Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Còn em?"

Lúc Mingyu gõ cửa thì Wonwoo đã đứng đó một lúc lâu, anh mở cửa ngay sau khi cậu gõ chỉ một lần.

Mingyu hơi bất ngờ, cười khẽ.

"Anh đợi em sao?”

Wonwoo hơi mất tự nhiên, thật ra là đang hối hận, chối ngay.

"Không, anh vô tình đứng gần cửa thôi.”

Cậu không truy hỏi nữa, chỉ bước vào trong nhà anh.

Vào rồi cậu mới nhận ra mình không có gì để thay ra cả, cũng không có bàn chải hay khăn.

Wonwoo chẳng nói gì, chỉ âm thầm xả nước ấm cho cậu từ trước, đưa khăn và quần áo sạch cho cậu rồi đẩy người vào trong.

"Wonwoo, anh chu đáo quá đi.”

Cậu giở giọng trêu chọc anh, thực ra là cũng cảm thấy ấm áp, thì ra là anh thực sự xem trọng mình.

"Mau đi đi, đừng có nói nhiều.”

Mingyu cười, mang quần áo vào trong.

Lúc cậu ra, thì Wonwoo đã trải xong nệm cho cậu, ngay bên cạnh giường anh. Nhưng anh cũng chẳng biết cậu muốn ngủ ở đâu, nên lúc nhìn thấy cậu lại hơi bối rối, hỏi lại.

"Em muốn ngủ ở đâu?”

Cậu không để anh bối rối quá lâu, chỉ tiến đến lấy chăn trong tay anh, nằm phịch xuống dưới nệm anh trải sẵn.

"Ở đây là được rồi.”

Cậu không vội đến gần anh, lại là nệm anh trải cho, từ chối mới là kẻ ngốc.

Anh thấy vậy, khẽ ừm một tiếng rồi cũng trèo lên giường, kéo chăn lại rồi tắt đèn ngủ.

Thực ra Mingyu cứ trằn trọc mãi, mãi mà không thể chợp mắt nổi. Đôi lúc cứ phải nghía lên trên giường xem anh như nào rồi, có ngủ được không, hay cũng trằn trọc như cậu.

Thực tế thì Wonwoo ngủ rất nhanh, còn chẳng đề phòng một người lạ như cậu.

Cậu dở khóc dở cười, kéo chăn được một lát thì rồi cũng ngủ say.

Đến khuya, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên réo rắt, dài và dai đến mức khó chịu.

Wonwoo cựa quậy rồi trở mình ngồi dậy, chỉ vừa mới tỉnh táo đã nghe được tiếng cậu nói chuyện trong điện thoại.

“Cái gì…?”

Mingyu vừa nói vừa bật dậy, giọng nói được đè đến tông thấp nhất, vừa nhìn anh với ánh mắt ái ngại, cái ánh mắt mà làm anh bất an vô cùng.

Cậu tắt máy, rồi khó khăn quỳ xuống trước giường, đặt bàn tay lên đùi anh.

“Wonwoo… những điều em nói sau đây, mong anh trước hết hãy tin em rồi em sẽ giải thích sau, được không?”

Anh nuốt nước bọt, xem chừng chuyện này không đơn giản, chỉ là vẫn gật đầu.

"Em nói đi…”

"Thực ra em là người được cử đến để giết anh… nhưng chuyện này thực sự không liên quan đến tình cảm của anh… em…”

"Được rồi… Mingyu à… vì chuyện của cha anh đúng không?”

Lần này đến lượt Mingyu ngẩn người, không ngờ anh đã biết rồi.

"Vâng, đúng vậy… vì em mãi không giết anh… nên ông trùm đã sai một người khác đến khử anh…”

Cậu hơi gấp gáp, giọng nói cũng nhanh dần.

"Giờ anh phải trốn đi trước, không thể xuất hiện trong một khoảng thời gian, để em tìm cách…”

"Mingyu… Mingyu… được rồi mà…”

Anh vội vã giữ vai cậu lại, thở dài.

"Anh biết, anh không nghi ngờ em.”

"Thật ạ…?”

Cậu giương mắt lên nhìn anh, mắt bắt đầu lóng lánh ánh nước rồi.

"Chẳng phải em muốn kéo anh đi đâu đó sao, mau đi thôi, đừng chần chừ ở đây nữa.”

Nghe anh nói cậu mới giật mình, vội vã kéo anh dậy.

"Anh cầm theo vài bộ quần áo và giấy tờ tùy thân là được, nhà cứ để vậy, chắc chắn sẽ có người vào lục soát sau khi anh chết.”

Wonwoo nuốt ực, khẽ gật đầu đồng ý rồi đứng dậy lục tủ đồ.

Cái USB đó anh cũng để lại, thật ra sau nhiều chuyện, kể cả chuyện anh và cả Mingyu đều bị kéo vào chuyện này, nếu để bọn chúng tìm ra nó còn anh thì đã chết, có lẽ bọn họ sẽ tha cho mẹ con anh.

Vì cái này mà bọn họ đã trốn chạy quá lâu rồi.

Wonwoo chuẩn bị đã xong, cả hai người bịt mặt và khoác áo thật kín. Cậu nắm tay dắt anh ra ngoài, tránh né hết camera an ninh. Cậu nắm rất chặt, thậm chí còn khiến anh thấy hơi đau. Nhưng so với sự nguy hiểm trước mắt mà trái tim vẫn nhảy lên vì cái nắm tay kia, thì nỗi đau thực ra chẳng là gì.

Anh còn mỉm cười, có chút mãn nguyện.

Anh chẳng bao giờ nghĩ về đây để tìm lại cậu, chỉ là mang chút hi vọng có thể trở về báo thù gì đó cho cha. Nhưng anh ở đây cùng cậu, nhận ra chẳng còn gì quan trọng hơn sự an toàn của họ.

Cứ bảo anh ích kỉ cũng được, ích kỉ với cả cha anh, nhưng anh thực sự chẳng có nghĩa vụ phải làm theo lí tưởng của ông ấy.

Cha anh là cha anh, còn Jeon Wonwoo chỉ là Jeon Wonwoo thôi.

Hai người vừa một chân ra khỏi khu, giây sau đã nghe một tiếng nổ lớn sau lưng.

Wonwoo bàng hoàng quay người, nhận ra cái nơi họ vừa rời đi đã phát nổ, ngay chính căn hộ của anh.

Mingyu cũng nhìn thấy, tuy đã cố bình tĩnh nhưng tay nắm Wonwoo vẫn còn run rẩy.

Ai mà biết được chỉ cần họ chậm thêm một chút nữa thôi, chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Xung quanh bắt đầu nhốn nháo dù bây giờ đã là nửa đêm, lửa bốc ra từ nơi đó, khói đen thì ngập trời.

"Này! Mau gọi cứu hỏa!”

"Chết thật chứ…”

"Ai mà bất cẩn quá…”

Phải chi thực sự chỉ là bất cẩn.

Wonwoo cắn môi, nhìn Mingyu bần thần. Ai cũng biết chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì…

"Đi thôi…”

Cậu lấy lại tinh thần, giúp anh cài chặt nón trên đầu, kéo tay anh rời khỏi đó, đi ngược lại với đám đông hiếu kì và mùi cháy khét bắt đầu xộc vào mũi đến khó chịu.

"Em sẽ nhờ người làm hồ sơ giả cho anh…”

Làm cậu lo xa rồi, còn cố tình sắp xếp ngôi nhà sao cho tự nhiên nhất, chẳng ai ngờ là họ lại trực tiếp xóa sổ nó.

Nhưng nhờ vậy cũng được cái lợi, làm giả hồ sơ sẽ dễ hơn.

Wonwoo mím môi không nói, chỉ gật đầu. Giờ ngoài tin tưởng vào cậu, anh chẳng biết làm gì khác nữa.

Ngoài mẹ anh ra, thì Mingyu thực sự là người duy nhất còn ở bên cạnh anh.

Mingyu chẳng biết đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ, cả cano, cả một ngôi nhà nhỏ trong làng chài trên một hòn đảo, nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Có lẽ là từ sau khi nhớ ra anh là ai, cậu đã âm thầm lên kế hoạch dựng lên vở kịch này.

Dắt anh đi nhưng cậu cũng không thể tránh đi quá lâu, cứ một thời gian thì cậu lại biến mất, vì còn phải nhận nhiệm vụ, để tránh cho ông trùm nghi ngờ.

Sắp xếp cho anh trên đảo xong, cano lại ra đến nơi đón cậu.

Những ngày trốn chạy như này thực sự ngột ngạt, căn nhà không nhỏ, nhưng ở một mình thực sự rất cô đơn.

Anh ra đến tận nơi tiễn cậu đi, mặt mũi trông vẫn còn tươi tỉnh, nhưng Mingyu biết anh sắp mếu đến nơi rồi.

"Wonwoo, em sẽ về sớm.”

Cậu đưa tay dịu dàng lau lên mắt anh, cứ sợ anh khóc thôi.

Khóc ở nơi có cậu thì còn đỡ.

"Một thời gian nữa… nếu không giải quyết được thì anh sẽ đưa anh ra nước ngoài, về với mẹ nhé?”

Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Còn em?”

Mingyu mỉm cười.

"Anh ở đâu thì em theo đó.”

Cậu cũng muốn nói sự thật cho anh, rằng cậu không thể thoát khỏi cái chỗ này, nhưng trước lúc chia tay, nói với anh như thế thì tàn nhẫn quá.

Wonwoo ngập ngừng gật đầu.

"Khi nào em về… anh có chuyện muốn nói với em…”

Ý là mong cậu sẽ an toàn trở về.

Mingyu sao có thể không hiểu ý, chỉ buồn cười xoa má anh.

"Em biết rồi, người yêu ạ.”

Wonwoo nghe mà đỏ bừng cả mặt, cũng chẳng phản bác, làm cậu phơi phới lắm cơ.

Mingyu nói đi là đi một mạch, liên lạc với anh cũng vài ngày mới được một cuốc điện thoại.

Dù sao nếu liên lạc thường xuyên quá, có thể để người khác tra được vị trí của anh, cậu không dám mạo hiểm đến thế.

Ban ngày, Wonwoo giả làm một người trẻ lên đảo nghỉ dưỡng, như để bù đắp cho những tháng ngày từng lao lực. Anh gia nhập vào hội ngư dân trong làng giúp họ làm những việc lặt vặt mà người già không đủ sức.

Sự náo nhiệt ban ngày khiến anh đỡ trống vắng đôi chút.

Nhưng ban ngày càng náo nhiệt bao nhiêu, thì sự trống trải vào ban đêm lại càng mãnh liệt, như đang dần gặm nhấm hết trái tim của anh.

Chẳng qua bao nhiêu thời gian, là cuộc đời của anh như rối loạn hết cả, Mingyu lại mấy ngày biệt tăm, chẳng hề gọi đến cho anh một cuộc nào.

Anh cuộn tròn người, kéo chăn che lấp người mà khẽ thút thít.

Anh phải chờ đợi một người mà như sẽ chẳng có ngày cuối cùng, đó là điều tệ nhất. Khi ngày tháng cứ dần trôi đi mà anh thậm chí còn không biết mình sẽ phải đợi bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com