12. Một bước lùi
Bittersweet tối hôm đó không có tiếng guitar mộc nhẹ nhàng như mọi khi, cũng chẳng có tiếng cười khúc khích của khách quen hay mùi bánh nướng vừa ra lò. Quán vắng tanh, chỉ còn vài ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường, tạo thành những vệt sáng dài như kéo lê nỗi buồn trong căn phòng.
Mingyu ngồi bất động trên chiếc ghế sofa sát cửa sổ - vị trí quen thuộc của cậu. Ngoài trời, gió khẽ lùa qua tấm kính dày, mang theo hơi lạnh đầu đông. Cậu thu vai lại, nhưng chẳng phải vì lạnh, mà vì những cơn co thắt từ ngực đang dần lan ra toàn thân.
Màn hình điện thoại trước mặt cậu sáng lên lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi, cậu không nhớ nữa. Mỗi lần nó nhấp nháy, tim cậu lại khẽ run lên, như một phản xạ không thể kiểm soát. Nhưng rồi, nó lại chỉ là một thông báo từ ứng dụng ngân hàng, hoặc email quảng cáo.
Cho đến gần rạng sáng, khi sương mỏng bắt đầu bám lên khung kính, một tiếng "ting" vang lên khẽ khàng. Màn hình bật sáng.
[Wonwoo🐈⬛] Đừng tìm chúng tôi nữa.
Chỉ năm từ. Không dấu chấm. Không emoji. Không thừa một chữ.
Nhưng đủ để Mingyu thấy trái tim mình bị bóp nát. Cậu đọc đi đọc lại, hy vọng mình hiểu sai, rằng đó là lỗi cú pháp, hay thậm chí... một tin nhắn gửi nhầm. Nhưng không. Chữ nào cũng rõ ràng. Dứt khoát.
Cậu không trả lời. Cũng không gọi lại. Chỉ đặt điện thoại xuống, như thể nếu không nhìn thấy nó nữa thì tim sẽ bớt đau hơn.
Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay. Và khóc. Lặng lẽ. Âm thầm. Nước mắt nhỏ xuống khăn trải bàn, loang thành vệt ướt ngay cạnh ly cà phê đen cạn một nửa.
Ở góc quầy, Myungho nấp sau tấm rèm che bếp, đã thấy tất cả nhưng không bước ra. Cậu biết, có những nỗi buồn, tốt nhất nên để nó tự trôi đi như một cơn mưa không lời.
--------------------------------------------
Ở một nơi khác trong thành phố, căn hộ nhỏ của Wonwoo thơm mùi bánh quy nướng và sữa ấm. Hai đứa trẻ đã được đặt lên giường. Thỏ rúc vào gối ôm, vẫn còn lấm lem một vệt sữa trên miệng. Gấu quay mặt vào tường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu bông như một cọng rơm cứu lấy cơn mơ chập chờn.
Wonwoo đứng bên cửa phòng, tay đặt lên công tắc đèn nhưng chưa tắt. Ánh sáng vàng dịu chiếu lên khuôn mặt anh, nơi hàng chân mày đang nhíu lại, còn mắt thì hoen đỏ.
Anh đã hát ru suốt cả buổi tối. Gấu không khóc. Thằng bé chỉ nói một câu, một câu duy nhất khiến tim anh như bị xé toạc:
- Chú Mingyu không bảo vệ được ba.
Wonwoo gục đầu xuống, khẽ vuốt tóc con.
- Ba xin lỗi... Ba sẽ không để ai làm con đau nữa.
Câu nói đó, như một lời thề khắc lên da thịt.
Anh biết, tình cảm giữa anh và Mingyu, dù bắt đầu bằng sự ấm áp, nhưng chưa đủ lớn để chống lại những tổn thương mà con cái anh có thể gánh chịu. Một lần bị thương là quá đủ. Anh không thể đánh cược thêm lần nào nữa.
Thế là anh nhắn. Một dòng duy nhất. Gửi đi, rồi khóa máy. Cất nó vào ngăn kéo, như cất đi một đoạn ký ức vừa kịp nở hoa.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Thỏ lẽo đẽo theo sau Gấu, ôm con thỏ trắng bông sát ngực. Hai đứa ngồi trên salon, trước mặt là một bầy gấu bông được xếp theo hàng thẳng tắp như đội quân nhỏ.
Thỏ lí nhí hỏi:
- Anh Gấu, mình không chơi với chú Mingyu nữa hả?
Gấu nghiêm mặt. Cái mặt cụ non trông như người lớn đội lốt con nít.
- Chú không giỏi. Chú làm ba buồn. Anh không thích chú nữa.
Thỏ mím môi. Bé không hiểu hết, nhưng cũng biết "chú Mingyu" sẽ không tới nữa.
Gấu thì quay mặt đi. Nhưng tay thì lén kéo chiếc dây thun màu hồng - cái mà Mingyu đã dùng để tết tóc cho Thỏ hôm chủ nhật tuần trước - nhét vào túi áo.
Tụi nhỏ có giận, có dỗi. Nhưng tận sâu trong tim, vẫn còn thương.
--------------------------------------------
Bittersweet ngày hôm ấy đông khách hơn mọi khi. Cuối tuần luôn là thời điểm nhộn nhịp. Myungho chạy bàn liên tục, Dokyeom thì lo chỉnh máy pha cà phê, mấy bản indie Hàn vẫn vang lên đều đều.
Nhưng có một người vẫn ngồi im tại góc quán, tay chống cằm, mắt vô hồn nhìn ra đường - Kim Mingyu.
Cậu đến từ sớm, vẫn làm một cốc Americano như mọi lần. Nhưng cốc nước nguội tanh từ lâu, đá tan, đọng lại vị đắng chát như lòng cậu.
Ai đó vô tình bật cười sau quầy khiến cậu giật mình. Một nhóm khách trẻ phía sau đang bàn tán chuyện tình cảm, vô lo vô nghĩ. Trong khi đó, thế giới của cậu như sụp đổ.
Wonwoo đã chọn rồi. Một quyết định không thể vãn hồi.
"Chú không bảo vệ được ba con."
Câu nói của Gấu như ám trong đầu cậu, tua đi tua lại không ngừng.
Và điều tồi tệ nhất là: nó đúng. Cậu không thể bảo vệ họ. Không thể bảo vệ cả tình yêu và hai đứa trẻ nhỏ cùng một lúc. Đôi tay này... quá vụng về, quá non nớt.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, Dokyeom đang loay hoay dọn quán, Myungho thì cằn nhằn chuyện khách đông khách ít.
Seungkwan và Hansol bước vào, vẻ mặt như đang đưa đám cho một mối tình đẹp, dẫn theo hai đứa nhỏ ghé qua.
- Chào con! - Dokyeom mang bánh ra bàn và lén thả viên kẹo nhỏ cho bé Gấu đang ngồi học bài. - Mấy hôm nay không thấy đâu, chú cứ tưởng hai đứa hong thèm tới chơi với chú nữa.
- Khi nào chú Seungkwan đi, thì bọn con mới được đi cùng ạ. - Gấu nghiêm túc trả lời, rồi quay lại với quyển vở tập tô.
Thỏ thì vẫn ôm con gấu bông cũ, ngồi ngoan ngoãn làm phép cộng trong góc quán.
Myungho nói chuyện với Seungkwan và Hansol, khẽ lắc đầu. Có vẻ như là khó cứu.
Wonwoo không đến. Nhưng bóng dáng anh dường như vẫn còn quanh đây - ẩn trong chiếc ghế gỗ cũ anh hay ngồi, trong tách trà nhài anh vẫn thích, trong ánh đèn vàng ấm mà Mingyu từng chỉnh lại để phù hợp với mắt anh.
Mingyu lau bàn, rửa cốc, ghi order, làm tất cả những việc cần làm như một cái máy. Nhưng mọi hành động đều như thiếu đi một nửa.
Khi quán chuẩn bị đóng cửa, bé Thỏ bất ngờ chạy tới, kéo áo Mingyu.
- Chú Mingyu...
Mingyu khựng lại, cúi xuống:
- Sao vậy công chúa?
Bé không trả lời ngay. Một hồi, mới lôi từ túi áo ra chiếc dây buộc tóc nhỏ và huy hiệu cảnh sát:
- Con mang trả chú ạ. Đây là của con, còn đây là của anh Gấu, nhưng Gấu bảo không muốn nữa. Tụi con... tụi con không chơi với chú nữa.
Tim Mingyu co lại. Nhưng cậu mỉm cười.
- Vậy chú sẽ giữ lại. Khi nào tụi con muốn chơi lại, chú sẽ trả nhé?
Thỏ gật đầu. Rồi quay lưng đi rất nhanh, như thể sợ mình sẽ khóc.
Mingyu đứng đó, tay nắm chặt dải dây nhỏ, như đang nắm lấy cả một cơ hội mỏng manh vừa trượt khỏi tay. Dokyeom khóa cổng sắt. Myungho tắt hết đèn, chỉ chừa lại một bóng mờ trong góc quầy để dọn dẹp.
Và ở đó, Mingyu vẫn ngồi.
Không ai nói gì. Không ai nhắc cậu về giờ giấc. Họ hiểu, có những khoảnh khắc không nên chạm vào.
Cậu cúi đầu, úp mặt vào tay. Vai rung lên. Nước mắt lại rơi. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là sự tan vỡ thầm lặng của một người đang cố gắng học cách buông tay.
--------------------------------------------
Jeonbok
Quán canh xương bò ở cuối phố vẫn nghi ngút khói như mọi ngày. Vị nước lèo thơm nức tỏa ra tận đầu ngõ, quện cùng mùi hành phi và gừng nướng, làm lòng người tự dưng ấm lại giữa tiết trời se se.
Nhưng hôm nay, lòng Mingyu chẳng ấm lên nổi. Cậu đứng lặng trước quán gần năm phút, tay vẫn đặt hờ trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, không dám đẩy vào.
Bên trong, Wonwoo đang ngồi trong góc quán, mắt dán vào màn hình laptop. Ánh đèn vàng đổ xuống mái tóc rũ che một phần trán anh. Lưng hơi còng, vai gầy. Trông anh nhỏ bé hơn bình thường.
Mọi người trong quán nói cười rôm rả, nhưng Wonwoo lại như một bóng mờ bên lề.
Mingyu hít sâu một hơi rồi bước vào.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, nhẹ nhàng mà chói tai.
Wonwoo ngẩng đầu lên. Chỉ thoáng chốc thôi. Ánh mắt chạm nhau như hai mạch điện trái cực. Rồi lập tức, anh đứng dậy, bước tới bảng hiệu treo trước cửa và lật phắt sang dòng chữ "Đóng cửa".
- Mẹ ơi, con vào trong một lát. - Wonwoo nói nhanh rồi lỉnh thẳng vào nhà bếp.
Tiếng "bụp!" vang lên, rồi tiếng la oai oái, kèm theo giọng của mẹ Wonwoo:
- Tránh việc tránh người, coi có ra dáng đàn ông không!
Có tiếng lục đục, tiếng cằn nhằn của người mẹ, rồi mọi thứ lắng xuống.
Dì Jeon - người phụ nữ gầy gò với mái tóc buộc gọn và đôi mắt cương nghị nhưng hiền hậu - bước ra, lau tay vào tạp dề rồi chỉ tay vào bàn gần cửa sổ.
- Ngồi đi, để bác nấu cho bát canh. Mặt mũi con như vừa bốc phải mớ hành sống ấy.
Mingyu khẽ cười, cười mà như mếu. Cậu ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để lên bàn.
Dì Jeon đặt bát canh nóng hổi xuống trước mặt cậu, hơi nước bốc lên cay xè mắt.
- Không cần nói gì, cứ ăn trước đã. Hai đứa yêu đương kiểu gì mà đứa nào cũng trông như mới mất sổ gạo vậy?
Mingyu bật cười khẽ. Rồi im lặng.
- Bác biết hết rồi. Wonwoo không giỏi giãi bày, nhưng không phải đứa giỏi giấu. Nhìn nó là biết đau đến đâu.
- ...Con không biết phải làm gì nữa ạ. - Mingyu khẽ nói, giọng khản đặc. - Nếu con là anh ấy, chắc con cũng vậy. Con hiểu. Nhưng con vẫn thấy đau.
Dì Jeon ngồi xuống bên cạnh, thở dài:
- Làm cha mẹ rồi, người ta không dám sống cho mình nữa. Tụi nhỏ là cả thế giới của Wonwoo. Nó đã vượt qua bao nhiêu thứ, làm gì cũng chỉ nghĩ đến hai đứa nhỏ...
Mingyu gật đầu. Nước mắt chực rơi.
- Bác không trách con. Ngược lại... bác còn thấy nhẹ nhõm khi con vẫn tìm đến đây, thay vì biến mất.
Dì Jeon nhìn cậu, ánh mắt dịu lại:
- Nếu con thật lòng với nó, thì đừng dễ dàng buông tay. Tình yêu mà dễ bỏ, thì tụi nhỏ sẽ học cách nghi ngờ tất cả những gì đáng tin nhất
...Còn nếu con không thể làm người đàn ông đủ vững chãi, thì hãy rời đi hẳn, để tụi nó đỡ mong, đỡ nhớ.
Bàn tay dì đặt lên tay Mingyu, vừa chắc nịch vừa ấm áp như bát canh dì nấu.
- Còn thương, thì cố mà vững vàng hơn một chút. Cho nó thấy, cho tụi nhỏ thấy. Thằng nhóc mặt lạnh đó, trông vậu thôi chứ dễ dỗ lắm. Đừng nói nhiều. Chỉ cần làm.
Mingyu cúi đầu, mím môi. Trong lòng, dường như có một thứ gì đó đang âm thầm chuyển dịch.
--------------------------------------------
Hôm ấy, trời bắt đầu đổ mưa sau buổi trưa. Mưa dai dẳng, không lớn nhưng đủ để khiến ai đó đi bộ dưới phố phải cúi đầu. Mingyu ngồi lại quán của dì Jeon thêm một lúc, rồi xin phép ra về.
Bước ngang qua khung cửa dẫn vào bếp, cậu dừng lại một chút. Nhìn qua khe hở, thấy Wonwoo đang rửa chén, lưng vẫn hơi gù như cũ, tóc bết lại vì hơi nước.
Cậu không gọi. Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Chút can đảm vẫn chưa đủ để chạm vào nỗi đau kia một lần nữa.
Chỉ còn một câu hỏi vang lên mãi trong đầu:
Làm sao để bắt đầu lại... nếu một người đã chọn kết thúc?
Hay sẽ phải học cách yêu người đó... từ xa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com