Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25(21)

kể từ buổi tối ấy đến nay cũng được hơn 1 tuần và...cả hai vẫn đang chìm trong đống cảm xúc đau buồn kia.

tần suất tránh mặt nhau chỉ thấy tăng chứ không hề giảm. nhiệm vụ săn sóc bạn Vũ cũng không còn là của bạn Khôi, cậu không còn sang nhà gọi Vũ dậy mỗi sáng nữa, cũng không còn đưa em đi học, không còn nhắc nhở em ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nữa.

là bạn cùng bàn nhưng đôi bên cũng hạn chế tiếp xúc với nhau, chỉ cần có tiết trống thì hiển nhiên một trong hai sẽ rời chỗ mà đi chỗ khác. giờ ra chơi cũng không còn ngồi ì trong lớp nữa.

có lẽ đây là lần đầu tiên sau 18 năm em trải qua cảm giác trống vắng như thế, những thứ gần như trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống em đang mất dần, em không còn được nghe những lời cằn nhằn, không còn ngồi sau xe ai kia nữa. chính em là người muốn làm bạn, nhưng em lại không làm được.

"nào Vũ, đủ rồi đấy. đừng có khóc nữa"

Hân xót xa nhìn em, đây đã lần thứ bao nhiêu em khóc rồi chứ.

"mày ơi..."

"rồi mà, nín đi rồi nói gì tao cũng nghe hết, mày cứ khóc thế là tao để mày một mình đấy"

"hong mà"

Hân cứ nghĩ đe doạ tên nhóc này thì nó sẽ im, nhưng bạn đã sai, giờ tên nhóc ấy đang gào còn to hơn lúc này nữa.

"thôi mà, đừng có khóc nữa coi, mắt sưng hết lên rồi kia kìa, gào cho lắm rồi đau họng đấy"

"...nếu mà tao đau họng ấy, Khôi sẽ pha mật ong cho tao uống tại tao không uống trà gừng"

"còn á, mắt tao mà sưng thì Khôi sẽ đắp khăn cho tao, còn mát-xa cho tao nữa"

"..."

"...mày thấy nó thương mày chưa?"

em gật đầu.

"...vậy mày có thương nó không?"

em gật đầu.

"thế sao phải từ chối nó hả Vũ? sao phải làm thế để cả hai đứa giờ chật vật như này hửm?"

"..."

"hai đứa kia kể với tao là, mấy ngày đầu Khôi nó khóc nhiều lắm, khóc tới mức lạc cả giọng luôn, mắt cũng sưng như mày bây giờ đấy"

"Khôi lại nghĩ Khôi làm mình buồn nữa"

"nhưng dạo đây thì hết rồi, nó chuyển sang thức thâu đêm luôn"

"lại uống cà phê nữa.."

"biết sao nó làm thế không?"

"biết mà...làm thế thì lên lớp sẽ ngủ, ngủ thì sẽ không phải thấy tao"

"nó bảo làm thế thì sáng hôm sau nó sẽ ngủ, hạn chế tiếp xúc với mày để làm mày bớt khó chịu đấy"

"..."

"nhưng sắp thi kì 2 rồi, nó cứ như thế thì điểm sẽ tồi lắm cho coi"

"..."

"mày không muốn thế đâu đúng không?"

cái đầu tròn ủm kia gật xuống.

"vậy thì đi nói chuyện với nó đi"

"nói ra hết những gì mày muốn, rồi mày cũng sẽ nghe những gì nó nghĩ, tao tin lúc đấy tụi mày sẽ biết mình nên làm gì thôi"

"..."

"có phải tao tệ lắm không mày? Khôi chưa bao giờ làm tao buồn hết, nhưng tao thì làm nó buồn với lo hoài thôi"

"hửm? tao không biết nữa. lần này thì tự tìm câu trả lời đi"

"nhớ lời tao đấy, gặp nó, nói chuyện với nó, nếu không muốn tệ với nó nữa thì hãy làm như lời tao nói nhé, tao nghĩ nó sẽ thoải mái hơn khi nghe suy nghĩ của mày thay vì câu "tao không thích mày" đấy"

"ùm..."

"giờ thì đi rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé, mày làm cô chú lo cũng không ít đâu"

"hì...biết ùi"

————

thói quen sinh hoạt của Vũ dạo rồi thay đổi khá nhiều, đi học - về nhà - đi học - về nhà. và giờ thời gian biểu thì Vũ đang trên đường từ lớp học thêm về nhà, nhưng bạn nhỏ đang thả hồn đi xa lắm, cứ vậy mà ngồi trên ghế đá, nhìn về phía trước.

"Khôi..."

bóng dáng làm Vũ nhớ nhung giờ đang đứng trước mặt em.
————
đọc full bên blog nho ọ 👍🏻👍🏻

ý là hồi lúc cũng có nói với mọi người là tui sẽ chuyển qua f để tiện up nhưng vẫn sẽ thông báo trên watt cho mọi người ấy, nhưng mà tui hỏi...mọi người có bị khó chịu với cái việc up chap nửa vời rồi kêu mọi lên blog đọc như này không ạ 😭 có thì mọi nói tui biết nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com