Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

Năm đó tôi chỉ vừa tốt nghiệp ngành y, tôi đã dành hết 6 năm thanh xuân chôn vùi trong trường y chỉ để tốt nghiệp ngành y như bố mẹ mong muốn, cũng trong 6 năm đó tôi quen biết một chàng trai khóa dưới, cậu kém tôi 1 tuổi tên là Kim Mingyu. Chúng tôi quen biết nhau từ một người bạn của tôi, mối quan hệ ban đầu chỉ là bạn bè bình thường nhưng dần dần chuyển sang là người yêu. Chúng tôi yêu nhau đậm sâu dường như chẳng thể tách rời, cứ ngỡ sẽ mãi bên nhau như vậy cho đến một ngày bố mẹ đến thành phố tìm tôi, họ giục tôi mau quay về cưới vợ. Dù đã cố từ chối vì bản thân vẫn muốn tự do lập nghiệp nhưng lại bị họ gạc sang một bên, hết cách tôi hứa hẹn đủ điều sau đó để họ bắt xe về quê.

Sáng hôm sau tôi do dự không biết có nên nói với em hay không, tôi sợ em biết tôi bỏ rơi em chỉ để cưới vợ, tôi sợ em sẽ không chịu nổi cú sốc đó, đến cuối cùng vẫn là không nói. Nhưng không biết vì sao bố mẹ ở quê lại biết được tôi đã có người yêu hơn nữa người đó lại là con trai. Họ bắt xe trong đêm lôi kéo tôi về quê, tôi đi mà không một lời từ biệt với em.

Họ ép tôi cưới một cô gái mà bản thân không hề quen biết. Tôi nhớ em, rất muốn gọi cho em nhưng điện thoại những thứ có thể liên lạc được cho em đều đã bị mang đi hết tôi ngậm ngùi khóc thầm mỗi đêm. Tôi không biết liệu giờ em đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không tôi sợ em sẽ bỏ đói mà đi tìm tôi.

Rồi 1 tuần sau đó em bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà tôi, em tha thiết bố mẹ tôi mở cửa nhưng họ từ chối. Bên ngoài có em đang khóc lóc thì bên trong tôi đang quỳ xuống van xin bố mình để được gặp em lần cuối. Dưới sự tha thiết chân thành của tôi và em họ đã cho tôi gặp em lần cuối. Nhìn em gầy đi rất nhiều mà lòng tôi chua xót.

- Đừng khóc nữa..

Tôi dùng tay lau nhẹ nước mắt trên má cho em. Em cầm chặt tay tôi cầu xin tôi quay về bên em

- Wonwoo đừng bỏ em, em hứa sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời anh hơn mà, đừng vì ghét em mà đi lấy vợ..xin anh đấy ngàn lần đừng bỏ em..

Trái tim tôi đau quá, đau như có ai vừa bóp chặt nó vậy. Một bên là tình yêu và một bên là gia đình, ông trời quả thật là đang trêu đùa tôi đây mà.

- Anh xin lỗi..nhưng mà anh thấy chúng ta không hợp nữa, cái thứ mà em gọi là tình yêu này nó sẽ chẳng đi đến đâu. Hai người con trai sao có thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Hơn nữa sẽ làm hai bên gia đình ngày càng mất mặt hơn thôi.

Tôi buông ra những lời nói cay độc nhất để khiến em ghét tôi và từ bỏ tôi nhưng sự cố chấp trong em lớn quá tôi không biết phải làm sao..

- Cái gì mà không hạnh phúc? Suốt 6 năm qua chưa giây phút nào mà em cảm thấy không hạnh phúc cả, em cảm thấy..

- Nhưng anh chán em rồi Mingyu ạ..

- ...

- Về đi, anh ra đây gặp em không phải vì còn yêu mà vì anh chưa kịp nói lời chia tay với em mà thôi. Chúng ta chia tay đi, chúc em tìm được người tốt hơn anh..

Em quay lưng bước đi, nhìn bóng lưng em ngày càng xa dần tôi không nỡ nhìn em bỏ đi, tôi rất muốn đuổi theo em để xin lỗi nhưng tôi không có dũng khí để làm điều đó nếu có trách chỉ có thể trách tôi quá dựa dẫm vào bố mẹ.

Sáng ngày hôn lễ, trong khi mọi người trong nhà còn đang bận rộn chuẩn bị thì tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra hiên nhà, tôi ước em có thể chạy đến tìm tôi một lần nữa..tôi thấy có một bóng dáng đang chạy rất vội vào nhà nhưng đó là Kwon Soonyoung mà? Cậu ta chạy vội vào nhà nói với tôi em đang ở trong bệnh viện sắp hấp hối rồi. " Hấp hối?" không nghĩ nhiều tôi cùng nó chạy vội đi bắt xe lên thành phố ngay, lúc tôi đi cả nhà chẳng ai hay.

Lúc tôi đến nơi cũng là lúc họ phủ lên em một tấm vải trắng..tại sao vậy? Chỉ một chút nữa thôi mà, nếu anh nhanh hơn một chút nữa có lẽ đã kịp nhìn em lần cuối. Tôi lê từng bước chân nặng nề tiến đến gần nơi em đang nằm tôi thầm cầu nguyện đó không phải là em, tất cả chỉ do Soonyoung nghe nhầm nhưng hiện thực.. vén tấm vải trắng ra người nằm đó thật sự là em tôi. Tôi ôm em vào lòng mà khóc to :

"Anh không kết hôn nữa, không yêu cô ta nữa em mau tỉnh lại đi..anh xin em.."

Vì không chịu được đả kích từ tôi mà em quay về nhà rượu chè liên tục, đỉnh điểm ngày hôm đó em đã tự tử. Vậy suy cho cùng tôi chính là lí do cái chết của em đúng chứ?

Từ sau cái chết của em tôi bắt đầu sống thu mình, tôi không kết hôn cũng không ra khỏi nhà, ngày qua ngày tôi đắm chìm trong thế giới ảo mà tôi nghĩ ra, thế giới chỉ có em và tôi sống hạnh phúc bên nhau.

"Mingyu yêu dấu
Ở bên đó có ấm không em? Mùa đông năm nay có chút đặc biệt chắc vì không còn em bên cạnh, trời liên tục đổ những cơn mưa lớn làm cho nỗi nhớ em ngày càng lớn hơn. Ngồi tựa đầu vào cây cột ở mảnh hiên trước nhà, đầu anh trống rỗng. Anh không biết, không biết nên làm gì tiếp theo, không biết nên tiếp tục sống hay chết quách cho nhẹ người, không biết anh thật sự không biết. Có những lúc anh khóc, cũng không biết vì sao khóc chỉ biết lúc đó uất ức lắm chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng. Cứ mỗi lần anh nằm xuống, nước mắt sẽ tự động chảy dài ướt cả gối, mọi nỗi đau hại chết em lại bám lấy anh không buông, theo anh từ hiện thực đến những giấc mơ..anh đau quá.. Ai cũng nói với anh, nếu mệt hãy cứ ngủ, anh thử rồi đúng là trong lúc ngủ say bằng những viên thuốc màu trắng, anh quả thật không còn cảm thấy đau cũng không còn nhớ về em nữa nhưng lúc thức dậy mọi thứ lại quay về như ban đầu ann lại bắt đầu đau, ann đau đến nỗi khóc không thành tiếng. Anh muốn thử một lần ngủ thật sâu, một giấc ngủ sâu mà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..Chúc em ngủ ngon, chúc em kiếp sau hạnh phúc, không ôm muộn phiền của kiếp này. Anh đi trước chờ em ở đầu cầu bên kia sông."

Mùa đông năm đó, người ta tìm thấy chàng trai ch.ế.t trong tư thế ngồi tựa đầu, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, cánh tay ôm chặt lá thư vào lòng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com