Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghế rỗng

Hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi đứng co ro dưới mái hiên trường như một con mèo vì quên mang áo mưa. Cậu ấy đi ngang qua, quay lại nhìn tôi một chút rồi thản nhiên cởi áo khoác ngoài đưa cho. "Cậu mặc tạm đi, tôi biết cậu dễ bệnh lắm." Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất, chỉ để lại một câu nhẹ tênh và mùi mưa còn vương trên vạt áo.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Mingyu nhiều hơn. Cậu ngồi bàn thứ ba, sát cửa sổ, hay nhìn ra ngoài trời trong giờ học. Cậu là người hay nói nhiều, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Tôi cũng thế.

Tôi bắt đầu học giỏi thể thao hơn. Không phải vì tôi yêu nó đến thế, mà vì tôi muốn có thứ gì đó để được gần cậu ấy. Tôi đăng ký học nhóm với cậu, cố gắng ngồi gần và góp ý mỗi khi cậu đọc bài, dù có đôi lúc lòng đau như cắt khi cậu chẳng nhớ nổi tên tôi, chỉ gọi tôi bằng "cậu bạn gì đó ơi."

Tôi tỉ mỉ dõi theo từng ngày chờ đến sinh nhật cậu, mua tặng một cây bút mực màu xanh màu cậu hay dùng nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm đưa. Tôi bỏ nó vào hộc bàn cậu, không ghi tên người gửi. Đến hôm sau, cậu đem bút ra dùng. Tôi ngồi phía sau, tim đập loạn nhưng cũng rất buồn vì biết cậu sẽ chẳng bao giờ biết được là của ai.

Ba năm cấp ba, tôi sống trong thế giới của riêng mình. Thế giới mà cậu là trung tâm, còn tôi thì xoay quanh cậu một cách thầm lặng. Có hôm cậu bị ốm, tôi đến sớm lau bàn cho cậu, đặt nhẹ một viên kẹo ngậm và một tờ giấy nhắn: "Nhớ uống thuốc nhé." Cậu đọc to, cười với người bạn cùng bàn và bảo: "Ai mà lạ thế nhỉ? trẻ con không phải kiểu của tôi" Tôi quay mặt đi, giấu gương mặt đỏ ửng và đôi mắt sắp trào nước.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần ở bên cậu như thế này là đủ. Nhưng không, lòng người tham lắm. Đến một ngày, tôi cũng bắt đầu mơ về một lời hồi đáp, dù chỉ một lần.

Ngày tốt nghiệp, tôi chuẩn bị sẵn một lá thư, viết tay, dài mấy trang. Tôi định bụng sẽ đưa cho cậu sau buổi lễ. Nhưng rồi tôi nhìn thấy cậu đứng bên cạnh một cô bạn cùng lớp người con gái hay đi bên cậu trong các buổi sinh hoạt đoàn, người mà tôi luôn nghĩ chỉ là bạn mà tất cả mọi người đều khen họ rất đẹp đôi. Họ đứng rất gần nhau, cô ấy tựa đầu lên vai cậu. Cậu không đẩy ra.

Tôi vội vàng vò nát lá thư lại, nhét vào túi quần rồi đi thẳng về nhà.

Tôi khóc suốt đêm hôm đó. Cảm giác như cả thanh xuân dường như vừa rơi khỏi tay.

Rồi năm tháng trôi, tôi chọn một ngôi trường khác thật xa nơi cậu đã chọn. Cuối cùng tôi đậu đại học khác thành phố, còn cậu ở lại. Mạng xã hội giữ là thứ duy nhất tôi bám víu để tìm theo một hình bóng không thuộc về mình. Từng bức ảnh, từng dòng trạng thái của cậu tôi đều âm thầm theo dõi. Có lúc, tôi tự hỏi bản thân liệu mình đang làm gì? Đã từng được cậu ấy đền đáp chưa? Hay chỉ vì một lần ướt mưa mà đã vội trao cả trái tim?

Năm thứ năm sau ngày tốt nghiệp, tôi nhận được tấm thiệp cưới. Quả nhiên cậu lấy cô bạn năm xưa. Tấm thiệp được gửi trong nhóm lớp và tôi cũng có tên trong đó như một người bạn cũ.

Tôi đến đám cưới cậu, ngồi ở hàng ghế xa nhất, sơ mi trắng trông thật giản dị. Cậu bước ra, vẫn là nụ cười năm ấy mà tôi từng yêu giờ đây đã dành trọn cho người khác. Tôi không khóc, chỉ thấy nơi ngực trái hơi đau, như bị ai đó cố tình đấm vào một cách tức giận.

Tối hôm đó, tôi bị những người bạn năm xưa níu lại muốn ở lại dự buổi tiệc thân mật chỉ có những người bạn năm cấp 3. Ban đầu, tôi đã từ chối nhưng rồi vẫn là bị giữ lại. Trong buổi tiệc, tôi uống rất nhiều như thể bản thân chưa từng được uống rượu vậy. Hết ly này lại đên ly khác, cuối cùng là cầm cả chai tu hết vào miệng, bạn bè thấy thế vội ngăn cản tôi dìu tôi đến nằm trên ghế dài. Rồi bỗng dưng tôi bật khóc, gì thế nhỉ? sao lại khóc ngay lúc này? Hàng vạn câu hỏi hiện ra, tôi sợ ai đó phát hiện vội lấy áo khoát che cả mặt. "Cậu khóc à Wonwoo?", giọng nói trầm ấm này cũng chính là giọng nói của người con trai khiến tôi không thể quên đi.

- Không khóc.

Trong giọng nói của tôi còn kèm theo một chút uất ức.

- Cậu vẫn như thế nhỉ? rất cứng đầu mỗi khi say.

Tôi lặng người, câu nói ấy quá đỗi quen thuộc.

- Tôi xin lỗi vì sáng đã nay không chào cậu, tôi nhìn thấy cậu đến nhưng vẫn muốn cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ.

Cả hai chúng tôi đều im lặng vài phút, cậu lại lên tiếng.

- Tôi từng thích cậu.

- Khi nào ?

Câu hỏi tự động bật ra khỏi miệng tôi khi nghe cậu nói thích tôi.

- Là năm lớp 11, năm đó tôi bắt đầu để ý đến cậu. Nhưng cậu biết đấy, giữa một người con trai và một người con trai làm sao có thể nảy sinh tình cảm, tôi sợ khi nói ra cậu sẽ cho rằng tôi là một tên biến thái và tình bạn giữa cả 2 chúng ta sẽ biến mất.

Tôi bật cười, nụ cười nghẹn đắng.

- Vậy à? Trùng hợp thật đấy vậy mà năm ấy tôi cũng đã thích cậu.

Giữa chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Để xóa tan bầu không khí tôi lại lên tiếng.

- Bây giờ thì hết rồi.

Một nụ cười gượng xuất hiện trên khuôn mặt của tôi đầy đau đớn.

- Ừ, tôi chỉ định nói ra cho nhẹ lòng. Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc và tôi mong cậu cũng vậy.

Ngay khi cậu rời đi tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc. Thật bất công khi năm đó cậu cũng thích tôi nhưng lại im lặng và còn tỏ ra như đang xa cách với tôi, rốt cuộc là tại sao cậu ấy lại làm cho bản thân tôi đau khổ đến thế.

Sau tối hôm đó, tôi xoá hết mọi thứ liên quan đến cậu. Không phải vì ghét, mà vì tôi hiểu: tình yêu không được hồi đáp, cuối cùng cũng chỉ là một sự tồn tại đơn độc. Nhưng vẫn có những ngày, khi trời đổ mưa như cái hôm đầu tiên tôi gặp cậu, tôi lại bất giác nhớ đến chiếc áo khoác ướt, cây bút màu xanh, và ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ấy.

Một chiếc ghế trống trong lớp học năm xưa... vẫn còn trống, cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com