[meanie] future 14.
-Vợ? Sao em lại ở một mình?
-Anh...bố mẹ có việc phải về,bố em cũng vừa đi
Mingyu ngồi xuống giường bệnh của em,nắm bàn tay thon thả mà anh thường hay hôn vào đó
-Em thấy sao rồi?
-Em đỡ mệt hơn rồi ạ,miệng cũng không còn đau nữa
-Anh lo chết mất...làm sao mà cứ ốm đau miết...
Wonwoo thấy Mingyu căng thẳng liền nở một nụ cười rồi dùng tay xoa mặt anh
-Anh đừng cau mày nữa...
Mingyu nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy rồi ôm em thật chặt
-Wonwoo bị làm sao thì anh sống kiểu gì đây hả?
-Em không sao hết mà...con cũng không sao
Mingyu thấy em cười mọi lo lắng của anh cũng tan biến hết,anh yêu con người bé nhỏ này quá
-Em đói chưa? Anh lấy cháo cho em nhé
-Em muốn uống nước ạ
Mingyu cười rồi rót cho em một cốc nước,Wonwoo đã tươi tỉnh hơn lúc sáng nên Mingyu cũng nhẹ nhõm hơn một phần
_________________
-Seokmin à? Mày xem bản thiết kế tao gửi chưa?
/Rồi...tao sẽ báo thợ để sửa lại phần kia rồi thêm đèn nữa/
-Cảm ơn mày nhiều nhé!
Mingyu cúp máy nhìn lại cũng đã hơn 12 giờ đêm,anh xoa nhẹ đầu mình rồi cất laptop sang một bên đi lại chỗ em
Wonwoo đã ngủ từ lâu,Mingyu ngắm em một lúc mới đi lại sofa nằm,vừa mới chợp mắt anh đã bị đánh thức
-Ơ? Sao em xuống đây
-Phòng lạnh lắm...Gyu còn hông thèm đắp chăn nữa...
-Vợ đắp cho anh rồi chăn đâu vợ đắp
-Em đi xin y tá thêm một cái chăn cho anh á
-Anh cảm ơn vợ ngủ sớm đi nhé!
___________________
Sáng sớm cả hai vợ chồng đã đưa nhau xuống căn-tin ngồi ăn,buổi sáng ở bệnh viện trong lành khiến cho tinh thần của Wonwoo thoải mái hơn phần nào
-Bác sĩ cũng bảo em hạn chế đi lại...từ lúc có con đến giờ em vào viện hết mấy lần rồi,cứ thế này anh ở nhà chăm em luôn quá à...
-Em sẽ nghe lời anh mà...cũng may là con vẫn ở lại đây...em bé giỏi quá đi mất
-Làm ba ốm đến nhường này luôn...cục cưng của bố hư quá rồi
Mingyu xoa bụng em,rồi giả vờ mắng yêu em bé
-...bố cứ mắng con suốt thôi...bảo sao em bé không giận bố
Wonwoo vờ như đánh vào vai Mingyu một cái
-Em ngoan sau này ra đời nhanh để bố với ba đẻ thêm em cho con nhá?
-Lúc trước còn không định lấy ba cơ mà giờ đòi đẻ thêm à?
-Anh yêu em mà...khi nào xuất viện mình mua đồ cho con nhé? Cũng 7 tháng rồi...sẵn tiện anh đưa em đi du lịch luôn
-Mình đi đâu thế anh?
-Disneyland nhé? em bé muốn đi hông?
Mingyu đưa tay kéo em vào lòng mình cho em tựa đầu lên vai anh
-Dạ có
_____________________
Nhà Mingyu đang bận rộn soạn đồ cho chuyến đi Disneyland
-Vợ ơi mang theo gì nữa?
-Mình mang quần áo thôi anh...anh mang chi nhiều thế?
Wonwoo há hốc mồm khi thấy Mingyu vác hai cái vali tổ bố
-Anh mang cho em đồ dưỡng da nữa...xong rồi còn sữa của em nữa nè...mấy cái áo phòng trường hợp em bị lạnh nữa...
-Đồ dưỡng da em đã chiếc ra hết rồi mà...em để trên bàn anh hông thấy ạ?
-Ủa? Thế thôi để anh bỏ ra lại...
-Ít vali thôi...không thì để em mang phụ một cái....
-Hông cho! để anh thôi...vợ ra ngoài xe đợi anh đi...anh ra liền
-Dạ lẹ nha anh
___________________
-Mình bay trước rồi một lát nhà của Seokmin với anh Jun bay qua sau nhá
-Em muốn đi cái vòng quay ngựa quá à...
-Được hết...cho vợ chơi đã luôn nhó
Cả hai bay đến đó nhận phòng xong thì nhận được điện thoại rằng Seokmin và Jun cũng đã đến,sắp xếp dọn dẹp mãi rồi mới cùng nhau đến Disneyland
-Ê tao muốn thử cái táo bọc socola quá à
Seokmin vừa bước vào cổng đã đòi tìm món mà mình thích
-Mới bước vô cổng luôn á?
-Cỡ như mày anh Jisoo còn khổ dài dài
-Ê? Muốn gì? Ngon dô đây
Minghao thở dài nắm tay Wonwoo và Jisoo đi trước mặc kệ ba người kia còn ở đằng sau
________________
Cả nhóm chơi vui ơi là vui đến tối trong lúc mua nước chuẩn bị xem pháo hoa thì Mingyu đã bị lạc mất Wonwoo
-Wonwoo đâu? Vợ em đâu
-Anh...không biết? Anh tưởng ẻm đi với em
-Tao mới thấy nó đây mà
Còn ở đây,Wonwoo đang ngồi một góc mắt đã long lanh đọng một màn sương nhỏ,vì hoảng loạn mà tay em nắm chặt vào nhau em đang cố ngăn cho mình thôi không khóc
-Daehyun ngoan...ba sẽ tìm được bố mà
Em bé nhỏ nhận ra rằng ba nhỏ nhà mình đang hoảng loạn nên liền đạp ba nhỏ một cái
-Em còn đang cầm điện thoại của vợ em...bây giờ em phải làm sao
Mingyu rối bời đánh rơi cả ly nước mình vừa mua
-Đi tìm đã
Wonwoo chọn cho mình chỗ ngồi có đông người qua lại với hi vọng sẽ tìm được anh,chân em đau quá...người thì mỏi nhừ hết cả ra
Mingyu đi tìm em trong nước mắt,lúc này đây anh mới nhận ra em rất sợ bị bỏ rơi một mình,anh sợ cơn đau dày vò em làm cho em khóc
-VỢ!
-Mingyu...
Mingyu lao vào ôm chầm lấy em,lúc này đây trong lòng mọi người mới thôi nặng nề,ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
-Em đã hoảng loạn lắm...em sợ chồng bỏ rơi em
-Chồng xin lỗi...em đừng hoảng nữa nhé! có chồng đây rồi
Mingyu hôn vào mặt em rồi mọi người cùng nhau về nhà,dù tiếc màn pháo hoa dang dở nhưng tìm được em thì ai nấy cũng đã vui lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com