15. Nhà ở trong tim
Sau lần "trốn nhà đi yêu chú Mingyu" đó, mọi thứ không lập tức trở nên hoàn hảo. Nhưng những điều tử tế luôn cần thời gian để đâm chồi.
Wonwoo không nói nhiều. Nhưng từ hôm ấy, ánh nhìn anh dành cho Mingyu đã bớt sắc lạnh, và giọng nói cũng không còn lạnh tanh như băng. Từ "tôi - cậu" đầy xa cách, đã chuyển thành "anh anh em em" ngọt ngào khiến Mingyu muốn lịm tim. Cũng chẳng còn "không được tới gần tụi nhỏ", mà là "nhớ về sớm" hoặc "đừng làm chúng thức khuya". Nhỏ thôi, nhẹ thôi, nhưng là hy vọng.
Thật kỳ lạ. Chỉ một chút thay đổi, mà như cả thế giới lung linh hẳn lên.
Mingyu, từ một cậu trai sống bằng cảm xúc, bắt đầu học cách trở thành một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Cậu học cách nấu thêm phần cơm canh đúng khẩu vị hai bé. Tập dậy sớm để đưa tụi nhỏ đi học khi Wonwoo bận lịch làm việc. Tập gập quần áo theo chiều dọc như Wonwoo từng cằn nhằn. Và tuyệt nhiên, không còn bất kỳ cuộc nói chuyện nào mà thiếu đi sự xin phép của ba Wonwoo trước.
Những bữa ăn đơn giản giờ đã có thêm tiếng cười. Gấu và Thỏ không còn lén lút quan sát Mingyu như sinh vật lạ, mà bắt đầu tranh nhau kể chuyện trường lớp, kể cả khi cậu không hiểu nửa số từ ngữ "mật mã" tụi nhỏ dùng.
Có một lần, Thỏ gọi điện thoại video cho Mingyu khi cậu đang làm việc. Màn hình lắc lư vì em giấu điện thoại dưới bàn, lí nhí hỏi:
- Chú Mingyu, tối nay chú có về ăn cơm không ạ?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, mà tim Mingyu chợt mềm nhũn như sợi mì vừa trụng nước sôi.
Cậu bắt đầu mang trong mình nỗi nhớ - không còn là nỗi nhớ nồng nàn của người yêu, mà là thứ nỗi nhớ ấm áp kiểu gia đình. Nhớ tiếng chân nhỏ chạy trong nhà. Nhớ tiếng Wonwoo quát "đừng làm đổ nước" rồi tự tay lau. Nhớ cảm giác mình có chỗ để về.
--------------------------------------------
Một tuần sau đó, Wonwoo có chuyến công tác xa - một hội nghị lớn về xuất bản, nơi anh được mời ký kết hợp đồng chuyển thể sách. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh rời nhà hai ngày liền, để lại hai bé cho Mingyu chăm.
Mingyu nhận nhiệm vụ trông Gấu và Thỏ mà không chần chừ lấy một giây. Nhưng thay vì đưa hai nhóc về quán Bittersweet như mọi lần, cậu lại quyết định thử điều gì đó mới mẻ: đưa hai bé về nhà mình.
Nhà của Mingyu là một toà nhà cao tầng yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Phòng khách sáng sủa, sách bày kín kệ, đồ nội thất đơn giản nhưng tinh tế. Trên tường treo những bức ảnh đen trắng: ảnh bố mẹ, ảnh cậu tốt nghiệp, ảnh cũ của cậu cùng một người đàn ông tóc hoa râm nhưng gương mặt phúc hậu.
Chính là ông Kim - Tổng biên tập lừng danh của Love&Letter, và cũng là ba của Mingyu.
Ông đang ngồi đọc báo thì cửa mở ra, và một bé trai cùng một bé gái lao vào như hai cơn lốc nhỏ.
- Chú ơi cái nhà này xịn quá hà! - Thỏ hét lên, trong khi Gấu đã ôm trọn con gấu bông to đùng trong góc sofa.
Ông Kim hạ tờ báo xuống, nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn con trai mình. Một bên chân mày ông nhướng lên như thể đã phát hiện điều gì đó thú vị.
- Ủa? Tưởng là trồng cây si nhà ai, hoá ra là nhà văn độc quyền của toà soạn à?
Mingyu ngượng đỏ mặt, khẽ húng hắng ho:
- Ba... đừng nói mấy câu làm trẻ con hiểu lầm.
Ông Kim chỉ cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khác hẳn mọi lần.
--------------------------------------------
Sau màn làm quen chớp nhoáng, hai nhóc liền kéo ông Kim vào một trò chơi "khám phá vương quốc người lớn". Chúng chạy lạch bạch khắp nhà, đếm từ cái tủ lạnh tới máy pha cà phê, lôi từng cuốn truyện cũ ra hỏi "Chú Mingyu viết cái này hả ông?", rồi cuối cùng rủ ông Kim chơi trốn tìm giữa đống ghế salon và rèm cửa.
Mingyu nhìn cảnh ấy từ phòng bếp mà cứ ngỡ mình đang mơ. Ba cậu - người đàn ông có phần hơi nghiêm nghị trong mắt người khác - giờ lại chui sau ghế sofa, bị Gấu tìm ra với tiếng la "con bắt được ông già trốn rồi nha!"
Buổi tối hôm đó, ba người họ ăn cơm hộp giản dị mua về từ cửa hàng tiện lợi, nhưng không khí lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Gấu còn được ông Kim dạy cách ăn natto không nhăn mặt, trong khi Thỏ được giao trọng trách "trưởng ban lau bàn" - một chức danh mà em bé vô cùng tự hào.
--------------------------------------------
Khi Wonwoo trở về tối hôm sau, chưa kịp đặt vali xuống thì hai nhóc đã lật đật chạy ra.
- Ba ơi! Nhà chú Mingyu giàu lắm nha! Nhà siêu to khổng lồ luôn!
- Có máy nước nóng tự bật nè!
- Có gấu bông to gấp đôi con á!
- Nhà chú có một ông như ông tiên á! Ông còn biết chơi trốn tìm nữa!
Wonwoo ngơ ngác trước màn "thuyết trình" tưng bừng của hai đứa nhỏ.
Gấu kết luận một câu xanh rờn:
- Con duyệt rồi đó ba, chú Mingyu làm rể ổn áp. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền.
Bà ngoại trong bếp phải cười đến sặc nước, còn Wonwoo thì suýt đánh rơi cả vali.
- Mấy đứa học mấy cái từ đó ở đâu ra vậy hả? Sao mà ham vật chất quá? - Anh lắc đầu, nhưng khoé miệng không giấu nổi nụ cười.
Còn Mingyu, đứng dựa vào cửa với ánh mắt sáng lấp lánh, thấy lòng mình ấm như chén cơm chan nước tương đơn sơ, nhưng là vị nhà.
--------------------------------------------
Một buổi chiều nọ, khi mùa thu bắt đầu len lỏi vào gió và lá khẽ vàng đầu cành, chuyện ấy đã xảy ra.
Mingyu đang cúi xuống buộc dây giày cho Gấu trước khi vào nhà, thì một bàn tay lặng lẽ đặt lên tay cậu. Bàn tay ấy nhỏ hơn, lạnh hơn... và quen thuộc đến nao lòng.
Wonwoo.
- Vào nhà thôi. - Anh nói khẽ, mắt không nhìn thẳng nhưng ngón tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ nếu buông ra, người này sẽ biến mất lần nữa.
Mingyu ngẩn người.
- Anh...
- Đừng hỏi nhiều. - Wonwoo lườm. - Anh mệt lắm rồi. Mệt với việc đẩy em ra trong khi lòng lại cứ muốn kéo vào.
Câu nói ấy không giống như một lời tỏ tình, nhưng lại khiến tim Mingyu đập mạnh hơn bất kỳ câu tỏ tình nào cậu từng nghe.
Wonwoo, người luôn cẩn trọng với cảm xúc, rốt cuộc cũng đã thừa nhận sự giằng xé trong lòng mình.
Mingyu cười, cái cười ướt đẫm nước mắt. Nhưng lần này, không còn là giọt nước mắt của dỗi hờn hay tuyệt vọng. Là thứ nước mắt chỉ những người đã từng mất đi mới có thể hiểu: biết ơn vì cuối cùng vẫn còn nhau.
--------------------------------------------
Bữa tối hôm ấy đơn giản: mì trộn, canh rong biển và một dĩa gà rán Mingyu đặc biệt chiên giòn tan.
Mùi hương bốc lên từ bếp khiến Thỏ chạy từ phòng ra, tóc tai rối bù, chân còn đi nhầm dép.
- Ba ơi, hôm nay có gì mà thơm dữ vậy! Giống mùi gà hạnh phúc á!
Gấu nghiêm nghị chỉnh em:
- Không phải gà hạnh phúc. Là gà chiên giòn. Nhưng mà đúng là mùi có vẻ... hạnh phúc á.
Wonwoo phì cười, quay sang Mingyu:
- Em thấy chưa? Con anh từ hồi chơi với em là nói chuyện cũng dị hơn rồi.
Mingyu giả vờ đau lòng:
- Là phát triển tư duy nghệ thuật đó anh, không phải dị đâu!
Sau bữa cơm, hai nhóc không chạy đi chơi như thường lệ mà lích kích sắp xếp cái gì đó trong phòng. Mingyu định lên dọn dẹp thì Wonwoo kéo tay lại.
- Ngồi đi. Anh rửa cho. Em đã nấu rồi còn gì.
Mingyu tròn mắt nhìn Wonwoo đang... chủ động rửa chén giúp mình. Cuộc sống đúng là có những bước ngoặt kỳ lạ.
Cậu lặng nhìn bóng lưng Wonwoo. Chiếc áo thun xắn tay, tóc ướt nhẹ vì mồ hôi. Người đàn ông ấy đang đứng ở bồn rửa chén, nhưng với Mingyu, khung cảnh đó lại gần như thiêng liêng. Cậu không thể tưởng tượng được mình từng có lúc sống một cuộc đời thiếu vắng người này.
Trong khi tiếng nước chảy rì rào trong bồn, thì từ phòng khách, Gấu và Thỏ lật đật chạy ra, mỗi đứa cầm một món.
Gấu lôi ra một bức tranh màu sáp: một mái nhà nhỏ, có bốn người đứng xếp hàng. Ba người lớn, một người tóc xoăn tít, tay cầm... một chú chó ngáo.
- Con vẽ đó. - Gấu gãi đầu. - Là nhà mình. Con, em Thỏ, ba Wonwoo, và... ba Mingyu.
Mingyu chết đứng. Wonwoo thì ho sặc vì miếng nước vừa uống vào.
- Ba...? - Cậu thì thào, mắt tròn xoe.
Thỏ hớn hở chạy tới, trèo lên ghế, đeo cho Mingyu một sợi dây buộc tóc nhỏ xíu màu hồng.
- Con tự đan đó! Để đánh dấu! Ai có nơ là người nhà chính thức!
Wonwoo cố giấu mặt sau khăn giấy, nhưng vai anh run lên không phải vì cơn ho vừa nãy.
- Thật không? - Mingyu nhìn hai bé. - Con... cho chú làm ba thật hả?
Gấu ngước lên nhìn, ánh mắt vẫn có chút lưỡng lự. Nhưng rồi bé gật đầu.
- Chú làm ba thì được, nhưng phải thề không làm ba Wonwoo khóc nữa. Con sẽ kiểm tra thường xuyên.
- Con nữa. - Thỏ chen vào. - Ba cũng phải hứa hôn ba trước, rồi cưới, rồi mới được ngủ chung phòng nha!"
- Ê ê ê... - Wonwoo đỏ mặt. - Ai dạy mấy đứa mấy cái đó vậy hả?!
- Chú Jun nói á! Chú bảo: phải có trách nhiệm nha! Không được lừa tình trai nhà lành! - Gấu nói chắc nịch.
Câu nói hồn nhiên của tụi nhỏ khiến cả ba người lớn cùng phá lên cười, một âm thanh đơn giản nhưng đẹp như một giấc mơ thành hiện thực.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, khi đèn trong phòng khách đã tắt, khi tiếng đồng hồ gõ những nhịp vắng lặng đầu đêm, Mingyu nằm lặng lẽ trên sofa, tay vẫn siết nhẹ chiếc nơ hồng nhỏ xíu.
Wonwoo bước ra với một tấm chăn mỏng, phủ lên người cậu.
- Lần sau đừng ngủ ở đây nữa. - Anh nói, giọng khẽ như gió.
- Thế em ngủ đâu?
- Em là một phần của ngôi nhà này rồi. Em ngủ ở đâu chẳng được.
Cậu quay đầu lại, nụ cười vẫn còn vương bên môi khi đôi mắt đã nhắm khẽ.
Nhà. Không phải là một mái ngói.
Là bàn tay ấm.
Là chiếc chăn bông.
Là tiếng bước chân quen thuộc trong đêm.
Là tiếng cười bật lên cùng lúc.
Là mùi gà rán giòn tan trong những chiều mệt mỏi.
Là đôi tay nhỏ đan dây buộc tóc màu hồng, tuy lỏng lẻo nhưng thắt chặt nhất trên đời.
Là lời thì thầm lặng lẽ, "Anh mệt vì đẩy em ra trong khi lòng cứ muốn kéo vào."
Là mỗi ngày nhỏ thôi, bình thường thôi... nhưng được sống cùng nhau.
Là người ở trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com