01. first encounter
Mingyu không phải người xa lạ gì với camera, nhưng chỉ trên con đường từ cổng vào căn nhà này, cậu đếm được ít nhất cũng phải hơn ba cái ống kính đang dõi theo từng hành động của mình. Vậy nên dù có quen thuộc với chuyện bị quay hình đến mức nào, thì khi đẩy cửa ra nhìn thấy ngay cả kệ giày cũng có đặt máy, Mingyu vẫn ngạc nhiên đến độ giật mình lùi về phía sau trong vô thức.
Woa, đúng là chương trình chiếu đài lớn có khác, đầu tư trang thiết bị cỡ này.
Mingyu vuốt thẳng vạt áo blazer màu be trên người, vừa bước vào trong nhà, vừa chắp tay cúi đầu chào trước mọi ống kính mà cậu nhìn thấy. Địa điểm quay hình trong hai tuần sắp tới là một căn biệt thự ở đảo Jeju, riêng phòng khách thôi cũng đã to gấp rưỡi căn hộ nhà cậu ở Seoul rồi. Trần nhà rất cao, còn được trang trí bằng từng cụm đèn chùm trông vô cùng sang chảnh. Mingyu nhìn về phía khung cửa sổ sát đất, qua lớp kính có thể thấy cả khu vườn ở bên ngoài, và con đường nhỏ lót sỏi dẫn đến hồ bơi. Seoul đang trải qua những ngày hè nóng như đổ lửa, đây là lần đầu Mingyu được Jeju chào đón, không biết là địa điểm khác đi, thì liệu rằng mùa hè năm nay sẽ dễ chịu với cậu hơn một chút chứ?
Mingyu là người đầu tiên có mặt, và dù có hướng ngoại đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng cần gặp gỡ đối tượng khác thì mới thể hiện ra được. Đằng này phòng khách rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi một mình cậu, Mingyu ngồi xuống ghế sofa, cầm quai chiếc vali đẩy nó ra đằng trước, rồi cứ vậy mà vòng tay vòng chân ôm lấy nó.
Đêm hôm qua, trước khi lên máy bay, Mingyu có nhận được tin nhắn từ Minghao hỏi cậu, "Nè, mày có chắc là chuyện này ổn không đó?". Lúc đó cậu ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Tận đến khi loa phát ra giọng đọc đều đều thông báo đã đến lúc cậu phải đi rồi, Mingyu mới nhắn vội cho đứa bạn thân một dòng, "Thử thì mới biết được."
Và bởi vì Mingyu đã mang theo tâm trạng vô cùng mịt mờ ấy đến đây, nên khỏi phải nói là suốt những ngày tháng dẫn đến hôm nay, cậu không tài nào nhớ nổi mình đã cảm thấy như thế nào. Đột ngột nhận được một cuộc gọi từ người tự nhận đến từ bên casting của chương trình, đột ngột nghe họ thuyết phục suốt hơn mười lăm phút đồng hồ về nội dung, rồi đột ngột gật đầu đồng ý sau khi nghe họ bảo "Người ấy muốn chúng tôi gọi cho cậu."
Hiện tại, khi ngồi một mình trong phòng khách, Mingyu mới cảm nhận được rõ ràng mình đã đặt bản thân vào hoàn cảnh gì. Lần cuối cùng cậu xuất hiện trên tivi đã là nửa năm trước, khi đó nếu như có ai nói với Mingyu là chỉ sáu tháng sau, cậu sẽ lại một lần nữa quay hình, mà còn là tham gia vào show hẹn hò, chắc chắn cậu sẽ cười vào mặt người ta năm phút không ngưng nghỉ.
Đã vậy, show hẹn hò này còn có một điều kiện tiên quyết.
Bạn phải đến đây cùng với người yêu cũ.
Ha, giờ thì ai mới là người đáng bị cười đây?
Lúc Mingyu còn chưa kịp hối hận vì những quyết định của mình, cậu nghe tiếng cánh cửa mở ra, rồi lại đóng lần nữa. Mingyu đứng dậy, nhìn về phía lối ra, cho đến khi âm thanh bánh xe của vali trên nền gạch ngày càng gần, chào đón cậu là một chàng trai đang mở to mắt ngắm nhìn xung quanh.
"Ui, hóa ra là có người đến trước mình rồi à?" Mingyu nghe người mới tới lên tiếng liền bước về đằng trước, dừng lại ở trước mặt cậu ta, bàn tay vừa đưa ra muốn bắt đã được chụp lấy, "Chào cậu, tôi là Kim Mingyu."
Cậu trai đeo tai nghe trên cổ, mặc một chiếc sơ mi sọc xanh khoác ngoài áo thun trắng, đầu đội nón xoay ngược lại, nắm lấy tay Mingyu cười rạng rỡ, "Lee Seokmin. Hình như ngày đầu tiên, tụi mình chỉ được biết vậy về đối phương thôi nhỉ?"
Cậu gật đầu, chợt nhớ về lời mà PD đã nói với mình, cũng nhớ đến tin nhắn trong group chat của mình với mọi người trong ekip. Ngày đầu tiên ở đảo, bắt buộc tất cả mọi người không được tiết lộ gì về bản thân, tuổi tác không, nghề nghiệp không, danh tính của người yêu cũ lại càng không.
Điều này cũng có ý nghĩa là cậu phải trải qua mấy ngày đầu tiên này trong cùng một không gian với người yêu cũ, ở cái khoảng cách có khi là còn gần hơn hồi cả hai còn yêu nhau, nhưng vẫn phải giả vờ như mình không hề biết đối phương là ai cả.
"Đúng vậy đó, trên tờ giấy kia có viết kìa." Mingyu cười, chỉ tay về phía chiếc bàn kính trước mặt, ở đó có để một bìa thư mà ban nãy cậu vừa mở ra khi ở một mình.
Seokmin có vẻ là một người rất tươi sáng, Mingyu vẫn thường được nhận xét là giỏi khuấy động không khí và có khả năng kết nối bạn bè với nhau, vậy mà giờ cậu thấy mình vẫn còn thua xa người này nhiều lắm. Nụ cười của cậu ấy và những câu chào hỏi vô cùng có chừng mực làm Mingyu cũng thả lỏng người trong vô thức. Mà có lẽ cậu cũng không phải là người duy nhất nghĩ vậy, vì khi những người tham gia khác lần lượt xuất hiện trong phòng khách, có lẽ ai nấy ít nhiều đều được năng lượng của Seokmin làm cho bớt đi vài phần hồi hộp.
Người tiếp theo tới là một chàng trai có thân hình khá đẹp với làn da trắng trẻo, Mingyu nghe anh giới thiệu mình tên là Seungcheol, còn nghĩ về sau nhất định phải rủ anh này đi tập chung một bữa mới được. Sau đó là Lee Jihoon, người còn phát sáng hơn cả Seungcheol, làm Seokmin buộc miệng trầm trồ rồi nhận được câu nói ngại ngùng từ anh, "Thì là, do tôi cũng không thích ra ngoài cho lắm..."
Jihoon vừa đến không lâu, Joshua cũng đẩy cửa bước vào. Trong lúc mọi người vẫn còn đang nghe anh giải thích về tên mình, bảo là nếu thích thì gọi Jisoo thôi cũng được, cửa chính đã bị đẩy ra lần nữa với một tiếng ầm vang dội. Kwon Soonyoung, Mingyu nhìn người con trai với mái tóc được tẩy thành một màu bạc trắng trước mặt, không thể không thấy ấn tượng. Cậu thầm nghĩ đợi đến khi tập 1 lên sóng, chắc đội ngũ quảng bá chương trình sẽ biết ơn anh ta lắm. Riêng cái màn xuất hiện này thôi đã có thể cắt được hơn chục cái video Soonyoung xin làm thơ ba chữ để giới thiệu bản thân mình và đăng tải trên tất cả mọi nền tảng rồi.
Đúng là một chương trình có dàn cast không ai giống ai. Mingyu ngồi xuống giữa dãy ghế sofa dài, cậu đưa mắt nhìn mọi người đang nói chuyện với nhau và quay sang chào đón người có ngoại hình nổi bật nhất từ trước đến giờ, Yoon Jeonghan với mái tóc dài xinh đẹp. Từ lúc Jeonghan bước vào, tất cả mọi người đều đồng loạt khựng lại, chỉ khi anh đi đến trước mặt từng người và cúi người chào hỏi, họ mới giật mình bắt lấy bàn tay đang chờ được nắm lấy của anh. Yoon Jeonghan có gương mặt của một người nổi tiếng, dù ở đây ai cũng có ngoại hình nổi bật, nhưng đẹp đến độ cảm giác như không hề có thực, chắc chỉ có mỗi Yoon Jeonghan.
Đối diện với ánh mắt của người này làm Mingyu có chút không thoải mái, cảm giác như anh đang nhân cơ hội này mà nhìn xoáy vào Mingyu và đánh giá mọi hành động của cậu vậy, nên Mingyu chỉ mỉm cười đáp lại nụ cười của anh bằng một cái gật đầu xong liền quay mặt đi chỗ khác.
Mingyu chợt nhận ra rằng giữa họ tồn tại không chỉ một mà rất nhiều những mối liên kết đã từng vô cùng chặt chẽ. Có người đến đây để nối lại sợi dây số mệnh ấy, nhưng cũng có người quyết tâm khiến nó đứt đoạn hoàn toàn. Dù là đến vì mục đích gì, đến vì ai, thì hai tuần sắp tới trong căn hộ này có lẽ sẽ là lúc từng cảm xúc một trong họ đều được phóng đại đến cực hạn. Mọi giác quan của những người tham gia đều sẽ phải chú ý duy nhất vào vấn đề liên quan đến tình cảm, vì họ đã bị buộc phải xa rời nơi mình sống và tách biệt với mọi thứ khác trong quãng thời gian này rồi. Khỏi đoán cũng biết sự nhạy cảm ấy sẽ luôn khiến con người ta mong manh hơn thường ngày, những quyết định bốc đồng cũng không phải điều có thể tránh khỏi.
Trong lúc Mingyu còn đang suy nghĩ, liệu rằng phơi bày bản thân mình như thế này cho tất cả người xem nhìn thấy có phải là một quyết định đúng đắn không, người tham gia cuối cùng cũng đã xuất hiện tại phòng khách. Cậu nghe Seungcheol ngồi bên cạnh "A!" lên một tiếng như phát hiện ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu vừa đúng lúc chạm mắt với anh.
Người con trai ấy mặc một chiếc áo thun đen, khoác bên ngoài là áo sơ mi sọc caro màu xanh lá, cùng chiếc quần túi hộp rộng thùng thình mà Mingyu nhận xét là trông có vẻ không ăn nhập gì với phần trên của outfit cho lắm. Anh đội một chiếc mũ beanie màu đen, gọng kính vuông nằm gọn gàng trên sống mũi cũng màu đen nốt. Mingyu thấy anh đưa tay chỉnh lại kính, rồi cứ đứng đó bặm môi, tay thì mải mê kéo cổ tay áo cho đến khi cậu không nhìn được ngón tay anh đâu nữa. Trời lạnh lắm sao? Mingyu không nhịn được tự hỏi, rồi đứng dậy bước về phía cửa sổ sát đất, muốn đảm bảo là nó đã được đóng chặt không khe hở nào. Gió ở Jeju đúng là hơi lớn, chắc Mingyu cũng không cần lo mấy ngày sắp tới đi chơi sẽ đổ mồ hôi đầm đìa như lúc ở Seoul.
Lúc Mingyu quay lại, cũng là khi người cuối cùng giới thiệu xong, "Tôi tên là Jeon Wonwoo."
Jeon Wonwoo trông có vẻ hơi lạc lõng và lúng túng, cứ như anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì tiếp theo. Từ lúc giới thiệu tên xong, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống cái ghế sofa đơn trong góc, có lúc Mingyu còn thấy anh đang xoay lưng lại với camera nữa.
"Ai cha, chương trình phải làm sao đây, như này thì đâu còn gì là bí mật nữa..."
Seungcheol sau đó tiến đến, cười híp mắt bắt lấy tay của Wonwoo. Người kia cũng chỉ bối rối đáp lại, rồi lần lượt đi một vòng chào hỏi mọi người trong phòng khách. Khi anh bước đến trước mặt cậu, Mingyu cũng mỉm cười giới thiệu, "Chào anh Wonwoo, tôi là Kim Mingyu."
Wonwoo gật nhẹ đầu, bàn tay nắm lấy tay Mingyu bị ngăn cách bởi một lớp áo, nhưng vẫn đủ để cậu cảm nhận được những đầu ngón tay anh lúc này đang lạnh hơn so với bình thường. Một người chịu lạnh vô cùng kém, Mingyu thầm nghĩ.
Mặt khác, câu nói của Seungcheol có vẻ như đã khơi dậy sự tò mò của khá nhiều người, trong đó có Seokmin - người không ngại ngần nói ra những thắc mắc, "Anh Seungcheol là người quen của anh Wonwoo à?"
"Nói quen thì cũng không phải, nhưng nói không biết thì đúng là nói dối đó." Mingyu có thể nghe được sự thích thú trong giọng nói của Seungcheol, rồi Jihoon ở bên tay phải cậu cũng lên tiếng, "Tôi cũng biết cậu ấy."
"Woah, cậu là nhân vật nổi tiếng nào đây hả Wonwoo?" Giờ thì đến lượt Soonyoung cũng thắc mắc, làm tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chàng trai mới đến. Mingyu nhìn thấy màu đỏ nhạt đang dần ửng lên trên gò má anh, lòng thầm nghĩ giờ mà gỡ mũ beanie kia xuống, cậu sẽ có thể nhìn thấy dải màu ấy chạm đến cả vành tai Wonwoo không biết chừng.
"Không có tới mức đó đâu mà mọi người..."
"Hai người nhận ra cậu rồi đó! Còn ai biết Wonwoo nữa không?" Soonyoung giơ tay lên, rồi ánh mắt anh hướng về phía Mingyu ở đối diện, "Mingyu thì sao?"
Mingyu tự chỉ về phía mình, mở to mắt ngạc nhiên, "Tôi á?"
Cậu đối diện với cái gật đầu của Soonyoung, lúc này mới quay sang nhìn Jeon Wonwoo một lượt. Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh. Đôi mắt một mí hơi cụp xuống về phía đuôi, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ. Khi tầm nhìn của Mingyu dừng lại ở khuôn miệng bé xinh với khoé môi cong cong, cậu có thể cảm nhận được cái người vừa nãy còn đang cúi gằm mặt xấu hổ giờ đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nếu đã từng gặp, chắc sẽ không quên được đâu." Mingyu cười nhẹ, cũng không né tránh ánh nhìn của Wonwoo, mà anh lúc này lại chỉ ngượng ngùng đưa tay kéo chiếc mũ trên tóc, rồi lại bối rối xoa gáy. Mọi người xung quanh nghe cậu trả lời cũng không tiếp tục nói nữa, dù sao luật cũng đã chỉ rõ rằng mọi thứ vẫn nên giữ bí mật vào ngày đầu tiên, nên chẳng ai vội vã quá để làm gì. Bầu không khí giữa những người xa lạ đáng lẽ ra sẽ rất gượng gạo, nhưng có lẽ vì tám người bọn họ đều nhận thức được mình đang xuất hiện trên chương trình, đã vậy còn có hai nhân tố khuấy động Lee Seokmin và Kwon Soonyoung, Mingyu thấy cũng không ngại ngùng đến mức hết cứu.
Chẳng qua là hơi kì lạ, Mingyu nén tiếng thở dài trong lòng, quả nhiên là cậu đã tự đánh giá cao bản thân mình quá. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp lại người yêu cũ, vì trước khi đến đây cả hai người đã ghi hình một buổi hẹn riêng rồi. Nhưng đối với Mingyu, chuyện chạm mắt với người ta tại không gian này đã một lần nữa nhắc nhở cậu rằng giữa cả hai chẳng còn tồn tại bất kì mối quan hệ nào cả, và cảm giác ấy vẫn khiến đầu lưỡi cậu đắng nghét.
Cũng may là đây không phải lần đầu Mingyu ghi hình chương trình thực tế, nên cậu không gặp khó khăn mấy trong chuyện kìm nén cảm xúc của mình. Vậy nên người ngoài chỉ nhìn thấy một Mingyu cũng đang rất hào hứng, nghe mọi người bảo muốn khám phá nhà chung liền hí hửng xách vali chạy theo, còn vô cùng có tâm trạng mà trầm trồ mấy tiếng, vì nhà xịn quá.
Tám thanh niên trai tráng nối đuôi nhau kéo lên cầu thang, Mingyu đi cuối hàng, nên cậu vừa lên tới lầu 1 muốn xem phòng thì mọi người đã rủ nhau lên tầng tiếp theo. Đó giờ Mingyu không thích ở tầng quá cao, bỏ qua chuyện sợ độ cao, thì cậu cảm thấy mỗi ngày phải leo nhiều lầu quá là phiền phức. Cho nên vừa thấy căn phòng đôi ở lầu 1 vẫn còn chỗ, cậu đã đặt túi xách của mình lên chiếc giường cạnh cửa ra vào, cũng để vali vào khoảng trống giữa hai giường, rồi mới thong thả ra ngoài muốn tham quan tiếp.
Lúc này, Jeon Wonwoo lại từ bên ngoài ló đầu vào nhìn. Mingyu nhìn cái người mà ban nãy vừa bị Soonyoung và Seokmin kẹp giữa kéo đi đầu tiên, giờ lại chậm chạp đứng chần chừ mãi ở cửa phòng (vừa là của) cậu, trên tay là một cái túi du lịch to đùng. Balo trên vai Wonwoo cũng có vẻ rất nặng, đứng nhìn nhau được mười giây thôi Mingyu đã thấy anh xốc nó lên hai lần. Vậy mà vẫn cứ là không nói một lời nào, Mingyu với anh mắt to trừng mắt nhỏ được một hồi cũng tự thấy kì cục, chỉ đành lên tiếng hỏi trước, "Anh không lên lầu xem tiếp ạ?"
"Tôi chưa xem ở đây xong."
Bảo là tầng 1, nhưng Mingyu thấy chỗ này giống gác lửng hơn. Vì ban nãy cậu có mở cửa sổ phòng xem thử, đón chào Mingyu là view từ đây nhìn thẳng xuống phòng khách và phòng bếp. Cánh cửa đối diện chỗ này cũng chỉ dẫn ra cái ban công treo đầy mấy chậu cây nhỏ, vậy tính ra là toàn bộ căn gác có mỗi căn phòng đôi của Mingyu là ở được.
Vậy nên, Wonwoo bảo chưa xem xong, Mingyu thật lòng không biết là anh muốn xem thêm cái gì?
"Với cả, túi có hơi nặng."
"..."
"Bậc thang thì cao quá, leo nhiều mệt."
"..."
Chẳng những chịu lạnh kém, mà khả năng vận động hình như cũng bằng không.
Kĩ năng giao tiếp cũng thật khó nói, đời này Mingyu chưa bao giờ gặp ai bắt chuyện ngộ vậy.
"Anh vào trong xem kĩ đi, xem rồi thì mình lên trên." Mingyu phẩy tay, "Anh không nhanh, mọi người giành hết phòng đẹp bây giờ."
Nói rồi, cậu lách người bước ra khỏi cửa phòng. Wonwoo nép qua một bên để Mingyu đứng đối diện mình, anh còn chưa kịp xốc cái balo đang tuột dần lên lần nữa, cảm giác nặng nề trên vai đã tự dưng biến mất. Mà Mingyu thì đang túm lấy quai balo của anh, nhấc bổng nó lên bằng một tay. Lúc cậu đối diện với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Wonwoo, Mingyu chỉ nhíu mày, cho đến khi anh rút tay ra khỏi hai quai đeo, cậu mới cầm lấy rồi choàng nó qua một bên vai mình.
"... Không cần phải làm vậy đâu mà."
"Không phải anh nói nặng hả?" Mingyu nhìn thấy Wonwoo đưa tay muốn giành lại balo thì thấy hơi khó hiểu, cậu cúi người cầm luôn cái túi du lịch to đùng anh đã để dưới chân từ lâu vì mỏi tay, xoay người muốn leo lên lầu trước, "Đi thôi, tôi xách cho."
"Không đi đâu, không muốn ở trên đó."
Mingyu ngừng bước, quay đầu nhìn Wonwoo, lần thứ n trong ngày cảm thấy khó hiểu. Cái kiểu nói chuyện đứt quãng này là sao đây, bộ tính tạo điều kiện để chương trình edit cho dễ hả?
"Vậy anh muốn ở đâu?"
"Cái giường kế cửa sổ á." Wonwoo đưa tay chỉ, mà Mingyu nhìn theo hướng của ngón tay anh thì chỉ thấy được một góc chân giường còn lại trong phòng cậu, "Có ai ở đó chưa?"
"Phòng đó chỉ có mỗi tôi thôi."
"Vậy tôi ở đó có được không?" Wonwoo vừa nói vừa đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, rồi không đợi Mingyu trả lời, anh đã tự mình bước vào trong phòng trước. Mingyu tay xách vai đeo hai cái túi cũng chỉ biết bước theo sau, vừa vào phòng đã thấy Wonwoo ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn mình.
"Anh không cần xem thêm nữa à?"
"Không đâu."
"Vì phiền phức hả? Có tôi xách giúp túi rồi mà."
"Không phiền."
Wonwoo phủi phủi drap trải giường, rồi vỗ lên nó mấy cái ra hiệu Mingyu để giúp túi mình lên đó.
"Ở đây là được rồi, cảm ơn Mingyu nha."
.
Đêm đầu tiên không có hoạt động gì cả, ekip cũng chỉ bảo bọn họ tự chuẩn bị buổi tối rồi ăn tại nhà. Mingyu chỉ kịp thay một bộ đồ thoải mái, vừa bước ra từ toilet đã thấy bạn cùng phòng nằm trên giường đắp chăn kín mít. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ chiều, nếu giờ không xuống bếp chuẩn bị, không biết buổi tối còn có thể kéo dài đến mấy giờ mới được ăn.
Không ngoài dự đoán của cậu, Mingyu là người đầu tiên xuất hiện ở bếp. Sau khi cậu mở cửa tủ lạnh đứng ngâm cứu mất 5 phút đồng hồ, Seokmin mới từ trên lầu ngân nga đi xuống.
"Cậu làm gì đó? Định nấu gì hả?"
Mingyu gật đầu, rồi chỉ lên tủ bếp trên cao, "Trong đó có mì gói, tủ lạnh thì có đủ các loại thịt trứng tôm và cá viên các loại, chắc đủ để nấu một bữa mì hoành tráng đó."
Seokmin nghe theo lời Mingyu, mở tủ ra đếm đủ 8 gói mì, lấy xuống đặt lên bàn bếp ở sau lưng. Thật bất ngờ là cả hai cùng nhau nấu ăn trong im lặng, Mingyu không thấy Seokmin hào hứng bắt chuyện liên tục như lúc mới gặp nữa, cậu chỉ vừa giúp Mingyu đun nước sôi, vừa ngân nga mấy câu hát trong miệng. Thật ra món này cũng không có gì khó, chỉ cần nấu một nồi nước dùng ngon là đã thành công được hơn nửa rồi. Seokmin có vẻ là một người cũng thường xuyên vào bếp, dù là nêm nếm hay sơ chế nguyên liệu đều khá thành thạo. Mingyu vừa múc một thìa nước dùng đưa lên miệng nếm, cậu xoay người đưa ngón tay cái với Seokmin khi vị đã vừa đủ, liền nhận ra mọi người từ khi nào đã tụ tập gần đầy đủ ở bàn ăn bên cạnh bếp rồi.
Tất nhiên là trừ bạn cùng phòng của cậu.
"Wonwoo vẫn chưa xuống đây sao?" Ngoài Mingyu ra, Seungcheol cũng nhận ra sự vắng mặt của Wonwoo. Cậu nghe anh hỏi liền đưa tay chỉ lên lầu, "Anh gọi anh ấy đi, chắc vẫn còn ngủ ở trên đó."
Seungcheol ừ một tiếng rồi quay lưng bỏ lên cầu thang. Mingyu ở đây giúp Seokmin chia mì ra 8 bát khác nhau, mỗi bát đều đầy ứ ự topping như thịt bò, tôm, cá viên, bò viên, thanh cua đủ cả. Dường như có cái gì trong tủ lạnh là Mingyu vét sạch, đã không ăn ngoài được, thì cậu cũng muốn mọi người ăn một bữa tối chào mừng hoành tráng đúng nghĩa.
Lúc Wonwoo từ trên lầu xuống, Mingyu thấy anh mới 7 giờ tối hơn đã thay ra một bộ pijama lụa, vậy mà trên đầu vẫn còn kịp đội cái mũ beanie. Bộ anh này không có tóc hay gì mà giấu dữ vậy? Mingyu bĩu môi nghĩ, nhìn người ta kéo ghế ngồi xuống chỗ ngoài cùng của bàn ăn, cũng là chỗ ngay bên cạnh cậu.
Không biết có phải là do Mingyu tưởng tượng không, nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh mắt Wonwoo sáng rực khi chạm tới bát mì. Anh đưa hai tay muốn ôm cái bát kéo lại gần mình hơn chút, rồi vì nó quá nóng nên lại giật mình, vội vàng tự nắm lấy tai xuýt xoa.
Mingyu vươn tay rút mấy tờ khăn giấy từ trong hộp, gấp nó làm đôi, sau đó áp nó vào bát mì, kéo nó tới trước mặt Wonwoo rồi vẫn để yên mấy tờ khăn giấy ở đó.
Lúc Wonwoo ngoan ngoãn (lót khăn giấy) ôm lấy tô mì ngồi ăn, Mingyu mới nghe giọng đùa của Soonyoung ở phía đối diện, "Ơ, sao tô ai cũng đầy đủ tôm cá, có mỗi tô của Wonwoo là toàn thịt bò không thế?"
Mingyu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào bát Wonwoo mới thấy đúng là toàn thịt bò không thật, "Chắc tại đến phần này thì hết rồi, bát của ảnh là bát cuối cùng mà."
"Mingyu nhé, hay là Mingyu cố tình không cho Wonwoo ăn tôm ăn cá đấy?" Jeonghan cũng cười trêu, "Hay Wonwoo làm gì Mingyu không thích rồi?"
Mingyu đáp mà vẫn không nhìn thẳng vào Jeonghan, "Sao tôi biết được ảnh cầm bát nào để mà cố tình không cho chứ?"
Mà lúc này, cái người vừa nãy vẫn còn đang cắm mặt ngoan ngoãn ăn mì lại ngẩng đầu, "Hay là vậy nhỉ?"
"Tôi có làm gì Mingyu không í nhỉ?"
Mingyu nhìn Wonwoo vẫn còn phồng hai bên má do chưa kịp nuốt mì xuống, ở khóe miệng còn dính miếng nước dùng màu cam, tự dưng cảm thấy hai tay ngứa ngáy hơn bao giờ hết.
"Bị bắt gặp rồi."
"..."
"Đó giờ tôi dễ thấy ghét mấy người nổi tiếng hơn mình á."
Nói xong liền rút thêm một tờ giấy nhét vào trong tay Wonwoo, rồi bình thản cúi đầu ăn mì tiếp, mặc kệ mọi người trên bàn khúc khích cười vì câu trả lời của mình.
Bữa tối cứ vậy mà kết thúc trong lúc mọi người câu có câu không mà nói chuyện với nhau, đến khi chỉ còn hơn hai tiếng nữa là tới 10 giờ đêm, khung giờ được chỉ định cho việc gửi tin nhắn. Vào mỗi ngày, mỗi người sẽ có cơ hội để nhắn tin cho người mà mình có ấn tượng nhất trong hôm ấy, bao gồm luôn cả người yêu cũ. Dù tất cả các tin nhắn đều được gửi nặc danh, nhưng bạn vẫn sẽ biết được người yêu cũ có gửi tin cho mình hay không.
Vì Mingyu và Seokmin đã nấu ăn nên hai người thoát khỏi nhiệm vụ dọn dẹp, cùng nhau ngồi đợi ở ngoài phòng khách. Từ đây, Mingyu vẫn có thể nghe thấy tiếng những người còn lại ồn ào chơi kéo búa bao để chỉ định người rửa chén, cuối cùng hình như chỉ có mỗi Soonyoung là dính chưởng, tất cả lần lượt kéo nhau ra phòng khách ngồi chơi hết.
Lúc mới gặp nhau hồi chiều, mọi người cũng có hẹn là đêm nay sẽ uống một chút để cùng làm quen. Nhưng khi những hào hứng ban đầu qua đi, thứ duy nhất còn ở lại chắc là sự mệt mỏi sau cả một ngày dài di chuyển ở sân bay. Mingyu may mắn không bị delay chút nào, nhưng ở đây có những người đáp khá muộn, như Jisoo vừa tới Jeju là ngồi xe nửa tiếng để đến nhà chung ngay luôn. Cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng bỏ qua vụ nhậu nhẹt đã hứa, ngồi nói chuyện được tới 9 giờ hơn, đa số đều chịu không nỗi nữa muốn lên lầu ngủ trước.
Mingyu nhìn thấy đồng hồ sắp chỉ 10 giờ, cậu vẫy tay với Seungcheol, nhìn anh lên lầu trước để lại một mình cậu ngồi ở phòng khách. Ngày đầu tiên cứ vậy mà đi đến hồi kết, Mingyu ngồi ngả người lên ghế sofa, nhắm nghiền mắt, ngay cả cậu cũng cảm thấy hơi kiệt sức. Bình thường sức chịu đựng của Mingyu cũng không kém đến vậy, nhưng vì đây là một chương trình sẽ chiếu cho rất nhiều khán giả cùng xem, cậu đã cố gắng hết sức gồng mình để mọi cảm xúc luôn nằm trong tầm kiểm soát.
Dù gì thì cậu cũng là người tham dự chương trình chỉ vì một cuộc gọi của người ta mà, sao có thể nói là Mingyu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sao có thể nói Mingyu cảm thấy bình thường với tất cả những gì đang diễn ra?
Lúc Mingyu suýt tí nữa thì ngủ quên trên sofa luôn, thì đúng 10 giờ, điện thoại cậu rung lên 3 hồi liên tục.
epilogue 01.
To: Kim Mingyu
Bạn có (+1) tin nhắn mới:
"Mì rất ngon! Vất vả rồi!"
Bạn có (+2) tin nhắn mới:
"Rất vui vì gặp lại em ở đây, hôm sau cùng uống một ly nhé Mingyu ơi ^^"
Bạn có (+3) tin nhắn mới:
"?"
Người yêu cũ của bạn đã nhắn tin cho bạn.
.end 01.
mời mn bóc túi mù cùng mình nhá kkkk =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com