3 - lời ủy thác
việc jeon wonwoo có mặt ở tháp đã là chuyện của 30 phút sau đó. phải mất một lúc lâu cậu đưa thư mới lôi được anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, mất thêm một lúc nữa để chờ đợi dây nơ ron thần kinh ở tứ chi của anh hoạt động trở lại, thật may vì cậu ấy đủ kiên nhẫn để suốt quãng đường đi không la mắng anh một tiếng nào.
"lối này." tiếng cậu canh tháp nhắc nhở.
cho đến khi đứng trước cửa phòng tầng cao nhất, nơi tổng bộ chịu trách nhiệm quản lý tất cả hoạt động của tháp, chân tay của jeon wonwoo vẫn không ngừng run rẩy. phong thư bị anh vò chặt trong nắm tay, nhăn nhúm một góc, nơi góc nhọn cạ vào lòng bàn tay anh đỏ tấy cũng không giúp anh thanh tỉnh được phần nào.
con cáo nhỏ của anh từ lúc đến tháp đã chạy tót vào trong, vùng tinh thần của anh vốn quá yếu ớt để liên kết với tinh thần thể nên cũng chẳng biết cục bông nhỏ đó đang ở phương trời nào, mong rằng nó không chạy vào phòng thí nghiệm hay đi đâu đó quậy phá làm phiền người khác.
tiếng cửa phòng mở ra vang lên, hồn vía của jeon wonwoo cũng theo đó leo thẳng lên nóc nhà, anh chần chừ bặm môi, cuối cùng cũng lê bước chân nặng nề của mình tiến vào trong.
nhiệt độ chênh lệch đột ngột khiến jeon wonwoo rụt vai, theo thói quen nép mình vào trong chiếc áo măng tô dài mà anh đang mặc trên người.
"jeon wonwoo phải không? mời cậu ngồi."
đó là giọng của một chàng trai tóc vàng mặc áo blouse, rất êm dịu hiền hòa và anh ấy còn đang mỉm cười nhìn anh.
đầu óc jeon wonwoo dù đang treo trên mây cũng không thể không cảm thán rằng người này quả thật thực sự rất đẹp. mái tóc dài của anh trong thứ ánh sáng mờ nhạt trông rất nổi bật nhưng lại không hề chói mắt, ngược lại còn tô điểm hơn vẻ thiện cảm trên gương mặt khả ái của mình, ngũ quan hài hòa, vả lại cử chỉ cũng rất nho nhã đón chào wonwoo vào.
"chắc cậu đã đọc rồi nhỉ, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé."
"tôi là yoon jeonghan, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ yoon hay bất cứ tên gọi nào cậu thấy thoải mái đều được, tôi là bác sĩ phụ trách cho lính gác kim mingyu." nghe đến đây, jeon wonwoo không nhịn mà nuốt ực một cái.
"như cậu biết, mingyu là một lính gác cấp S, trong hàng ngũ lính gác hiện tại của tháp chúng ta thì cậu ấy là một trong số những tân nhân loại siêu việt nhất."
"nhưng không may cậu ấy gặp một vấn đề, đó là vùng tinh thần của cậu ấy rất hay bị hỗn loạn, hay nói cách khác là cậu ấy rất dễ mất kiểm soát, bên chúng tôi đã nhiều lần đưa các dẫn đường cấp A thậm chí là cấp S đến để giúp mingyu ổn định tinh thần nhưng không may là mọi việc không suôn sẻ."
"cậu ấy không những không thể bình tĩnh, tinh thần thể của cậu ấy còn bài xích tất cả tinh thần thể khác của các dẫn đường, khiến họ bị thương, có trường hợp một dẫn đường cấp A đã bị "con sói" của mingyu làm cho nhiễu loạn vùng tinh thần, suýt chút nữa đã mất mạng."
jeon wonwoo vốn đã căng thẳng từ trước, nghe đến đây, toàn thân anh bị cái lạnh trong phòng làm cho đông cứng như mới vừa rơi vào một hồ nước băng. anh lắp bắp định nói gì đó, nhưng nhận ra cổ họng mình khô khốc, chẳng thể phát ra loại âm thanh nào hẳn hoi, mà nếu có phát ra tiếng, có lẽ jeon wonwoo cũng chẳng biết nói gì.
dẫn đường cấp A cao hơn anh hẳn hai bậc chậm một chút nữa đã mất mạng, vậy thì bọn họ có hi vọng gì ở anh cơ chứ?
"vậy nên..." yoon jeonghan ngập ngừng, giọng nói của anh vẫn mềm mại nhưng ánh mắt lại có phần sắc bén hơn khi nhìn vào wonwoo. "cậu là hi vọng cuối cùng của chúng tôi, wonwoo."
"tôi sao? nhưng...tôi chỉ là một dẫn đường cấp D, làm...làm sao có thể..."
như đã lường trước được việc jeon wonwoo sẽ nói đến câu này, yoon jeonghan nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia ấm áp, duy trì giọng điệu như nói với một đứa nhỏ hẵng còn lúng túng khi tiếp nhận những thay đổi lớn sắp đến với cuộc sống của mình.
"không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trước khi cậu được chọn, chúng tôi đã thực hiện một số bài kiểm tra, không nói đến cấp bậc của hai người các cậu quả thật là quá mức cách biệt, các chỉ số còn lại cũng ở mức trung hòa, duy chỉ có một thứ khẳng định chắc chắn cậu chính là bạn đời định mệnh của kim mingyu và không thể là một ai khác chính là độ tương thích tinh thần thể."
độ tương thích? jeon wonwoo bắt được một cụm từ xa lạ liền ngơ ngác, hai tay bất giác siết chặt vào nhau.
"thông thường đối với một dẫn đường cấp thấp không thể nào đạt đến độ tương thích với một lính gác siêu việt quá 60%. nhưng cậu, jeon wonwoo, độ tương thích tinh thần thể của cậu và kim mingyu chạm đến ngưỡng 100%, một con số hoàn hảo mà đối với một cặp lính gác dẫn đường đều siêu việt cũng khó mà đạt được." yoon jeonghan vừa nói vừa đẩy đến trước mặt jeon wonwoo một tập hồ sơ.
"đây là báo cáo chi tiết cũng như lí lịch của kim mingyu, cậu có thể đem về xem qua. các cuộc kiểm tra đã được chúng tôi kiểm nghiệm nhiều lần và đều cùng cho ra một kết quả. chắc chắn không có sai sót."
thấy vẻ mặt jeon wonwoo vẫn ù ù cạc cạc, yoon jeonghan tiếp lời.
"wonwoo à, dựa trên góc độ y học, tôi không có cách nào để lí giải những vấn đề cậu đang còn thắc mắc, nhưng về góc độ khách quan khác, tôi nghĩ "cáo nhỏ" của cậu và "con sói" của kim mingyu có lẽ là đã được cái gọi là "định mệnh sắp đặt" rồi chăng."
thường với một dẫn đường khác nếu nghe yoon jeonghan nói vậy, có lẽ sẽ đỏ mặt rồi ngại ngùng phẩy tay phủ nhận ý của anh, đằng này vẻ mặt của jeon wonwoo chỉ duy trì một màu trắng bệch từ đầu đến cuối, toàn thân cũng yên vị không lay chuyển, họa may chỉ có chút rung động ở đầu các ngón tay vì bị lạnh, yoon jeonghan nhìn vậy cũng có chút không nỡ để cậu ở đây lâu hơn.
"chúng tôi làm việc cũng có nguyên tắc, đương nhiên sẽ không ép buộc cậu." giọng của anh trầm hẳn xuống, "nhưng nếu tình trạng của mingyu kéo dài, e là đến một lúc, cậu ấy có thể sẽ không chịu nổi nữa mà bộc phát, tôi có thể nói đó là trường hợp xấu nhất mà tôi có thể nghĩ đến hiện tại, hi vọng cậu có thể cân nhắc."
"jeon wonwoo, không cần vội, hãy suy nghĩ thật thấu đáo, chúng tôi sẽ chờ lời hồi đáp từ cậu."
đến cuối, jeon wonwoo vẫn không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn ôm tập hồ sơ mà yoon jeonghan đã đưa cậu trước đó, ánh mắt vẫn chưa thôi tia hoang mang, cúi đầu chào anh một cái rồi khép cửa ra ngoài.
chỉ là, jeon wonwoo có lẽ đã bỏ lỡ khoảnh khắc khi mà cánh cửa vừa được anh khép lại, một cánh cửa khác trong căn phòng ấy đã mở ra, từ bên trong, có một chú cáo sa mạc chậm rãi thò đầu ra, hết nhìn yoon jeonghan rồi lại ngoái nhìn vào trong như lưu luyến điều gì đó. song, nó vẫn quay đầu cất bước đi theo chủ nhân của mình.
_______________________________________
klq nhma lúc viết chap này toi nhớ yoon jeonghan quá các môm ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com