[meanie] future 11.
-A đau...vợ ơi từ từ thôi em...
-Để em nhẹ lại
Mingyu đau nhói lên một cái như phản xạ liền hất chân làm em ngã ngửa phải dùng tay chống không sẽ lăn xuống giường mất
-Đau!
-a....
-Ơ vợ ơi anh xin lỗi...
Wonwoo đưa tay đỡ bụng rồi ngồi dậy
-Em đau hả? Anh đưa em đi bác sĩ nhé? Anh xin lỗi
Mingyu đỡ em vào tựa giường rồi tay xoa xoa bụng em mặt lo lắng đến xanh như lá cây
-Chắc ngã người nên hơi đau...
-Bố xin lỗi bạn nhỏ...bố không cố ý đẩy ba đâu
Mingyu hôn vào bụng em rồi nhìn lên Wonwoo
-Em ổn không?...đau thì mình đi bệnh viện nhé?
-Em không sao đâu ạ...để em dán nốt cho anh
-Thôi để anh dán em ngồi đó nghỉ đi
-Em đi gom đồ đã...
-Thôiiiiiiii...làm ơn ngồi một chỗ cho anh đi...bầu bì mà cứ thế ở công ty anh chả yên tâm tí nào
-Vận động tốt cho con mà anh...
-Em tập yoga rồi còn gì? Việc nhà đầy ra thì để anh làm nói mãi mà em không nghe lời anh gì hết ấy!
Tự nhiên lại cọc cằn lên làm Wonwoo khó hiểu,cũng đúng thôi nghĩ tớ cảnh em mang thêm bé con đã lớn trong bụng cứ loay hoay làm việc nhà ai mà không xót cho được Mingyu khổ lắm vì nói mãi em không nghe mình
-Em biết là anh muốn tốt cho em...nhưng mà Mingyu đi làm mệt rồi về còn chăm em nữa thì đâu có được...mấy ngày con hành em anh cũng phải chiều theo em nữa...em giúp anh được gì thì em giúp anh chứ...
Wonwoo phải nhích lại dỗ anh đang ngồi một cục vì vợ không nghe lời mình
-Anh biết...nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi gì hết em còn vất vả hơn cả anh nữa,mang thai đâu có dễ gì đâu anh sợ em mệt mà em mệt thì con cũng mệt...anh xem như đây là điều mà anh luôn luôn phải thực hiện mà
-Thôi được rồi...em sẽ chỉ ở nhà nấu ăn và rửa bát thôi nhé? Mingyu cho em làm nha
Wonwoo đưa mắt to tròn hỏi làm anh không nhịn được mà hôn một cái
-Hứa đấy vợ mà lén làm gì nữa là chết với anh
____________________
Wonwoo dụi mắt tỉnh dậy đã thấy anh đi làm từ sớm em liền lấy điện thoại ra gọi cho anh
-Anh nghe vợ ơi
/Anh đi sớm thế ạ?/
-Nay công ty họp gấp ấy,vợ dậy ăn sáng đi nhé
/Chiều nay về Mingyu đưa em đi mua đồ nhé ạ?/
-Vợ cần gì hả?
/Em hết đồ dưỡng da ấy...Mingyu bận thì em đi cũng được ạ không sao đâu/
-Tối nay anh mới về...vợ ở nhà đợi anh nhé? đừng tự đi một mình
/Vâng ạ/
Nói thế thôi mà em vẫn đi bộ đến cửa hàng mĩ phẩm mua đồ một mình rồi còn đến công ty của anh nữa
Mọi người thấy em liền vui vẻ mà chào đón rồi đưa em vào thang máy lên phòng Mingyu
Đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa Mingyu mặc kệ vì anh đang cố hoàng thành nốt để về với em,nếu có việc gấp thì thư kí đã báo với anh qua điện thoại rồi
Nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên mãi khiến Mingyu khó chịu mà ra mở cửa
-ỒN ÀO QUÁ ĐI!
-....Em...em xin lỗi anh...
Wonwoo ngơ ngác nhưng rồi lại nhanh chóng cuối đầu xin lỗi dù cho mình không làm gì sai
-Ơ? Anh tưởng em ở nhà...vợ ơi anh xin lỗi em...vào trong nhé
-Mingyu chưa xong việc ạ
-Anh xong hết rồi...anh không cố ý quát em đâu vì anh nghĩ là người khác...em đừng giận anh nhé?
-Không sao đâu ạ...em muốn cho Mingyu bất ngờ tí...
-Bố xin lỗi bé con nhé...khi nãy bố nói to quá
Mingyu hôn lên nơi bé con đang nằm trong đó rồi quay lên hôn ba nhỏ của ẻm
-Ba nhỏ muốn ăn gì đây? Em đói chưa đó
-Em ăn gà sốt phô mai được không ạ?
Mingyu suy nghĩ xem hàng gà ở đâu là ngon nhất nhưng chưa trả lời em đã tiếp tục nói
-Mingyu không thích ăn thì mình ăn món khác cũng được...không cần theo ý em đâu...
-Được mà... Em có bé con đã là một sự hi sinh rất lớn rồi...con mình nhiều lúc quấy em mệt cũng im im chả chịu nói anh...sao em cứ nghĩ anh không thích vậy...?
-Em sợ...em không nghe lời anh...anh sẽ chán ghét em...
-Ai nói em như thế...?
-...Em...Em tự cảm thấy như thế
Mingyu bật cười rồi ôm em
-Bé con của chúng ta được 7 tháng rồi...em còn suy nghĩ đến việc đó sao? Anh yêu em mà Wonwoo...anh bảo đợi anh về rồi đi mua vẫn cố đi một mình
-Em muốn đi ra ngoài cho thoáng,trung tâm thương mại hôm nay cũng vắng lắm ạ
-Thế mình đi ăn nhé
Mingyu nắm tay đỡ em dậy rồi cả hai cùng nhau vào thang máy
-Đưa đồ đây anh cầm...mang nhiều thế này mà còn đi bộ đến công ty anh nữa nhỡ mà có chuyện gì anh chết mất
-Em cầm được mà ạ...với lại em đi cẩn thận lắm anh đừng lo
Thấy anh nhà mình lo lắng Wonwoo chỉ cười rồi khoác tay anh
-Anh hai bảo tối nay mình sang nhà ảnh chơi một tí...em đi cùng anh nhé?
-Dạ được ạ
Cả hai đến tiệm gà Mingyu liền gọi thức ăn rồi cùng em chọn bàn ngồi
-Hôm nay em mua gì thế
-Em mua mấy món đồ dưỡng da với cả áo hoodie cho anh
-Cho anh á?
-Vâng,em thấy hợp với anh nên mua cho anh ấy
Wonwoo hào hứng kể với anh đáp lại điều đó là ánh mắt vô cùng yêu chiều mà nhìn em nghe em kể về mọi thứ
-Vất vả cho em hôm nay rồi,ăn xong mình về nhà rồi tối đi nhé?
-Dạ!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com