14. Cái nắm tay của thiên thần
Thỏ vẫn chưa đủ lớn để biết cách đứa giận lâu. Bé có thể phụng phịu cả ngày, mím môi khi ai đó nhắc đến chú Mingyu, nhưng tối đến, khi đã cuộn tròn trong lòng Wonwoo để nghe kể chuyện, bé lại thỏ thẻ một câu:
- Ba ơi, có phải... nếu người ta thương thiệt lòng, thì sẽ không dễ gì bỏ đi, đúng không?
Wonwoo khựng lại. Ngón tay đang mân mê mái tóc mềm của con bỗng siết chặt. Câu hỏi ấy, vừa ngây thơ lại vừa như có gai nhọn, chạm tới tận cùng góc khuất trong lòng anh.
- Ừ... Nhưng nếu người ta lỡ làm mình buồn, con cũng có quyền buồn, có quyền tránh xa một chút. Để người ta biết mình quan trọng đến cỡ nào.
Thỏ tròn mắt, gật gù như hiểu như không. Bé không nói thêm gì nữa, chỉ rúc sâu hơn vào ngực ba.
Ngoài kia, gió đầu đông len lỏi qua từng kẽ cửa, lạnh vừa đủ để khiến lòng người mềm yếu thêm một chút.
------------------------------------------
Một chiều mưa bụi lất phất, bà ngoại vừa đi chợ về, chưa kịp cất túi thì đã thấy cháu gái lén lút mò vào góc bếp, tay lấm lem ấn loạn trên màn hình điện thoại.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ để máy trên bàn bếp, màn hình vẫn sáng. Như thể vô tình quên không khoá.
Thỏ rón rén bấm một dãy số quen thuộc. Bé cắn môi, ngón tay run run.
- Chú Mingyu hả? Là Thỏ nè...
Giọng bé nhỏ xíu, phập phù như mưa phùn đầu xuân, nhưng ánh mắt lại sáng lên kỳ lạ.
- Chú đừng khóc nữa nha. Con biết chú thương ba, thương tụi con thiệt lòng mà...
Ở đầu dây bên kia, Mingyu khựng lại. Cậu đang ngồi co ro trong căn phòng trọ nhỏ, bên cạnh là túi đồ chơi lỉnh kỉnh chưa kịp trao, trước mặt là khung ảnh chụp cả nhà cách đây ba tháng.
Cậu dụi mắt, nén tiếng nức nở. Trái tim từng chằng chịt vết nứt, giờ như được vá lại bởi giọng nói trong veo kia.
- Anh Gấu thì khó hơn á... Nhưng mà con biết ảnh cũng nhớ chú. Chú phải xin lỗi ảnh trước đó, ảnh dễ mềm lòng hơn ba lắm. Chú cố lên nha!
Bé nói xong thì cúp máy ngay, như sợ mình sẽ bật khóc nếu tiếp tục.
Mingyu ôm lấy điện thoại, mắt rưng rưng. Cậu không ngờ, người đầu tiên chìa tay cho cậu sau tất cả lại là một đứa trẻ.
------------------------------------------
Gấu vẫn im lặng như từ đầu. Không nói về Mingyu, không nhắc chuyện cũ. Bé thương ba nhất trên đời, và ai làm ba buồn, bé sẽ giận thay cả phần ba luôn.
Nhưng rồi, một tối nọ, khi đang dọn dẹp góc học tập, Gấu phát hiện một chiếc hộp nhỏ trước cửa. Bé mở ra, bên trong là một con robot tí hon màu xanh lá cây, mắt đèn nhấp nháy, đúng kiểu bé từng mê mệt.
Không có tên người gửi. Không có lời nhắn.
Bé cầm con robot lên, ngón tay run nhẹ. Một cảm giác gì đó len lén trong lồng ngực, vừa bất ngờ, vừa khó chịu, nhưng cũng vừa ấm áp lạ thường.
Chút sau, Gấu lặng lẽ sang phòng Thỏ, đưa món đồ cho em. Thỏ ôm lấy con robot, mắt sáng rỡ.
- Chú Mingyu đó... Chú vẫn nhớ anh thích robot có đèn nhấp nháy.
Gấu không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng trong lòng bé, một cánh cửa bé xíu khẽ mở ra, rón rén như chính bé lúc nhặt lấy món quà kia.
------------------------------------------
Hai đứa nhỏ lên kế hoạch như điệp viên nhí. Đợi khi ba đang tắm, Thỏ lôi Gấu chuồn ra cửa, đội áo mưa, lén lút chạy về phía công viên gần nhà. Trời khi ấy vẫn mưa lất phất, những hạt nhỏ như bụi vương trên tóc.
Ở đó, Mingyu đã đợi từ lâu. Cậu bước đi bước lại không yên, ôm khư khư món quà thứ hai trong tay, tim đập nhanh hơn cả tiếng mưa rơi.
Và rồi cậu thấy hai dáng người nhỏ bé, chạy như bay về phía mình. Cậu tưởng mình đang mơ, một giấc mộng cổ tích với hai thiên thần.
- Chú... chú Mingyu... - Gấu là người lên tiếng trước. - Chú làm ba con buồn... Nhưng nếu chú hứa sẽ không làm ba buồn nữa... con cho chú một cơ hội nữa.
Mingyu quỳ một chân xuống, ôm chầm lấy hai đứa nhỏ. Cậu bật khóc. Nước mắt hoà vào mưa, vào những vòng tay bé xíu đang siết lấy cậu. Lần đầu tiên sau nhiều tuần lê lết trong dằn vặt, Mingyu thấy lòng mình ấm lại.
- Chú phải nói xin lỗi ba thật to nha. - Thỏ dụi đầu vào vai cậu, thì thầm. - Và ôm ba thật chặt, như chú ôm bọn con bây giờ nè.
Gấu không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên tay Mingyu, bàn tay nhỏ bé nắm nhẹ:
- Lúc ba buồn... tay ba lạnh lắm. Chú nhớ nắm tay ba nha.
Cậu gật đầu, mắt đỏ hoe, cười mà run. Giây phút ấy, như có phép màu giữa chiều mưa xám xịt.
Nhưng rồi...
- Gấu! Thỏ!
Tiếng hét vang lên như tiếng sấm. Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp. Và bóng người quen thuộc xuất hiện từ cuối đường, áo choàng bay lật phật trong gió.
Wonwoo.
Trán anh lấm tấm nước, không biết là mồ hôi hay nước nưa, mắt đỏ hoe vì chạy và khóc. Vừa thấy hai đứa con, anh gần như hét lên:
- Các con nghĩ gì mà dám trốn ra ngoài? Ba đã dặn bao nhiêu lần hả? Thành phố này rộng lớn như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?!
Thỏ rụt rè lùi về sau Gấu. Gấu cúi gằm mặt, không dám nói gì.
Wonwoo quay sang Mingyu, giọng anh trầm xuống, lạnh như nước đá. Nhưng không chỉ là lạnh, nó còn sắc, gay gắt và chua chát:
- Còn cậu... Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Cậu tưởng chỉ cần vài món quà vặt, vài lần lén lút đứng nhìn là đủ để quay lại à? Cậu biết tụi nhỏ quý mình, nên lợi dụng điều đó để gặp chúng mà không nói với tôi một lời nào hết?
Mingyu sững người. Môi cậu run nhẹ. Cậu định nói, nhưng Wonwoo không để cậu mở miệng.
- Cậu có biết nếu hôm nay tụi nhỏ xảy ra chuyện gì, thì ai là người đầu tiên chịu trách nhiệm không? Là tôi! Là người cha không biết dạy con này!
Anh hít một hơi sâu, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:
- Nếu hôm nay không tìm ra tụi nhỏ... tôi thề, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Không bao giờ!
Mingyu đứng chết lặng. Trong đầu cậu rối tung. Mọi lời giải thích như tan biến. Cậu chỉ thấy ánh mắt người mình yêu, tức giận, mệt mỏi, và tuyệt vọng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Thỏ cất tiếng, giọng run run:
- Ba ơi... con xin lỗi. Là con gọi chú Mingyu, chứ không phải... không phải chú kéo bọn con ra đây đâu.
- Giỏi quá nhỉ?! - Wonwoo gần như quát lên.
Thỏ giật mình lùi lại, ôm tay anh Gấu. Em bé chưa bao giờ thấy ba giận như vậy hết, em cũng sợ lắm, nhưng em biết là có người con đang sợ hơn cả em cơ.
- Con chỉ muốn chú Mingyu vui lại... Con biết chú cũng buồn... Con biết ba... cũng nhớ chú nữa...
Gấu lí nhí tiếp lời:
- Chú nói sẽ không làm ba buồn nữa. Con tin chú... Vậy nên... ba tin chú nha?
Wonwoo siết chặt tay. Anh nhìn ba dáng người lấm lét trước mặt, hai lớn một nhỏ. Người lớn thì ướt sũng nước mưa, đầu cúi gằm. Hai người nhỏ thì chúi đằng sau, tay nắm lấy vạt áo người lớn, dù đã mặc áo mưa nhưng cũng chẳng khô hơn là mấy.
Được rồi, anh chịu thua. Anh cúi xuống, hai tay đặt lên vai con, mắt anh cũng ươn ướt:
- Mấy đứa biết trốn đi nguy hiểm thế nào không? Ba không cấm các con thương ai. Nhưng lần sau, đừng làm vậy nữa. Trái tim ba... yếu lắm, không chịu nổi đâu.
Thỏ và Gấu gật đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng, hai bàn tay nhỏ xíu như cục bông gòn đưa lên lau nước mắt cho ba.
Wonwoo quay sang Mingyu. Ánh mắt anh dịu hơn, nhưng vẫn kiên định.
- Em muốn quay lại... thì phải hiểu một điều. Không phải chỉ cần yêu là đủ. Em phải học cách chịu trách nhiệm. Với anh. Với hai đứa nhỏ. Mãi mãi.
Mingyu thẳng lưng, gật đầu thật mạnh.
- Em biết. Em thề, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, với Gấu và với Thỏ cả đời.
Wonwoo im lặng vài giây. Rồi, thật chậm rãi, anh chìa tay ra.
Cái nắm tay siết chặt.
Không cần lời, không cần hứa hẹn. Đó là một bản giao kèo bằng máu thịt, bằng tin yêu, bằng cả những cơn giận và giọt nước mắt từng đổ xuống.
Thỏ reo lên:
- Vậy là ba hết giận chú rồi ạ?
Wonwoo véo nhẹ má con:
- Hết giận... nhưng vẫn phạt hai đứa hai ngày không ăn bánh đâu đấy.
Gấu méo mặt nhưng đâu đó vẫn giấu đi nụ cười. Thỏ la oai oái:
- Trời ơi! Không bánh là chết con luôn đó ba ơi!
Tiếng cười vang lên giữa chiều mưa. Mingyu ôm lấy cả ba người, nước mắt ấm nóng, ngực cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc.
Lần đầu tiên sau bao ngày chông chênh, cậu được tha thứ, bằng một cái nắm tay, bằng ánh mắt chưa hết nghiêm khắc, và bằng cả những tiếng trách mắng đầy yêu thương.
------------------------------------------
Cả nhà bốn người trở về trong làn gió chiều se se lạnh. Vừa mới bước vào đến cửa, một chuỗi âm thanh "hắt xì!" vang lên liên tiếp như hiệu ứng domino. Gấu là người khởi đầu, Thỏ nối theo, rồi đến cả chú Mingyu - người đàn ông cao lớn đang cố giữ vẻ mạnh mẽ nhưng không giấu được cái rùng mình. Wonwoo đứng ở cửa, khoanh tay, mắt nhíu lại nhìn ba "bệnh nhân" trước mặt.
- Thật chịu các người đấy. - Anh thở dài, bước vào trong nhà rồi lôi ra ba cái nhiệt kế, phân phát như phát quà tết. - Ngồi xuống. Đo nhiệt độ. Không đo thì khỏi ăn.
Thỏ rụt rè ngồi vào ghế sofa, lén lút liếc mắt sang ba, Gấu ngoan ngoãn làm theo, còn Mingyu thì gãi đầu, cười trừ:
- Em nghĩ em chỉ hơi lạnh một chút thôi...
- Im lặng. Anh nói ngồi là ngồi.
Thỏ len lét nuốt nước bọt. Còn Gấu kín đáo đưa tay kéo chú Mingyu ngồi xuống.
Vài phút sau, ba con số lần lượt hiện ra. Wonwoo không nói gì, chỉ đưa cho mỗi người một viên thuốc và một ly nước ấm. Giọng anh vang lên, vẫn rất nhẹ nhưng đủ khiến cả ba im re:
- Chăm nhau không nên thân, giờ cả đám thi nhau ốm. Đúng là ba người một hội phá phách.
------------------------------------------
Sau bữa tối đơn giản nhưng ấm lòng bằng canh xương bò do bà ngoại nấu, không khí trong nhà đã bớt căng. Gấu và Thỏ vừa ăn vừa liếc trộm Wonwoo, còn Mingyu thì chỉ im lặng xúc từng muỗng canh, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại nơi dáng lưng anh.
Dọn dẹp xong, Mingyu đứng dậy, cẩn thận chào mẹ và bọn trẻ, rồi quay sang Wonwoo, có phần ngập ngừng:
- Em về nhé. Cảm ơn vì bữa tối.
Anh vừa quay lưng thì một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay anh. Là Thỏ.
- Ba ơi... - Thỏ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Wonwoo. - Chú bị ốm rồi. Hay là ba cho chú ở lại được không ạ? Nếu chú về thì sẽ ốm nặng hơn đó...
Wonwoo thoáng giật mình, ánh mắt giao với đôi mắt kiên định của con gái mình. Anh nhìn sang Mingyu, thấy rõ sự bất ngờ và lúng túng trong ánh mắt ấy.
- ...Ba vẫn còn giận chú, nhưng con nghĩ chú thật lòng mà? - Gấu lí nhí thêm vào, không quên xoa cái mũi đỏ của mình.
Không khí như ngưng đọng. Một nhịp. Rồi hai nhịp.
Wonwoo bật cười. Anh xoa đầu Thỏ, khẽ gật đầu.
- Vậy cho chú ngủ ở phòng mấy đứa nhé. Ở riêng sợ lại quên uống thuốc.
- Đúng rồi! - Thỏ tán thành bằng cả hai tay. - Con sẽ nhắc chú uống thuốc nha ba.
Và thế là đêm đó, trong căn phòng nhỏ của hai đứa trẻ, ba cái đầu nằm san sát nhau. Mingyu nằm giữa, một tay bị Thỏ gác lên bụng, tay còn lại bị Gấu ôm chặt. Cậu vẫn còn cầm cuốn truyện tranh dở dang mà Thỏ bắt đọc trước khi ngủ. Đôi mắt đã nhắm lại, hơi thở đều đều, hàng mi run nhẹ mỗi lần ho khẽ.
Đứng ở cửa, Wonwoo lặng lẽ nhìn vào. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên khuôn mặt người ấy, có chút nhợt nhạt vì ốm, nhưng vẫn dịu dàng và quen thuộc. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười thật khẽ.
Một nụ cười nhẹ như gió thoảng, như lời thì thầm không thành tiếng:
- Cứ ở lại... được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com