13. Thật gần, thật xa
Một tháng.
Là ba mươi đêm dài, ba mươi sáng sớm, ba mươi lần Mingyu lặng lẽ đi qua con đường quen thuộc, dừng lại trước cánh cửa màu xám nhạt với tay nắm tròn ánh kim mà cậu chưa từng có can đảm gõ lên lần nào.
Có vài lần cậu suýt giơ tay. Ngón tay đã chạm vào bề mặt gỗ lạnh, tim đã rộn ràng. Nhưng rồi lại buông.
Cậu không còn là kẻ lỗ mãng chạy theo cảm xúc như trước. Không còn gọi điện dồn dập như thể bấu víu. Không còn nhắn tin như một kẻ tuyệt vọng. Không còn những tin nhắn dài, những giấc mơ cầu xin được tha thứ.
Giờ đây, chỉ là lặng lẽ... và kiên trì.
Sáng gửi một hộp cháo gà nấm - không tên.
Chiều để trước cửa một hộp kẹo marshmallow hình gấu - không lời nhắn.
Tối thấy thời tiết trở gió, lại nhẹ nhàng treo túi thuốc cảm và khăn quàng cổ màu kem lên tay nắm cửa. Mọi thứ luôn sạch sẽ, gọn gàng, như chính tấm lòng đang run rẩy của cậu.
Wonwoo biết.
Tất nhiên anh biết.
Cứ mỗi lần mở cửa, thấy món gì đó nằm im lặng trên thảm, anh lại khẽ nhíu mày, nhưng chưa từng bỏ qua. Những món quà nhỏ ấy được anh mang vào, để lên kệ bếp. Không ai đụng tới, nhưng cũng không ai dọn đi.
--------------------------------------------
Ở Bittersweet, quán cà phê vẫn vận hành đều đặn, chỉ có một điều khác biệt - không còn tiếng cãi vã giữa Mingyu với Myungho hay Dokyeom. Không còn ai nặng lời. Cũng chẳng còn ai dám nhắc đến tên "Wonwoo" một cách trực tiếp.
- Thế hôm nay mày lại gửi cháo hả? - Myungho hỏi, mắt không rời ly cà phê đang pha.
- Ừ. - Mingyu gật đầu.
- Mày có chắc là ổng ăn không?
Cậu khựng lại một giây. Rồi nhẹ giọng:
- Không chắc. Nhưng chỉ cần Wonwoo biết tao vẫn còn ở đó... là đủ rồi.
- Tao không đặt nhiều ngôi sao hi vọng ở mày lắm. Nhưng nếu mày cứ tiếp tục "khổ nhục kế" như này mà không bỏ cuộc... thì... thôi, ráng đi.
- Cảm ơn.
- Cảm ơn cái đầu mày. Chỉ được một cái là lì lợm cố chấp.
Mingyu cười, không phản bác. Cậu biết, dù không nói ra, hai người bạn đã dần mềm lòng.
Dokyeom thở dài, đi ngang qua, đặt tay lên vai cậu một cái, không mạnh không nhẹ.
- Yêu không khó. Khó là kiên trì yêu khi người ta chưa sẵn sàng tha thứ. Và bọn tao sẽ nghiêm túc cầu nguyện cho tình yêu của mày. Amen!
Mingyu bật cười, không còn là nụ cười rạng rỡ thường thấy. Mắt cậu trầm hẳn, trong đó không có ánh sáng long lanh như trước, chỉ là một nỗi nhớ lặng lẽ đang cháy âm ỉ.
--------------------------------------------
Mingyu nhiều lần đứng ở góc phố cách nhà Wonwoo một đoạn, nhìn ba cha con từ xa.
Cậu giấu mình sau hàng cây bên lề công viên nhỏ. Mũ trùm kín đầu, khẩu trang che gần hết mặt. Cả người run lên không phải vì lạnh, mà vì những nhịp tim không kiểm soát nổi.
Gấu đạp xe chầm chậm, phía sau là Thỏ chạy lon ton với con thỏ bông trắng. Wonwoo đi cuối, một tay xách túi bánh, một tay thỉnh thoảng đỡ đứa nhỏ suýt vấp ngã.
Họ trông như một gia đình hoàn hảo... chỉ thiếu cậu.
Mingyu siết chặt hai tay trong túi áo khoác. Có lần, cậu bất giác thì thầm:
"Chờ em thêm một chút, anh nhé..."
Thỏ chợt la lên, giọng ngây thơ vang dội cả góc công viên:
- Ba ơi! Có ai trốn sau cây kìa!
Cậu hốt hoảng quay người, chạy đi như một tên trộm.
Đằng sau, Wonwoo đứng sững lại vài giây. Nhưng rồi, anh chỉ lặng lẽ cúi xuống, cột lại dây giày cho Thỏ.
--------------------------------------------
Có hôm trời mưa, mưa rả rích như lòng người không dứt nổi. Hộp cháo sáng bị ướt một bên, giấy lót mềm nhũn. Wonwoo mở cửa đúng lúc, thấy bóng người co ro đứng nép dưới mái hiên căn hộ đối diện, tay cầm ô rũ nước.
Không rõ vì sao, tay anh khựng lại, muốn gọi một tiếng... nhưng cuối cùng chỉ đóng cửa lại thật khẽ.
Anh ngồi trên ghế, nhìn hộp cháo, rồi thở ra.
"Ngốc thật." anh lẩm bẩm, nhưng vẫn mang cháo đi hâm lại, đặt thêm vài lát gừng rồi đưa cho mẹ ăn.
--------------------------------------------
Có hôm, trời trở lạnh. Gấu ho khan một tiếng, khiến anh bật dậy giữa đêm.
Đắp lại chăn cho con, anh thấy bé vẫn ôm chặt con gấu bông nhỏ mà Mingyu mua. Cái gấu đã sờn một bên tai, được anh vá lại bằng chỉ trắng, vậy mà bé nhất quyết không chịu thay cái mới.
Tim anh nhói một cái, như có ai đó khẽ cào qua.
Thỏ thì đơn giản hơn. Một lần, đang ngồi tô màu, bé quay qua hỏi thẳng:
- Ba ơi, sao chú Mingyu không tới nữa?
Anh giật mình. Tay đang gọt bút chì cũng khựng lại.
- Chú ấy... bận việc. - Anh đáp gọn lỏn, giọng cố bình thản.
- Vậy hôm nào chú hết bận, ba nhắn chú tới chơi nữa nha? - Bé cười hồn nhiên. - Con nhớ chú đọc truyện 'Bí ngô kỳ lạ'!
Wonwoo không trả lời. Chỉ đưa tay xoa đầu con, môi mím chặt.
--------------------------------------------
Một buổi tối, anh mở tủ tìm thuốc cảm vì bị cảm nhẹ. Khi cúi xuống, một mảnh giấy rơi ra khỏi hộp thuốc.
Chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Uống thuốc nhớ ăn no. Đừng để lạnh, nha?"
Anh sững người. Tay cầm tờ giấy run nhẹ.
Giọng nói của Mingyu dường như vang bên tai, dịu dàng mà lo lắng. Anh siết nhẹ tờ giấy, rồi cẩn thận xếp lại, cất vào hộp thư cũ nằm sâu trong ngăn kéo - nơi mà anh vẫn giữ những bức thư ngớ ngẩn đầu tiên Mingyu viết hồi mới quen nhau.
--------------------------------------------
- Ba ơi, hôm nay lại có kẹo marshmallow nè! - Thỏ reo lên, cầm hộp lên rồi nhìn anh. - Chú Mingyu gửi hả ba?
Wonwoo khựng lại. Đôi mắt cô bé lấp lánh ánh hy vọng.
- Ba không biết. - Anh đáp khẽ, quay mặt đi. - Đừng có ăn, con sắp sâu răng rồi đấy.
Nhưng trong lòng, có cái gì đó thắt lại.
--------------------------------------------
Một lần khác, trong lúc chuẩn bị cho Gấu đi học thêm, Wonwoo phát hiện đôi giày cũ của bé bị bung đế. Anh cau mày, định bụng cuối tuần sẽ đưa hai con ra trung tâm thương mại.
Chiều hôm đó, một đôi giày thể thao mới - y hệt mẫu cũ nhưng vừa size hơn - được đặt trước cửa nhà.
Wonwoo đứng đó hồi lâu, quyết định cầm vào và đặt nó lên kệ tủ.
Tối hôm ấy, anh đi ra ban công, mở cửa sổ, nhìn xuống dưới. Ánh đèn đường mờ ảo, gió lùa qua tán cây. Ở phía xa, có một bóng người quen thuộc, đứng dựa vào cột điện, tay cầm túi giấy khác.
Wonwoo quay mặt đi, nhưng lòng thì như có đá cuội nhỏ vào mặt hồ lặng.
Một tháng qua, họ không bước lại gần nhau, nhưng cũng chẳng thực sự rời xa.
Tình yêu ấy vẫn còn. Chỉ là đang đứng yên trong bóng tối, chờ ánh sáng quay trở lại.
Mỗi ngày, khi buộc dây giày trước cửa nhà, Mingyu lại nhìn lên ô cửa sổ tầng hai. Cậu thì thầm, như lời ước không tên:
"Nếu anh còn ở đó, em sẽ bước từng bước... về phía bình yên có anh."
--------------------------------------------
Mingyu không biết có phải mình đang chờ đợi điều gì đó quá mong manh không. Cậu chưa từng được tha thứ. Cũng chưa từng biết sẽ được tha thứ.
Nhưng điều đó không ngăn cậu chuẩn bị kỹ càng từng món quà nhỏ. Có hôm là một lọ mật ong chanh ngâm, dán bên ngoài một hình con gấu dán sticker hồng. Hôm khác là một cuốn truyện tranh mà Gấu từng bảo thích, tìm mãi mới mua được đúng bản có chữ ký họa sĩ.
Và hôm nay, là một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng dây buộc tóc cho bé Thỏ - đủ màu, đủ hình bông hoa, hình trái tim lấp lánh.
Wonwoo mở cửa, thấy hộp gỗ đặt ngay ngắn, bên cạnh là bịch bánh mì sữa. Anh định cúi xuống cầm lấy, thì nghe tiếng chân chạy lạch bạch xa dần.
- Ba ơi, cái này cho Thỏ hả? - Bé Thỏ reo lên thích thú.
Anh giật mình, chưa kịp ngăn, Thỏ đã mở hộp ra, đôi mắt sáng rực:
- Trời ơi đẹp quá! Chắc là chú Mingyu tặng rồi, đúng không ba? Đúng khôngggg?
Wonwoo mím môi, không trả lời, nhưng ánh mắt hơi chùng xuống.
- Gấu ơi!!! Chú Mingyu còn nhớ tụi mình đó! Gấu ơi ra đây đi!
Cô bé kéo hộp quà chạy vào nhà, lôi cả anh trai đang ngồi gấp giấy ra tận cửa.
Nhưng Gấu chỉ nhìn, không nói gì. Đôi mắt cậu bé khựng lại khi thấy cuốn truyện tranh đặt kế bên hộp bánh, nhưng rồi lại quay đi.
- Không phải thật lòng thì đừng có tới. - Gấu lầm bầm, quay lưng bỏ vào phòng.
Thỏ mếu máo nhìn ba:
- Anh Gấu dỗi thiệt rồi... Ba ơi, ba tha cho chú Mingyu được không... chú nhớ mình á. Thỏ biết mà...
Wonwoo nhìn con gái, bối rối đến không thốt nên lời. Một tay đặt lên đầu bé, xoa xoa dịu nhẹ.
- Thỏ vô phòng thay đồ đi, trời đang trở lạnh rồi đó.
Anh cầm lấy túi quà, bước vào nhà. Nhưng thay vì để gọn như mọi lần, lần này anh mở hộp ra, lấy từng món ra ngắm kỹ hơn.
Có một tờ giấy gấp tư, nằm giữa lớp giấy gói bánh.
Wonwoo mở ra. Dòng chữ ngắn ngủi, vụng về:
"Mong bé thích. Hôm nay lạnh hơn, anh nhớ uống nước ấm."
Anh khựng lại. Tay siết nhẹ mảnh giấy. Trái tim, vốn tưởng đã đông cứng, như bị ai cào lên một đường rạn mảnh, nhưng rõ ràng.
--------------------------------------------
Một tối nọ, khi hai bé đã ngủ, Wonwoo pha một ly cacao nóng, ngồi xuống ghế sofa và nhìn đồng hồ.
Anh đã quen với việc sáng mở cửa sẽ thấy điều gì đó ở thảm. Nhưng hôm nay không có gì.
Cũng không có người dưới mái hiên đối diện. Không có bóng dáng quen thuộc. Không có mảnh giấy.
Anh chờ thêm mười phút. Hai mươi. Một giờ.
Ly cacao nguội dần. Tay anh cũng buông lỏng. Có gì đó trượt qua trong lòng.
Không hiểu vì sao, Wonwoo lại đứng dậy, mở cửa ra nhìn lần nữa.
Chỉ thấy gió thổi, và trời đang lất phất mưa.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, có một bó cẩm tú cầu nhỏ đặt trước cửa.
Không hộp. Không giấy gói. Không lời nhắn. Chỉ là những bông hoa tím xanh nhạt, tươi như vừa được hái sau cơn mưa đêm.
Wonwoo nhìn thật lâu.
Rồi, lần đầu tiên trong một tháng, anh không mang hoa vào nhà, cũng không để lại đó.
Mà là, anh cầm bó hoa, bước đến chỗ ban công, nhẹ nhàng cắm vào chiếc bình thủy tinh nhỏ - cái bình từng đặt ở phòng bếp khi Mingyu được Gấu cho phép vào nhà.
Khi trăng lên và gió rì rào trong đêm tối, Mingyu nhận được một tin nhắn, không phải từ Wonwoo, mà là từ dì Jeon, và giọng điệu thì ngọt ngào như công chúa Thỏ.
Tin nhắn chỉ có đúng một câu:
[Ba để hoa lên bàn rồi! > < Cố lên chú Mingyu!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com