Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ xin anh đừng ghét em thôi

Kim Min cún sao có thể bỏ qua cơ hội này, chỉ đợi Wonwo đến ngày nghỉ thôi là đã kéo anh ra biển chơi.

Wonwoo cứ theo cậu mãi, trên bãi cát trắng phau phau, trước mặt là một Mingyu luôn quay lại nhìn xem anh có còn ở đó hay không, cứ khiến anh dở khóc dở cười.

"Mingyu à, anh mệt rồi."

Lúc này cậu mới dừng lại, tay chống hông nhìn anh.

"Mệt hửm? Anh uống nước nhé?"

Chẳng biết cậu lấy đâu ra chai nước từ túi quần đưa cho anh, rồi cười hì hì.

"Nước bù khoáng đấy."

Mặt trời dần lặn, cậu cũng không đi dạo nữa mà cùng anh ngồi xuống bãi cát, ôm đầu gối vờ như đang ngắm biển.

Nhưng anh biết là cậu chỉ kiếm cớ để được ngồi gần anh thôi.

"Mingyu, tại sao em vẫn thích anh, sau ngần ấy năm như thế?"

Thực ra, từ cấp ba đến bây giờ đã hơn mười năm, nếu là người khác có thể đã sớm quên đi người mình thương từ lâu.

Lúc này cậu mới quay lại nhìn anh, đặt má lên đầu gối dính đầy cát, nhìn anh thật chăm chú.

"Ban đầu khi gặp lại... em còn chẳng nhớ ra anh đấy."

Nhưng tốt xấu gì cũng đã đi theo anh được một tháng, không nhiều nhưng đủ để cậu phát hiện ra anh vẫn là anh sau bao nhiêu năm như thế, vẫn dịu dàng theo kiểu trưởng thành. Rất dễ dàng làm cậu nhớ về những ngày tháng si mê anh thời xưa cũ, thậm chí đến giờ còn thích anh nhiều hơn nữa.

"Có thể từ ban đầu anh thấy ghét em, vì lúc nhỏ thì em tranh đua điểm với anh, còn bây giờ thì em cứ lẽo đẽo theo anh."

Cậu chậm chạp mở miệng, mắt cứ không rời anh.

"Nhưng đó chỉ là cách em có thể nghĩ ra để gây sự chú ý với anh thôi."

Cậu nói, nghẹn ngào.

"Em biết em vụng về, không biết cách làm anh vui... Em cũng không ép anh phải thích em... chỉ xin anh đừng ghét em thôi."

Bên tai là sóng biển vỗ về, gió thổi cát đến rát cả mặt, có lẽ là vì thế nên anh nghĩ mình giờ còn muốn khóc hơn cả cậu.

"Ừm..."

Sao anh có thể trách Mingyu vụng về được, chính anh còn vụng về hơn cả cậu, chỉ biết đáp lại bằng một tiếng vô vị.

"Anh biết gì không..."

Cậu lại mở miệng nói tiếp.

"Sao?"

"Sau ngần ấy năm như thế, em vẫn thấy anh đẹp không gì sánh bằng..."

Wonwoo quay mặt đi, che giấu những vệt đỏ hồng trên mặt mình mà anh biết chắc nó sẽ xuất hiện.

Kim Mingyu này, càng lớn ăn nói càng tốt như thế.

"Đừng nói thế..."

"Sao lại không được?"

Cậu chống tay chồm đến anh, tay trần đè lên cát mịn, in hằn những dấu cát li ti trên tay cậu nhưng chẳng hề gì.

"Wonwoo, tại sao lại không được?"

Anh xấu hổ, vẫn không quay lại.

"Chỉ là... không được thôi."

Giọng anh dứt khoát, nhưng vẫn không che giấu được tia rối bời.

Mingyu cười khẽ, biết điều lùi lại.

Thôi vậy, trêu anh đến đây thôi.

Cậu đứng dậy, kéo anh ngồi dậy theo rồi chầm chậm trở về. Cậu không biết nữa, cậu dường như đã thích anh quá nhiều, dù rằng đã có chút kí ức từ hồi cấp ba, nhưng sau thời gian dài như thế, giống như thứ tình cảm đó chưa bao giờ mất đi, mà chỉ là cậu đã tạm cất đi, để rồi giờ nó lại trồi lên khi nhìn thấy anh mà thôi.

Thế nên cậu cũng không muốn ép, không hề muốn anh khó xử khi phải đối diện với mình.

Chỉ là cậu cũng đâu biết tâm tư của người đi phía sau cậu, rằng nếu như anh chẳng thích cậu dù chỉ một chút, thì chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho bất kỳ lời rủ rê nào từ cậu cả.

Một ngày, Mingyu lại mè nheo dụ dỗ anh để cậu vào nhà, cậu xách hết túi xanh đỏ, chen chúc chui vào căn hộ nhỏ xíu của anh.

Vốn dĩ anh ở một mình vẫn thấy còn ổn, thế mà khi dắt cậu về nhà thì nó bỗng dưng lại chật chội hẳn lên.

Nhìn cậu bận rộn trong căn bếp mà anh chẳng bao giờ động vào, trong lòng lại có chút cảm xúc khác lạ.

"Wonwoo, anh thích ăn trứng ốp la hay trứng chiên?"

Cậu quay lại nhìn anh, trong tay còn cầm hai quả trứng, tủm tỉm cười hỏi.

Anh ngơ ra một lúc, rồi lại cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Trứng chiên đi."

Mingyu mỉm cười, quay lại đập trứng vào tô, lí nhí ngâm nga gì đó.

Cậu dọn ra cho anh nguyên một bàn ăn lớn, làm như sức ăn của anh lớn lắm ấy.

"Sẽ dư mất."

Cậu cười.

"Không dư đâu... không thì em gói lại bỏ tủ lạnh giúp anh."

Wonwoo gặm đũa, gật đầu.

"Anh ăn đi, xem thử ngon không."

Cậu đẩy đĩa trứng chiên đến gần anh, khóe môi không khỏi giương lên.

Anh cầm đũa, không để cậu đợi quá lâu mà gắp lên nếm thử.

Cậu thuần thục như thế, chắc hẳn là ăn rất ngon.

Quả nhiên...

Anh ăn một miếng, bất ngờ ngước lên nhìn cậu.

"Ngon quá đi..."

Mingyu bật cười, cố kiềm lại ý muốn xoa xoa đầu anh.

"Nhỉ?"

Xong xuôi rồi, cậu lại gọt táo cho anh tráng miệng, bản thân lại lách cách rửa chén trong bếp, dù anh đã cố ngăn cản từ đầu.

Cậu cũng gói lại đồ ăn dư vào tủ lạnh giúp anh, biết anh còn chẳng bao giờ ăn đồ tự nấu, nên sau này khi có thời gian cậu sẽ lại ghé qua nấu cho anh một bữa.

"Wonwoo."

Cậu gọi anh, người còn đang chăm chú xem tivi mà không để ý đến cậu.

"Sao?"

Anh tạm dừng lại, quay sang nhìn cậu.

"Em tạm vắng mặt ngày mai nhé, không qua tìm anh đâu."

Wonwoo hơi chưa xử lí được thông tin, chỉ gật đầu đại.

Mingyu bĩu môi, bước đến dựa vào sofa anh ngồi.

"Không nhớ em hửm? Gật đầu nhanh thế?"

Anh bật cười, đẩy mặt cậu ra khỏi mình.

"Đi rồi về, anh đợi mà."

Mingyu chỉ chờ một câu như thế, như đã vỗ về được tâm tư bất an của cậu.

Cậu nén lại không hôn anh, chỉ hôn gió một cái rồi mở cửa muốn rời đi.

"Đừng nhớ em quá nhé."

Wonwoo ngẩn ngơ vẫy tay chào cậu.

Sau tiếng đóng cửa, căn nhà đã yên lặng trở lại. Dù tiếng tivi vẫn còn mở, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi trống rỗng.

Mingyu qua ngày mai không muốn gặp anh chẳng qua là vì, chẳng biết mình có thể bị đánh hay gì không. Từ nhỏ là cậu đã được ông trùm nhặt về, huấn luyện để thành sát thủ, chứ chẳng yêu thương gì. Vì vậy chuyện để bị đánh đã là chuyện cơm bữa rồi.

Cậu gõ cửa phòng ông trùm, sau hai tiếng gõ trầm đục, bên trong mới có giọng gọi cậu vào.

"Ngài cho gọi tôi."

Ông trùm ngồi trên chiếc ghế da, nghe tiếng cậu mới từ từ quay lại.

"Tiến độ chuyện đó đến đâu rồi."

Cậu biết sẽ hỏi đến vấn đề này, đã sớm chuẩn bị câu trả lời rồi.

"Vẫn vậy, thưa ngài. Tôi đã tiếp cận được mục tiêu, đang trong quá trình làm thân."

Ông ta hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng.

"Vậy cũng được, nhưng tốt nhất là mau kết thúc đi, đừng có lề mề."

Một ngày Jeon Wonwoo còn sống là nguy cơ vẫn còn đó.

Cậu nghe thế, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ đứng đó chờ xem ông trùm còn nói gì nữa không.

"Sao còn chưa đi?"

Ông ta hét một tiếng, cây gậy dò đường trong tay bay thẳng về phía cậu, trúng vào vai cậu.

Mingyu thở hắt ra, vẫn cố bình tĩnh nhặt lại cây gậy đặt trên bàn ông ta rồi mới rời đi.

Đóng cánh cửa nặng nề kia lại, nước mắt lưng tròng cứ chực chờ muốn trào ra. Chẳng hiểu sao dù đã trải qua những chuyện này nhiều đến không đếm nổi, nhưng cứ sau khi gặp lại Wonwoo là cậu lại thế.

Chắc là giờ đang muốn anh an ủi nên mới vậy.

Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Wonwoo chỉ vừa mới tắt tivi thôi, đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu gọi đến.

"Mingyu hả em?"

"Ừm... em đây."

Cậu ra khỏi căn cứ, áp điện thoại lên tai mà trả lời anh.

"Sao hửm? Có chuyện gì sao?"

Cậu đứng dưới đèn đường, rõ ràng đến thế, sao lời muốn nói với anh như kẹt trong cổ họng.

"Không có gì... bỗng dưng muốn gọi cho anh thôi."

Wonwoo nhíu mày khó hiểu, chẳng phải mới ra khỏi nhà anh thôi sao, lúc nãy vẫn còn nói mai không qua được mà.

Cậu cố nuốt nước mắt, dựa vào tường nói chuyện tiếp.

"Anh, anh không có gì muốn nói với em sao?"

Nói rồi dường như cũng nghĩ là anh không có gì để nói thật, mới bắt đầu lảm nhảm nói tiếp.

"Thôi anh không muốn nói cũng được, nhưng đừng tắt máy nhé."

Wonwoo thấy không ổn, cố chấp hỏi cậu.

"Thực sự không sao chứ?"

Cậu cười khẽ, thấy anh như thế, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà hỏi lại.

"Em qua nhà anh ngủ nhé?"

Wonwoo hơi giật mình, nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com