4 - khởi đầu
một lúc sau khi được chiếc xe chuyên dụng của tháp hộ tống an toàn về nhà, jeon wonwoo vẫn đứng bần thần ở cửa, mặc cho thời tiết cuối hè bắt đầu dở chứng với những luồng khí khô ẩm khó chịu, một cơn gió thoảng qua cọ vào vạt áo cũng gây ra chút cảm giác nóng rát hằn lên da thịt.
hai tay anh giữ nguyên thế ôm chặt tệp hồ sơ, tâm trí như vẫn đang mắc kẹt trong căn phòng đó, những lời nói của bác sĩ yoon vẫn đang vang vọng bên tai.
bất giác thở dài, tiếp nhận một lượng lớn thông tin khiến đầu óc jeon wonwoo không khỏi cảm thấy choáng váng. anh mệt mỏi khuỵu xuống ngay bậc cửa, cả cơ thể như hóa thành một ụ nhỏ bất động.
"không phải họ đang muốn trừng phạt kim mingyu đấy chứ?" anh lẩm bẩm, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không. "lại để người ưu tú như cậu ấy ghép đôi với loại như mình..."
thật ra, jeon wonwoo không ghét bỏ bản thân đến thế, nhưng anh cũng chẳng thể nào ngăn nổi cảm giác kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng. sống suốt một thời gian dài dưới ánh mắt dè bỉu và những lời nói khinh thường của người khác, anh đã xây dựng cho mình một vỏ bọc để có thể vờ như lãnh cảm, mạnh mẽ đối mặt với nó. chẳng ai biết rằng sâu bên trong, những tổn thương đó chẳng khác gì những mũi tên nhọn hoắt, lạnh lùng, tàn nhẫn ghim sâu vào trái tim anh, để lại những vết sẹo chẳng bao giờ lành lặn.
ngày đó, cậu bé jeon wonwoo chỉ mới vài tháng bước vào lớp huấn luyện dẫn đường. lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm bày tỏ ước muốn được thử sức nhưng trớ trêu sao, đáp lại cậu bé ngây ngô ấy chỉ là những nụ cười chế giễu cùng hàng ngàn ánh mắt lạnh lẽo.
"dẫn đường cấp d mà cũng đòi thử nghiệm với lính gác cấp b? cậu không biết tự lượng sức mình sao?"
"vâng nhưng...không phải mọi người đều có thể thử sức sao ạ..." jeon wonwoo vò vạt áo trong lòng bàn tay, chỉ biết cúi đầu, môi mím chặt, cậu cố tránh tất cả ánh mắt phán xét đang dán lên người mình.
"thử sức? cái đó chỉ dành cho những dẫn đường có năng lực, cậu hiểu không?" vị quản giáo chắp tay sau lưng, giọng nói pha chút khinh thường. "cậu thì có gì để thử? đừng lãng phí thời gian của mọi người ở đây."
những đứa trẻ khác đứng gần đó cũng nhanh chóng phụ họa bằng tiếng cười khúc khích, chúng rỉ vào tai nhau những lời mỉa mai, đôi lúc còn cố tình nói lớn như để jeon wonwoo nghe được:
"đúng là đồ vô dụng."
jeon wonwoo cắn môi, siết lấy vạt áo. anh đã sống và chịu đựng để hiểu cái cảm giác tệ hại khi nghe những lời lẽ không hay đó, vì thế anh càng không muốn để người khác phải cam chịu cùng mình.
"kim mingyu là một lính gác cấp s."
"độ tương thích tinh thần thể của cậu và kim mingyu chạm đến ngưỡng 100%."
giọng bác sĩ yoon cứ lẩn quẩn bên tai, thành công lôi cậu bé jeon wonwoo năm nào về với thực tại.
liệu đây là định mệnh sắp đặt như bác sĩ yoon nói, hay chỉ lại là một lần nữa số phận muốn trêu đùa cuộc sống thảm hại của anh?
liệu anh có nên...liệu đây có phải là một cơ hội...hay...một cái bẫy...
"nhưng nếu tình trạng của kim mingyu kéo dài, e là đến một lúc, cậu ấy có thể sẽ không chịu nổi nữa mà bộc phát."
"jeon wonwoo, không cần vội, hãy suy nghĩ thật thấu đáo, chúng tôi sẽ chờ lời hồi đáp từ cậu."
làn gió nhẹ lướt qua bậc thềm cửa, cuốn theo vài ba chiếc lá khô bay loạn tạo ra tiếng xào xạc, lần này gió có vẻ mang nhiều hơi thở của giao mùa hơn nên đã thôi không còn thô ráp. vài lọn tóc mềm mại bay trong không khí đã có phần dễ chịu hơn, một tiếng thở dài trút ra đầy tâm tư và một ánh mắt dường như đã không còn tia lưỡng lự.
Chớm thu, thành phố chìm ngập trong sắc phong đỏ ấm cúng, tiết trời đặc biệt dịu dàng hơn, nhè nhẹ lay động những rung cảm nhỏ nhất nơi đáy lòng mỗi người.
jeon wonwoo chỉnh lại tấm khăn choàng to sụ đang choáng hết gần nửa mặt của mình, lấy hai tay giấu trong ống áo chỉ lộ ra những đầu ngón tay miết vào thành tách trà nóng ấm để sưởi ấm. Chú cáo nhỏ nhận ra những chuyển động của anh vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng, chầm chậm núp sâu hơn vào vạt áo để tránh cơn gió lạnh vừa thoảng qua chiếc đuôi lông xù của mình.
thể chất của chủ nhân phụ thuộc vào tinh thần thể rất nhiều, và dù jeon wonwoo không có liên kết rõ ràng nhưng về bản chất thì tinh thần thể của anh vẫn là một chú cáo thuộc về khí hậu nóng ẩm khô cằn nơi hoang mạc, ít nhiều jeon wonwoo cũng vì thế mà dễ bị nhiễm lạnh hơn mọi người. Trời chớm thu với những cơn gió mát mẻ với anh mà nói lại như giữa mùa đông, chỉ khác rằng không khắc nghiệt như lúc tuyết rơi trắng trời, những lúc như thế jeon wonwoo chỉ ước có thể vùi mặt vào chiếc ổ nhỏ ở nhà, cách ly xã hội một thời gian đến khi trời chuyển sang xuân hẳn.
đáng tiếc, những lúc cuối năm thế này lại là lúc mà công việc tồn đọng cần phải xử lý nhiều nhất, jeon wonwoo có thể nói là vật lộn trong văn phòng đến mức phải nhét khăn giấy vào mũi để ngăn lại dòng dịch nhớt cứ liên tục chảy ra khỏi mũi, nhiều lúc lại còn bonus lên trán một miếng hạ nhiệt mà tay thì vẫn cứ phải thoăn thoắt lướt trên bàn phím không ngừng.
đổi lại, anh bị sếp mắng chậm tiến độ và tăng ca thêm một ngày nghỉ phép.
bất quá anh cũng quen rồi, không thấy hụt hẫng nữa. Mùa thu cũng đem đến cho anh nhiều sự nhẹ nhàng hơn như việc kang soojin không tự nhiên bắt anh chạy ra ngoài mua một lần hẳn 50 cốc americano đá trong vòng 5 phút mà sẽ thay bằng việc bắt anh chạy bộ 8 tầng lầu để ôm về phòng một xấp tài liệu dày cộm như dồn việc của 2 3 ngày và một mớ thông tin thô chưa qua xử lý.
thôi vậy cũng đỡ, ít nhất là cô ấy không bắt anh đi ra ngoài để hứng gió lạnh.
jeon wonwoo giật mình bởi động đậy dưới chân, cáo nhỏ nhà anh bỗng nhiên ngóc đầu, hai cái tai to xòe ra lắc lư, chiếc đuôi lông xù dựng cao, vẫy liên hồi, biểu hiện giống như mừng rỡ nhìn chằm chặp vào cánh cửa gỗ im lìm của cửa hàng.
ting!
cửa được mở ra mang theo một chút hơi lạnh từ bên ngoài vào, bóng quân phục cao lớn nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người làm jeon wonwoo cũng vô thức ngoái nhìn theo.
chẳng hiểu sao anh có cảm giác, người vừa bước vào đang tìm mình.
lần đầu tiên, jeon wonwoo bắt được một dây liên kết với cáo nhỏ, cáo nhỏ nói với anh rằng, anh đã nghĩ đúng.
chưa kịp ngân lên một tiếng cảm thán trong lòng, jeon wonwoo định hình lại đã thấy người kia yên vị ngồi đối mặt với mình, mắt sáng rỡ nhìn anh, khuôn miệng cũng để lộ ra một vài chiếc răng nanh trông rất nghịch, khác hẳn với dáng vẻ dọa người lúc mới bước vào.
à, giọng cậu ấy cũng rất dễ nghe nữa.
"chào anh, em là kim mingyu, là lính gác được ghép đôi với anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com