Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngôi nhà có thêm ánh sáng

Chuyện là Mingyu đã theo đuổi anh nhà văn họ Jeon được hơn một năm rồi. Vậy mà đến giờ anh vẫn gọi cậu là "cậu", xưng "tôi", và mỗi lần người ta hỏi mối quan hệ thì lại buông gọn lỏn hai chữ "đang tán".

"Đang tán" cái gì mà một năm?! Tán xong rồi chứ còn gì nữa? Đến bé Thỏ cũng mê chú Kim, mẹ Wonwoo thì quý cậu thấy rõ, Seungkwan với Vernon thì khỏi nói, đẩy thuyền mà còn nhiệt tình hơn cả dân mạng. Vậy mà cái người cậu thích lại cứ trưng bộ mặt tỉnh bơ: "Còn chưa xác định gì hết."

Nhưng Kim thiếu gia đâu có ngán. Cậu đủ tinh ý để nhận ra những cái "đèn xanh" lấp lánh mà Wonwoo đã bật suốt thời gian qua. Anh gật đầu với lời rủ rê đi chơi, ăn tất cả những món cậu nấu, để cho cậu đưa đón hai đứa nhỏ hàng ngày. Anh cũng chẳng bao giờ phật ý trước những câu thả thính nửa vời của cậu, dù đôi khi có lườm một cái hay mắng một câu "nhảm quá", nhưng ánh mắt thì lại mềm như kẹo bông.

Tín hiệu xanh lè xanh lét vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa phải "người yêu"?

Mọi thứ đang vào guồng. Chỉ còn Gấu và... cửa ải khó nhất: ba Wonwoo.

Gấu thì nay đã "duyệt đơn" rồi. Nhờ một buổi chiều ngồi nặn đất sét cùng nhau, thêm vài cây kẹo mút, một chiếc xe đồ chơi và một cái ôm ấm áp khi Gấu bị ngã trầy đầu gối, chú Kim đã được "xí xô xí xào" công nhận là "ba dự phòng của Gấu".

Kim Mingyu yêu trẻ con lắm. Nhưng cái cách cậu yêu thương hai đứa nhỏ nhà Wonwoo - Thỏ và Gấu - nó khác lắm, dịu dàng hơn, sâu đậm hơn, gắn bó hơn. Có thể là vì tụi nhỏ là một phần của người cậu yêu. Mà cũng có thể vì tụi nhỏ đã khắc vào lòng cậu hình ảnh một gia đình cậu từng mơ đến, từng muốn vun đắp.

Cũng vì thương mà cậu học cả tâm lý trẻ em, đọc hết mấy cuốn sách của Wonwoo viết. Cậu tập cách hiểu suy nghĩ của con nít, cách để chúng tin tưởng và mở lòng. Nhưng giờ khi đã có được sự tin yêu từ Thỏ và Gấu, Mingyu biết - đã đến lúc nói chuyện với anh một cách nghiêm túc hơn.

Đang nghiêm túc nghiên cứu thì điện thoại vang lên mấy tiếng ting ting: 

[Wonwoo 🐈‍⬛]: Qua ăn cơm không?

Vèoooo! 

Ông Kim đang pha cà phê trong bếp cũng phải giật mình vì có sinh vật nào đó vừa mới lướt qua. Nhìn cái tác phong nhanh như tốc độ ánh sáng của Kim Mingyu là biết ai vừa nhắn rồi đó. Anh người thương của cậu chứ ai.

--------------------------------------------

Chờ Wonwoo bế Thò và Gấu vào phòng hẳn, bà Jeon đang lau bàn, vẫy tay gọi Mingyu tới gần:

- Con thương Wonwoo nhà bác đấy à?

Mingyu suýt nghẹn nước lọc.

- Dạ... con... con theo đuổi anh ấy được cả năm nay rồi á bác.

- Vậy là kiên trì đó. Nó khó lắm, ai đến rồi cũng bỏ chạy. Mà bác thấy con là người đầu tiên khiến nó cười nhiều như vậy đấy.

Cậu đỏ tai, không dám nhìn thẳng.

- Con cũng đừng ngại mấy chuyện quá khứ của nó... - Bà Jeon cầm tay Mingyu như gửi gắm. - Về hai đứa nhỏ...

- Mẹ!

Tiếng gọi trầm vang lên từ hành lang. Wonwoo cho con đi ngủ xong, ra ngoài thì thấy mẹ đang thì thầm to nhỏ với người ta. Ánh mắt không phải khó chịu, nhưng rõ ràng là không muốn bà nói thêm điều gì nữa.

Bà Jeon chỉ mỉm cười lảng đi, để lại hai người trẻ đứng giữa bầu không khí hơi ngượng ngập.

Im lặng như tờ. Nhưng chỉ vài phút sau, Wonwoo đã chủ động rủ cậu đi dạo.

--------------------------------------------

Anh nhà văn cùng cậu thiết kế đi dạo ra công viên. Trời trong, trăng sáng, gió nhẹ. Phong cảnh quá là hữu tình nên thơ đây rồi. Thời tiết này mà Kim Mingyu cầu hôn thì chắc là tuyệt vời lắm đây. Cậu dừng lại ở chỗ mấy cái xích đu, đang định quay sang trêu anh một xíu thì bị chặn mất lời:

- Cậu không hỏi à?

- Hả? Hỏi gì hả anh? - Mingyu ngơ ngác. Cái mắt tròn xoe nháo nhác của cậu, cộng thêm mái tóc bị gió thổi cho úp ngược như cái bát, trông ngốc nghếch hết sức, khiến Wonwoo bật cười thành tiếng.

- Chuyện mẹ tôi đang nói dở, về hai đứa nhỏ.

- À... anh muốn kể thì anh sẽ kể thôi. Em hỏi làm gì. Mà anh ăn kem không?

Hỏi cho có vậy thôi, chứ chân Mingyu đã chạy ngay đi rồi. Wonwoo cũng đã quen với cái thói tự tiện quyết định của cậu, nên anh ngồi xuống chờ người ta quay về. Nhìn mặt trăng, trăng tròn và sáng quá, dịu dàng như một người mẹ.

Mingyu nhanh như gió, trở lại với hai cây ốc quế trên tay. Wonwoo vui vẻ nhận lấy, người lớn hay trẻ con cũng đều thích kem mà. Mingyu cũng thích thú ngồi xuống xích đu, vừa ăn kem, vừa đong đưa cái đôi chân dài miên man của cậu.

- Kem ngon anh nhỉ? Chắc tại ăn cùng anh nên mới ngon thế này.

- Cậu... muốn nghe không?

- Hửm? - Ming-ngớ-ngẩn-gyu cùng mái tóc bát úp và cái miệng lem nhem chocolate ngẩng lên, không biết có cố tình không, một lần nữa chọc Wonwoo bật cười. - À, chuyện hai bé. Anh kể thì em nghe ạ. Chứ em cũng đâu dám hỏi đâu.

- Ừm, vậy cậu nghe, nghe thôi chứ đừng nhìn tôi đấy. Mặt cậu hài lắm, tôi cười là không kể được nữa đâu.

Kim Mingyu đần mặt ra một lúc. Là đang chê mình à? Mà thôi kệ, làm anh cười được cũng tốt rồi. Cậu nghe lời, chăm chú ăn hết cái kem của mình.

- Thì... Thỏ với Gấu không phải con tôi sinh ra.

- Ủa đương nhiên? Anh làm sao sinh được. - Mingyu vô thức trả lời. Nhưng bắt gặp khuôn mặt ngao ngán của Wonwoo, cậu cười cười rồi kéo khoá cái "mỏ" mình lại ngay.

- Là con của em gái tôi. Ji Won. Không phải em ruột, là con của dì. Mẹ em ấy mất sớm, mẹ tôi nhận nuôi. Con bé hiền và ngoan lắm. Nhưng cũng vì hiền quá, nên bị hại. Khi tôi về đến nơi... thì không còn kịp nữa.

Câu chuyện cứ thế tuôn ra, từng chi tiết một, như thể anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi, chỉ chờ một người chịu nghe.

Jiwon là một cô bé xinh xắn, học hành cũng giỏi, lại nhẹ nhàng như một bông hoa. Hồi học cấp ba, cô vô tình gặp phải một đám người xấu, và bị hãm hại. Thay vì lên tiếng, cô bỏ nhà đi, sợ liên lụy đến gia đình. Khi mẹ của Wonwoo tìm thấy Ji Won, cô bé đã mang bầu hơn 8 tháng. Vì chuyện đó, Wonwoo rời Lyon về Hàn ngay, nhưng cũng không kịp gặp em ấy lần cuối. Lúc anh về đến nơi, Jiwon đã qua đời trên bàn mổ rồi. Vì mới có 16 tuổi, còn nhỏ quá lại sinh non, còn là sinh đôi nữa, nên không đủ sức khoẻ.

- Thương quá, em ấy còn chưa kịp nhìn thấy con của mình mà...

- Cũng may, vẫn còn hai đứa nhỏ. Nhưng vì sinh non nên hai đứa đều yếu ớt lắm, lúc nhỏ cứ ốm đau suốt. Mẹ tôi cũng có tuổi rồi, xương cốt không tốt, cũng còn quán ăn nữa, bỏ hết mà chăm hai đứa thì cũng không biết trông vào đâu. Nên tôi cũng không quay lại Pháp nữa, ở lại Hàn lo cho tụi nhỏ tới giờ.

Giọng nói trầm thấp vang lên dưới ánh trăng, không quá bi lụy nhưng lại đau đến thắt lòng. Kim Mingyu cảm nhận được trong từng từ từng chữ là biết bao yêu thương, hối tiếc, và cả sự cố gắng chật vật để làm tròn vai một người ba thay thế. Trái tim cậu như bị ai đó siết lại, không đau dữ dội nhưng âm ỉ, lan dần khắp lồng ngực.

Wonwoo vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nhìn sang bên cạnh. Nhưng chỉ cần một ánh mắt liếc nhẹ thôi, anh cũng sẽ thấy bàn tay của Mingyu đang lặng lẽ siết lại bên đùi mình.

- Vậy... hai bé có biết...

- Có. Thỏ thì ngây ngô lắm, con bé chẳng bao giờ thắc mắc gì đâu. Nhưng Gấu thì khác. Gấu là một em bé nhạy cảm, không biết có phải do làm anh nên già trước tuổi không nữa. Thằng bé biết chúng không còn mẹ, cũng biết tôi không phải của ba ruột của hai đứa. 

Mingyu lặng thinh. Cậu chưa từng biết hết những điều này. Trong mắt cậu, Wonwoo luôn là người đàn ông kiên định, dịu dàng và chín chắn. Nhưng bây giờ, anh đang kể về quá khứ với giọng nói đầy những vết xước, về những năm tháng chông chênh và mất mát. Giống như mở cánh cửa căn phòng bí mật để cho cậu bước vào.

- Gấu kiên cường và vững chãi quá, giống ba ghê anh ha? Còn nhỏ vậy đã phải chịu cú sốc lớn rồi.

- Không giống đâu. - Wonwoo khẽ lắc đầu. - Tôi chỉ giả vờ kiên cường thôi. Nhưng nhóc đó thì đúng là ngọn núi của em gái, có chuyện gì cũng đứng ra phía trước hết. - Nói đến đây, bỗng mắt anh ươn ướt.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vào mặt trăng và những vì sao mà biết đâu có em gái anh ở đó.

- Người ta hay nói trẻ con không biết gì, thế mà chúng biết hết đấy. Gấu từng hỏi tôi: Tại sao con không có mẹ? Tôi phải nói thật, vì không muốn đến một ngày, để người ngoài nói với nó bằng những lời cay nghiệt hơn.

Giọng anh khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua.

- Đối với tôi, hai đứa là món quà cuối cùng em gái để lại. Là thứ duy nhất khiến tôi không buông bỏ mọi thứ mà mình có.

Mingyu cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đã luôn ngưỡng mộ và yêu quý Wonwoo. Nhưng khoảnh khắc này, sự ngưỡng mộ ấy trở thành điều gì đó sâu hơn, bền hơn. Cậu không chỉ muốn yêu người đàn ông này, cậu muốn ở bên anh, cùng gánh vác những nỗi đau ấy.

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh. Lặng lẽ, không một lời báo trước.

- Em thật sự rất quý hai bé... - Mingyu nói, giọng khẽ như gió. ...Và em thương anh. Không phải kiểu thương nhất thời, mà là thương muốn đi cùng anh qua từng mùa mưa nắng. Em không hoàn hảo, nhưng em sẽ học. Sẽ sai, nhưng sẽ sửa. Em muốn được là một phần của gia đình này. Em muốn được gọi là người nhà.

Wonwoo quay sang. Mắt anh sâu như một vũng nước sau cơn mưa.

- Cảm ơn cậu, Mingyu.

Ba chữ. Nhưng như có sợi dây nào trong lòng cả hai người vừa được buộc lại.

Cậu tựa đầu lên vai anh. Im lặng. Nhưng lòng nhẹ tênh.

"Em sẽ bảo vệ gia đình này. Dù có chuyện gì xảy ra. Em hứa."

Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi. Mặt trăng vẫn sáng. Nhưng không khí xung quanh hai người như mang theo hơi ấm của điều gì đó đang lớn dần - niềm tin, yêu thương, hoặc... bắt đầu của một mái nhà hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com