. Bình thường mà đi tập bóng với nó, nó chỉ hận không vắt kiệt sức anh em, mà với anh Vũ thì người nó nhũn như cọng bún ý. Hạo là Hạo hết sức đánh giá nha. Còn Phúc á? Từ lúc Khuê nó dạ dạ vâng vâng là Phúc đã - Sao mày cốc tao, tao đau lắm đó.

Èo, nhìn kìa trước mặt anh Vũ, Khôi nó cứ sao sao á, chứ bình thường là nó túm đầu từng thằng một rồi cốc lại cho bằng được.

- Anh Vũ ơi Hạo cốc đầu em kìa, Phúc còn đứng cười nữa ý.

Khôi quay sang nũng nĩu với Vũ, nhưng Vũ chả biết phải làm sao cả ý.

- Thôi được rồi, giờ cũng hơn 6h rồi mấy đứa về đi không tối, có gì thắc mắc cứ hỏi anh nha.

- Khôi thì em có thể hỏi các bạn, còn nếu có vấn đề gì mai cứ qua lớp anh tìm anh nhé. Anh học lớp

11D4.

Dạ dạ cái này Khôi biết rõ mà, hihi. Anh Vũ đáng yêu ghê ý. Làm Khôi cười miết.

- Khôi?

- Khôi ơi?

Anh Vũ khua khua tay trước mặt Khôi, em cười xong đơ cả người luôn ý Vũ chẳng hiểu sao.

- Kim Minh Khôi!

Là Trung Phúc và Minh Hạo cùng gào lên giữa khoảng không gian tương đối im lặng, mới đưa tâm trí Khôi về lại cái thây cao hơn anh Vũ tới 5cm.

- Aaaa đm đừng có hét mà.

Ối, Khôi phanh không kịp mấy bạn ơi, thanh niên ngại ngùng che miệng, vội vàng chào Vũ rồi chạy biến đi mất, kệ luôn bạn Phúc với bạn Hạo, hai đứa cũng chào anh rồi về.

Trên em xe màu tím mộng mơ, Khôi đèo Vũ đi ăn bánh cuốn Cao Bằng, Khôi kể đây là quán ruột của khôi đó, ăn từ lúc đạp xe còn ngã tới bây giờ đèo ba đèo bốn còn được. Ahihi Khuê đùa xíu, bây giờ xe để đèo anh Vũ thui.

No rồi, hai đứa ăn ba xuất thêm hai trứng trần nữa. Ở đây có nước vối, uống ấm mà cũng dịu dịu nha. Vũ ưng rồi rồi đó.

Ăn xong Khôi hỏi anh có muốn đi uống gì hong, đi chill chill xíu, vì được nghỉ cả buổi sáng mà. Ừ thì Vũ cũng ok, mà Vũ bảo hai anh em về lấy sách vở sử để ra quán Aha gần nhà Khôi ngồi trao đổi chút.

Hai đưa tà tưa tới gần 11h mới say bye nhau, để về chuẩn bị về để chiều đi học. Trước khi về Khôi còn đưa anh một gói bánh quy, bảo là nhà mình làm nhiều lắm, nên gửi anh một gói ăn thử, nếu thấy hợp thì mong anh ủng hộ thêm cho tiệm bánh nhà mình.

À nhà Khôi có tiệm bánh nha cả nhà, không mở tại nhà, nhưng tiệm cũng ở gần đó nên Khôi cũng hay ghé vào, không phụ thì chôm vài món mang đi ăn thui. Chẳng biết bác Dung (mẹ yêu của Minh Khôi) có vui không khi biết con trai lớn đã lấy đi hai gói bánh từ tiệm để gửi tặng anh tiền bối, kèm anh hàng xóm, kèm chàng thơ tình yêu xét đánh của Khôi. Mà anh Vũ chỉ nhận một gói năn nỉ thế nào cũng nhất định không nhận hai gói. Dùng cái chiêu mà Khôi (tưởng mình) giỏi nhất là bĩu môi cũng dùng cái giọng trẻ con còn thơm hương sữa để năn nỉ anh, anh cũng không chịu.

- Anh ơi, anh nhận nhé.

Cuối cùng Vũ vẫn chỉ nhận một gói, bảo một gói em Khôi cầm lên trường để ăn nhẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi chiều vẫn như thường lệ Huân xách xe đạp qua nhà Vũ cách đó 1km để Vũ chở Huân đi học, nhưng hôm nay khi gần tới nhà Vũ, thấp thoáng đâu đó Huân thấy một bóng dáng thật lạ kì, nó rất bự chắc là cao hơn cả Vũ yêu của Huân, ờm bên cạnh một em xe đạp màu tím nhạt, ê mà cái tướng nó hèn dữ bây ơi. Thằng bé nó thấp thỏm, nghía vô trong nhà Vũ xong rồi lại xoa tay vì trời lạnh, mà lại không dám gọi hay ấn chuông. Nhìn qua dáng vẻ hiền lành, mà sao đâu đó Huân lại tưởng...? Ăn trộm à?

- Này thằng kia mày rình rập gì trước cửa nhà bạn tao đấy?

- Ô.

Đó là tất cả những gì có thể thoát ra từ miệng Huân ở giây phút ấy, đây là thằng nhóc mà mình kêu là "trông ghét vl" ở chương 2 đó. Sao nay nó đứng rình ở đây.

Khôi cũng quay lại xem có chuyện gì. Định hóng tí thôi xem nhà ai có trộm thì vào bắt phụ, chứ ai nghĩ là người ta bảo mình là trộm. Trông chỉnh tề đẹp trai thế này, ai lại nghĩ là Khôi đi rình đâu. Mà từ đâu đó cái xe đạp sắp phi thẳng đến chỗ Khôi thì phanh kít!!!!! Lại một phát. Khôi nhớ rồi nè, đây là cái em đi cùng anh Vũ, nhầm "anh" đi cùng anh Vũ. Ô mà trông vẫn thấy quen hơn nữa ý, để xem...... A! Nhớ òi, là người trong màn hình chờ của ông Vinh nè.

Đang trong dòng suy nghĩ thì bỗng có giọng nói của anh Vũ cắt ngang, gọi Khôi về thực tại.

- Khôi sang nhà anh làm gì thế?

À Khôi định bảo rủ anh Vũ đi học chung ý.

- Dạ em muốn rủ anh...

- Đi học nhanh lên con mèo lười kia.

Huân Lê sắp buộc Vũ yêu vào xe xách đi rồi, Khôi phải ngăn gấp.

- Anh Vũ ơi, hôm nay em chở anh đi học được không ạ?

Vũ cũng bất ngờ lắm, giờ bạn Huân của anh qua nhà rồi mà anh lại lên xe Khôi đi, có khi nào tối về nó bắt phân tích 3254 câu thơ trong Truyện Kiều không. Mà phân vân quá, anh cũng không nghĩ Khôi sẽ đến đây.

- Không được rồi anh hẹn với Huân mất rồi, hẹn em hôm khác nha.

Huân nghe mà ong ong lỗ tai sao á.

- Vũ phải nói là lúc nào Vũ cũng đi với Huân chứ. Vũ nói vậy Huân buồn lắm.

Èo nay huaniuoi thay nết làm nũng hả trời, Vũ sợ nha.

- Anh Huân cho em thương lượng xíu được không ạ.

Ái chà còn dám thương lượng với hội đồng quản trị cơ đấy, được để xem, em trai xém m9 này làm được gì.

Hai anh em xách nhau ra một góc thương lượng, làm Vũ hơi lo nha, thằng bạn anh không biết sẽ làm gì. Mà lạnh quá mấy má thương lượng nhanh dùm cái nha.

Khôi lôi trong cặp ra gói bánh quy, đưa cho anh Huân rồi năn nỉ.

- Anh cho em đi cũng anh Vũ hôm nay được không ạ? Rồi mai anh em mình thương lượng tiếp ạ.

No no, bánh thì cũng ngon đấy, nhưng theo Huân đoán thì khả năng em Vũ của Huân chắc cũng được thằng nhóc này nhét cho một túi rồi mà nếu không thì Huân đâu có thiếu đồ ăn vặt, chẳng qua là gói bánh hơi lớn một chút, còn là vị việt quất thì phải.

- Giờ anh cho bạn Khôi  đây hai lựa chọn nhé, chọn nhanh thằng bạn anh đang lạnh rồi.

- Dạ anh yên tâm ạ. Em có trang bị đây đủ rồi ạ. Có túi giữ nhiệt và miếng dán giữ nhiệt ấm lắm anh ạ.

Nói xong Khôi chìa ra đồ đã chuẩn bị.

- Được rồi bây giờ chỉ cần Vũ đi như bình thường giống như Vũ đi với anh thì anh sẽ đồng ý.

- Dạ tất nhiên ạ, xe em có đệm ở yên sau êm lắm ạ, em sẽ đèo anh Vũ thật cẩn thận, đến trường đúng giờ ạ.

Thằng bé nhanh mồm nhanh miệng ghê đó. Vừa có điểm xong lại mất điểm rồi.

- Bình thường anh đến nhà Vũ xong Vũ sẽ đèo anh, bây giờ mày đồng ý để Vũ đèo mày thì hai đứa đi chung.

- Dạ?

Thôi thôi, em xin anh, em sai rồi.

- Gì?

- Không ạ, hai anh đi chung đi ạ, em qua nhà bạn một lúc rồi mới tới trường.

- Còn túi bánh Khôi có cần không, không thì đưa anh, để ngày mai anh xem xét.

Úi, hóa ra bạn anh Vũ vẫn còn tinh tế chán ra ý. Để Khôi đưa, đưa ngay ạ.

- Dạ đây ạ, em cảm ơn anh nhiều.

Nói xong thì đưa túi bánh cho Huân rồi chạy lại chỗ Vũ yêu nói mấy câu, xong còn nhét gói miếng dán giữ nhiệt vào tay anh Vũ rồi chạy xe đạp đi luôn.

Vũ còn đơ đơ, được Huân yêu ơi búng tai một cái mà sực tỉnh. Rồi lên xe bạn để đèo bạn đi học.

Hai đứa đến trường lại theo một vòng lặp, học trên lớp - ra sân bóng - lên lớp học - tan lớp. Nay ra sân bóng thì còn thêm gói bánh nhấm nháp, nhưng nay thấy  thiếu thiếu, "mắt hí cười xinh" đâu?

Vũ vẫy vẫy em Minh có kèm thêm em Khôi chạy ra chỗ hai anh đang ngồi. Anh Huân nhanh chóng hỏi em trai về tình hình của bạn crush mắt hí cười xinh.

- Bạn Vinh đâu Minh?

Huân nhanh chóng hỏi em trai.

- Anh Vinh hôm nay cúm rồi ạ, khỏe như voi ý, chả hiểu sao tự nhiên cúm được.

Huân ngơ ngác, ngỡ ngàng vì bạn crush nay nghỉ. Em Minh thấy lạ mới hỏi anh trai sao quan tâm  bạn mình thế. Hôm trước lúc xin in4, anh trai chỉ bảo là anh muốn vào câu lạc bộ nhảy nên cần hỏi anh Vinh vài chuyện.












Ê mà kể cho nghe nè, Huân hèn ý, xíu hoi, nên chưa có nhắn tin gì cho Vinh hết á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com