⚘ mình muốn là người khiến em hạnh phúc
nhân dịp concert vừa kết thúc và fic tăng rank thì lên cho mọi ngừi chap này lunn kk 🤭 chap mới chắc tuần sau quá tại ngày kia mịn thi rùi nên giờ đang lo vụ thi cử 😭 hope u guys have a nice weekend 😽💕
_____________________
"Từ Duệ, thật ra cậu không cần làm vậy..."
Mẫn Khuê chạm nhẹ lên bàn tay Từ Duệ, trong lòng rối như tơ vò, cậu không hiểu nổi vì sao thế gian cứ lần lượt đưa ra cho cậu những bài toán khó giải quyết thế này.
Mẫn Khuê đã có một khoảng thời gian khó khăn trước đó. Cậu bị phản bội bởi người yêu cũ, mà như miệng đời hay nói đùa, cậu "cao thêm 10cm". Một chú cún ngây thơ trong trắng như cậu, cuối cùng cũng ngậm ngùi hiểu ra trong đau đớn: "À, yêu phải bad girl là như vậy sao...?"
Cậu đã mất gần một năm để điều trị tâm lý. Bảo rằng đó là "cú sốc đời đầu" cũng đúng, mà là bước ngoặt để cậu trưởng thành hơn cũng chẳng sai. Mẫn Khuê không bao giờ muốn quay lại những tháng ngày khi ấy, tháng ngày cậu dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng mình không đủ tốt, mình không xứng đáng. Những tháng ngày cậu coi người ta là cả thế giới nhưng hoá ra, cậu cũng chỉ là một-trong-số-những-người-yêu-cũ của cô ta. Mẫn Khuê dễ rung động, dễ mủi lòng, và chính điều ấy càng khiến cậu dễ tổn thương, dễ trầy xước cả bên trong lẫn bên ngoài. Cậu đã mất hơn một năm để chữa lành trái tim mình, ngọn tháp tinh thần sụp đổ, vỡ tan tành để cậu dần có thêm hy vọng thắp sáng lại cuộc đời. Như lá bài tarot 'The Tower" khi cậu nhìn thấy trên màn hình, Mẫn Khuê đã chôn chặt cảm giác đớn đau và mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Không chỉ riêng chuyện yêu đương, một vài mối quan hệ bạn bè cũng khiến cậu đau đầu, khi cậu liên tiếp tìm ra bộ mặt thật bấy lâu nay của họ, và để họ vô tình đâm những nhát dao vào tim cậu. Hoặc là cố ý, hoặc là trước giờ họ vẫn vậy, chỉ có cậu ngây ngốc không nhận ra...
Vậy nên, Mẫn Khuê thiếu cảm giác an toàn. Cậu khát cầu sự an toàn hơn cả tình yêu thương. Cậu hận sự phản bội, sự dối trá, và cả những ai làm hai điều ấy với cậu, cậu có lẽ sẽ tha thứ, nhưng sẽ không quên. Không bao giờ.
Và, Mẫn Khuê đã nghĩ mình sẽ không mở cửa trái tim thêm lần nào nữa. Nỗi sợ bị phản bội vẫn vô hình trú ngụ ở đó, thi thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm, đem cho cậu những cơn ác mộng đến điên dại. Cho đến khi, cậu gặp Từ Duệ.
Từ Duệ là cô gái có nụ cười toả sáng, mái tóc đen nhánh dài xoã ngang vai hiếm khi được buộc cao. Cô xinh đẹp, giỏi giang, đối xử tốt với bạn bè và luôn giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào có thể. Mẫn Khuê ban đầu vốn không chú ý đến cô, nhưng trong khoảng thời gian khó khăn kia, cậu và cô đã nhắn tin cho nhau nhiều đến nỗi sau này nhắc lại, họ vẫn cho đó là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất của hai người. Và Từ Duệ tiến từng bước vào cuộc đời cậu, từ những mẩu chuyện ngô nghê hằng ngày, cô dần mở cánh cửa trái tim và để cậu thổ lộ hết mọi đớn đau, mọi tủi nhục và khổ sở cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Và mỗi lúc Từ Duệ ở bên cạnh ủi an, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, cậu lại muốn sống, muốn tiếp tục ở trên đời này để được yêu thương, và thương yêu người khác. Từ Duệ như bông hoa hướng dương nở rộ vào đúng mùa trái tim cậu nhiều vết xước nhất. Và lẽ dĩ nhiên, Mẫn Khuê coi Từ Duệ như ân nhân của mình.
Cậu vẫn còn nhớ tối hôm ấy, dưới ánh trăng rằm sáng rọi trên cao, Từ Duệ xin lỗi cậu vì đã làm tổn thương cậu. Cậu là người ngỏ lời trước, để muốn biết câu trả lời của cô, nhưng cô lại chối từ và nói rằng mình có hứng thú với người khác. Và Từ Duệ xin lỗi vì hành động của mình, cô sợ mất cậu, sợ mất đi một người bạn nên đã trốn tránh tình cảm của mình dành cho cậu. Điều ấy khiến Mẫn Khuê mủi lòng, khiến cậu quyết định để người khác bước vào đời mình thêm một lần nữa.
Và Mẫn Khuê đã có người yêu hơn một năm rồi. Cậu không thể phủ nhận một năm ấy tình cảm của hai người rất tốt đẹp, cậu đã hạnh phúc và sống tích cực hơn rất nhiều. Cậu không thể chối bỏ chuyện chính Từ Duệ là liều thuốc tinh thần an ủi cậu rất nhiều, giúp cậu thoát ra khỏi những ngày tháng cậu chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
Cho đến khi Ý Hiên xuất hiện. Trùng hợp thay, cậu và Từ Duệ đang xảy ra xích mích. Mỗi khi cậu có chuyện không vui tìm đến Từ Duệ, cô đều gạt phăng đi và tìm cớ để đi làm việc khác. Vậy nhưng ngược lại, khi cô là người có vấn đề cần giải quyết, cậu luôn túc trực và ở bên, bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào. Và chuyện này không khỏi khiến Mẫn Khuê bận tâm. Là tình cảm đã nhạt dần đi, hay cô không còn yêu cậu nữa? Nhưng cậu luôn trốn tránh với mọi thứ cảm xúc khi nó ập đến, cậu gạt đi và không đối diện để bóc tách đống hỗn độn đó. Cậu nghĩ chỉ cần mình chịu đựng, chỉ cần vượt qua cái giai đoạn mà người ta gọi là "thử thách" trong tình yêu này thôi, rồi mọi thứ sẽ lại quay về đúng quỹ đạo của nó.
Ý Hiên ở bên và lắng lo cho cậu từng chút một. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu chẳng hiểu sự hiện diện này là đúng... hay sai thời điểm nữa.
"Em hỏi Hiên một chuyện được không?"
"Mình đây. Em nói đi, mình nghe."
"Em phải làm gì để cải thiện mối quan hệ ạ...?"
"Với ai thế? À, em có người yêu nhỉ?"
"Dạ vâng. Vì dịch bệnh mà tụi em đã yêu xa được một khoảng thời gian rồi. Chắc cũng vì vậy mà em thấy tình cảm giữa cả hai không còn nồng nhiệt như trước nữa."
Mẫn Khuê kể hết lòng mình, từ chuyện cậu và Từ Duệ quen nhau thế nào, đến tình trạng đáng báo động gần đây của cả hai. Cậu cũng chẳng biết vì cớ gì mà tin tưởng Ý Hiên đến thế, anh như nơi chốn bình dị cậu muốn tìm đến mỗi lúc cảm thấy khó nhọc. Cậu không biết mặt, không biết tên, không biết gì về anh. Nhưng anh lại biết rất nhiều về cậu. Có đôi khi cậu còn hoài nghi anh có thật không nữa... Chỉ là những khi ban đêm được nằm nhắn tin tâm sự với anh sau một ngày dài mệt mỏi, cậu chỉ ước khoảnh khắc này ngưng đọng, cậu chỉ mong anh mãi mãi ở lại đây.
Thứ cảm xúc này có xứng đáng được gọi tên không?
Hay vốn dĩ, anh cũng chỉ là tri kỷ, là bạn tâm tình của cậu như nhiều mối quan hệ khác...?
"Mình nói Mẫn Khuê nghe. Khi em bảo em phải cẩn thận lời nói của bản thân để tránh lỡ lời gì đó làm tổn thương mình ấy. Em nói chuyện đó hai lần rồi. Và mình đã thắc mắc "không hiểu chuyện gì khiến em nghĩ như thế". Em không phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác, em cần đối diện với thứ cảm xúc trong lòng mình trước tiên kìa."
"Em hiểu ạ..."
"Ví dụ em nói gì đó vô tình làm mình buồn, thì mình cũng buồn đấy nhưng mình sẽ bảo với em là mình buồn về chuyện đó, mà mình nói để chúng mình hiểu nhau hơn và để chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Em nghe, em và bạn ấy cần nói chuyện với nhau. Mình mong em sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé."
"Em cảm ơn Hiên nha 🥺 Hiên giúp đỡ em nhiều quá..."
"Mình thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác mà. Mà thật ra, có chuyện này mình muốn thành thật với em."
"Dạ, Hiên nói đi ạaa"
"Thật ra khi vào trang cá nhân và thấy em có người yêu rồi, mình hơi thất vọng một tí."
"Ơ là sao ạ?"
"Không có gì đâu hihi. Nhưng sau đó mình thấy em và người yêu dễ thương lắm. Em biết đấy, mình không dễ accept người khác mà."
"Dạ 🥺 Cảm ơn Hiên vì đã luôn ở bên lắng nghe em nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com