16. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to
Tổng biên tập Kim ngồi nhấp trà, mắt dõi theo con trai mình đang hí hửng lôi vali sang nhà họ Jeon. Ông vừa nhấp môi vừa bật cười khe khẽ:
- Vậy là không những không có con rể mà còn mất luôn thằng con trai.
Ông thở dài, nhưng là cái thở dài của một người hoàn toàn hài lòng.
Mingyu ôm chăn gối, mặt cười toe toét:
- Ba định nói gì nữa không? Con chuẩn bị tinh thần rồi đó.
- Tôi định nói... cưới lẹ đi cho tôi còn bế cháu nội.
Ông đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày nhìn con trai:
- Mà nếu không có cháu cũng được, miễn là đừng về nhà giữa đêm khóc lóc, tôi lớn tuổi rồi, ngủ không sâu mà mơ thấy con ma to xác là hết hồn lắm đó.
Câu nói khiến Mingyu vừa đỏ mặt vừa bật cười khổ. Nhưng lần này, cậu không còn là cậu trai mộng mơ chạy theo cảm xúc nữa. Cậu là một người đàn ông. Có gia đình để chăm sóc, có người yêu để giữ gìn, có hai đứa nhỏ để che chở. Một mái nhà. Một hạnh phúc.
--------------------------------------------
Trước đó một ngày, Mingyu bực bội đá chân vào chân bàn. Hôm ấy cậu tụ tập với Dokyeom và Myungho ở quán gà quen thuộc. Gà thì nóng, bia thì lạnh, nhưng tâm trạng của cậu lại lùng bùng như nồi hấp.
- Tao lại thất bại rồi. - Cậu thở dài, mặt úp vào đĩa gà. - Tính cầu hôn mà bị phát hiện trước ba giây. Lần thứ sáu. Sáu lần đó, chúng mày có hiểu không?
Dokyeom cười đến sặc nước:
- Ủa, cầu hôn anh Wonwoo chứ có phải đóng kịch trinh thám đâu mà bị bắt bài hoài vậy?
Myungho nhai cánh gà chậm rãi, giọng bình thản nhưng đâm thẳng tim:
- Thật ra, vấn đề không phải ở kế hoạch. Vấn đề là mày quá "predictable" đó Gyu à. Như tờ spoiler cài sẵn vô mỗi cuộc hẹn vậy.
- Pờ ri đích? - Mingyu mấp máy môi nói theo, nhưng cuối cùng vẫn không nói được, não nề vò đầu bứt tai. - Cái khỉ gì nữa vậy Seo Myungho!?
- Là dễ đoán đó cái thằng dốt ngoại ngữ này!
- Mày là người yêu hay là bản tin buổi sáng hả trời? - Dokyeom vỗ bàn, cười nghiêng ngả.
- Nó là người yêu của nhà văn. Ảnh đọc nó như đọc một cuốn sách. - Myungho bổ sung, vẫn không thèm ngẩng lên.
Mingyu gục mặt xuống bàn, rên rỉ:
- Hai đứa mày là bạn bè hay kẻ thù của tao vậy?
Hai đứa còn lại đập tay nhau:
- Bạn bè tốt mới khịa nhiệt tình!
Và đúng là nhiệt tình đến khốn khổ.
--------------------------------------------
Kế hoạch lần bảy bị phá sản vì... Thỏ. Cô công chúa bé nhỏ vô tình tìm được chiếc hộp nhẫn trong hộc bàn, hí hửng khoe với ba Wonwoo:
- Ba ơi, ba Mingyu chơi trốn tìm với nhẫn kìa!
Wonwoo đứng hình. Còn Mingyu khóc ròng, trốn trong nhà tắm giả vờ đánh răng suốt mười lăm phút.
Kế hoạch lần tám thì bị Gấu phá tan vì... nước lọc. Cậu nhóc vô tình làm đổ cả ly nước lên tập giấy ghi lời cầu hôn mà Mingyu mất hai đêm để viết bằng tay cho "có chất thơ".
Lần chín, Mingyu định giấu nhẫn vào chiếc bánh donut Wonwoo thích nhất. Nhưng lại quên mất Wonwoo ăn donut bằng dao nĩa để khỏi dính tay. Chiếc nhẫn bị lòi ra như trò hề.
Lần mười, Kim Mingyu thuê cả một nhóm chơi đàn violin đứng trước nhà, định tạo bất ngờ vào lúc mặt trời lặn. Nhưng Gấu bị đau bụng, Thỏ khóc đòi ăn kem, và Wonwoo đang dọn bãi nôn của con thì nghe tiếng đàn du dương ngoài sân. Câu chuyện kết thúc bằng một cái liếc mắt đầy sát khí từ Wonwoo và lời thì thầm từ con gái nhỏ:
- Ba phiền quá đó nha!
Mỗi lần hỏng, Mingyu lại tự dằn vặt mình. Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Vì cầu hôn Wonwoo không phải là chuyện để hoàn hảo. Mà là chuyện để đủ yêu.
Lần thứ mười một. Mingyu hoàn toàn gục ngã.
Cậu ngồi bẹp trong góc bếp nhà họ Jeon, ôm đầu. Trên bàn là chiếc hộp nhẫn kim cương bị phát hiện từ đời tám hoánh, giờ đã lủng lẳng sợi dây ruy băng đỏ do Thỏ tự tay buộc "cho xinh". Một dấu tích tang thương.
--------------------------------------------
Trong khi đó, mẹ của Wonwoo - bà Jeon - đang thong thả nhặt lá rau răm, lâu lâu liếc nhìn cậu con rể tương lai đang tự vật vã trong tuyệt vọng như một chú chó nhỏ bị tạt mưa. Bà không nói gì, chỉ khẽ cười rồi rót cho cậu ly trà ấm.
Mingyu ngước lên, mắt long lanh như chó con:
- Con biết rồi, chắc là mẹ không ưng con nữa đâu. Chứ con trai mẹ mà cầu hôn tới mười lần mà chưa chịu đồng ý thì...
- Ai nói vậy? - Bà Jeon nhướng mày, cắt ngang lời cậu. - Mẹ chưa từng nói không ưng. Chỉ thấy hơi ngốc nghếch và... dễ thương.
- Ai cơ ạ?
- Con chứ ai.
Mingyu ngơ ngác như gà mắc tóc. Bà Jeon đặt ly trà xuống, ngồi xuống đối diện cậu. Rồi không nói không rằng, cậu rút từ túi ra cái hộp nhẫn nhỏ xíu đã mòn cả viền vì mấy tháng nay cậu ôm ấp đi khắp chốn. Mở nắp hộp, cậu trịnh trọng đặt lên bàn.
- Thôi con cầu hôn mẹ trước vậy, chứ con trai mẹ khó quá đi thôi. - Cậu cười gượng, rồi cúi đầu. - Làm mẹ chồng con nha. Con sẽ lo cho con trai mẹ đàng hoàng, không để ảnh phải khổ sở một mình nữa.
Bà Jeon không nín được cười. Nhưng đôi mắt bà dịu lại, như một cái ôm lớn.
- Con yêu nó vậy là đủ rồi, Gyu à. - Bà xoa đầu cậu, giọng nhẹ tênh như cơn gió. - Con biết không, chuẩn bị kỹ cũng tốt. Nhưng đôi khi, không chuẩn bị gì cả lại là điều bất ngờ lớn nhất. Nhẫn đẹp, lời hay, tất cả đều quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là... trái tim lúc đó có thật sự rung động hay không.
Mingyu ngẩn người.
Bà Jeon rót thêm trà cho cậu, rồi nói, nửa đùa nửa thật:
- Mà con cầu hôn mẹ xong rồi thì lo mà rước nó đi lẹ lẹ. Tôi là bà già rồi, cũng muốn nghỉ ngơi nữa chớ.
Câu nói đó là một tia chớp trong đầu Mingyu.
Hóa ra... bấy lâu nay, cậu cứ lo vẽ vời, dựng cảnh, mà quên mất thứ đơn giản nhất: là để trái tim dẫn đường.
--------------------------------------------
Chiều hôm đó, nhà Jeon yên ả lạ thường. Gấu và Thỏ ngủ trưa say sưa trong phòng, còn Wonwoo thì ngồi làm việc trước máy tính, mắt dán vào màn hình, tay lướt nhẹ trên bàn phím. Tiếng gõ đều đều, như gió thoảng qua đồng cỏ.
Mingyu đi ngang qua cửa, khựng lại. Cậu nhìn bóng người đàn ông mà cậu yêu. Mái tóc hơi rối, lưng cong nhẹ, ánh mắt tập trung và khóe môi mím chặt khi đang tìm một câu từ đúng. Một nhà văn trong vùng sáng của mình. Một người cha, một người yêu, một người cùng cậu xây nên mái ấm.
Cậu nhẹ nhàng bước vào phía sau lưng anh, tay giấu một chiếc nhẫn gốm trong túi áo. Lặng lẽ, như một cơn gió nhè nhẹ. Khi Wonwoo dừng lại để xoa cổ tay mỏi, cậu nắm lấy tay anh, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc anh vừa quay đi nhìn đồng hồ trên tường...
Mingyu đã khéo léo trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.
Không một tiếng động.
Rồi cậu rút tay về, lùi lại, đứng yên.
Wonwoo đặt tay lên bàn phím. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay chạm phím, anh khựng lại.
Một điều gì đó lạ lẫm.
Ánh sáng cuối chiều phản chiếu lên vòng gốm nâu sữa. Trên bề mặt nhẫn có một dòng chữ khắc chìm nhỏ xíu, chỉ đọc được khi thật gần:
"my home, always."
Wonwoo ngẩng đầu.
Cậu đứng đó, trong khung cửa, tay đút túi, ánh mắt dịu dàng như cả vũ trụ đã được sắp đặt chỉ để chờ giây phút này.
- Jeon Wonwoo. - Mingyu khẽ nói, giọng hơi run run và nghẹn lại vì quá nhiều cảm xúc.
- Em biết... có thể không giống mấy lời cầu hôn trên phim. Cũng không có nến, không có nhạc. Chỉ là một buổi chiều, một mái nhà, một người đang viết, và một người đang yêu. Nhưng với em, đây là điều chân thật nhất mà em từng muốn làm.
Wonwoo không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ngắm chiếc nhẫn. Rồi anh quay về phía cậu, bước đến, chậm rãi.
- Em biết điều gì khiến anh luôn chọn em không? - Anh hỏi.
Mingyu lắc đầu.
- Vì mỗi lần nhìn em, anh đều thấy một nơi để trở về. Một mái ấm. Một đời người.
Sau màn cầu hôn yên tĩnh và rung động ấy, Ba Mèo vẫn chưa hoàn hồn. Ba Cún đang lùi về phía cửa thì phía phòng bên vang lên tiếng "ÁÁÁÁÁ!!!" như tiếng báo động.
Hai giây sau, cánh cửa phòng trẻ con bật mở đánh rầm. Gấu và Thỏ như hai con sóc bắn ra khỏi phòng ngủ.
- GÌ ĐÓ GÌ ĐÓ GÌ ĐÓ!!! - Thỏ la lớn, tóc tai dựng đứng. - TAY BA MÈO CÓ GÌ KÌA!
- NHẪN ĐÓ THỎ!!! - Gấu cũng mất đi vẻ trầm tĩnh hàng ngày, cùng em gái "hoá hình" luôn.
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! - Thỏ hú hét, chạy vòng vòng như xe đụng. — NHẪN! NHẪN KÌA! BA WONWOO ĐEO NHẪN KÌA!
Gấu hùng hổ chạy tới, túm lấy tay Wonwoo, soi xét như kính hiển vi:
- Lấp lánh! À không, nhẫn gốm! Đẹp nha! Nhưng... Ủa? BA CẦU HÔN HẢ?
Mingyu xấu hổ, vẫy vẫy tay, nhỏ giọng:
- Suỵt... mấy đứa làm gì vậy, ba đang...
- CHÚNG CON PHÁT HIỆN HIỆN TRƯỜNG RỒI NHAAAAAA!!! - Thỏ hét toáng lên, vỗ tay bôm bốp. - BÀ ƠI!!!! BA MINGYU CẦU HÔN RỒI NÈ!!!!
Gấu quay sang Thỏ:
- Mình có nên nhảy múa ăn mừng không?
- Có! Nhảy múa vòng quanh hai ba luôn! - Thỏ đáp và lập tức bắt đầu xoay xoay vòng vòng như chong chóng.
Wonwoo tay chống trán, thở dài:
- Sao con cái nhà này ai cũng lố lăng giống Kim Mingyu vậy trời?
Mingyu ngoác miệng cười, đi đến bên Wonwoo, khẽ thì thầm:
- Đó. Tặng nhẫn một cái là được nguyên đội cổ vũ liền.
Và thế là buổi chiều ấy, nhà họ Jeon có một cặp đã đính hôn, hai đứa trẻ chạy vòng vòng như đội múa dân gian, và một chú chó khổng lồ ngốc nghếch ngồi cười toe, tay đặt lên tay người mình yêu, cảm thấy đời này thật sự... không cần gì hơn nữa.
Bởi vì yêu thương, cuối cùng, chỉ là những điều giản dị được làm bằng cả tấm lòng.
--------------------------------------------
Hai tuần sau, đám cưới diễn ra ở sân sau nhà. Lễ cưới nhỏ của nhà Gấu - Thỏ được tổ chức vào một chiều cuối xuân. Nắng hanh vàng, trời xanh nhẹ, gió thổi như có mùi bánh kem và hoa trắng. Mọi người đến đông đủ, nhưng không ai làm lu mờ được nhân vật chính: hai chú rể.
Ba Wonwoo xuất hiện trong bộ vest kem đơn giản, cà vạt xanh lơ, tóc vuốt gọn. Mắt cậu dịu như ánh chiều muộn. Còn ba Mingyu thì... có vẻ xúc động quá nên cười đến mỏi cả má, mắt long lanh như vừa khóc vừa uống rượu.
Cặp đôi dắt tay nhau tiến lên bục giữa sân vườn. Phía trước là hai em bé tung hoa - chính là Gấu và Thỏ, tay cầm giỏ cánh hoa được đích thân ba Mingyu tự tay cắt giấy.
- Tung chưa? - Gấu thì thầm hỏi.
- Tung nèeee! - Thỏ hô to rồi... tung cả giỏ luôn, khiến một nửa số hoa giấy bay vào mặt chú rể phía sau.
- Ựa, ba Wonwoo ơi, con lỡ tay! - Thỏ hốt hoảng la lên, khiến ai nấy đều bật cười. Wonwoo chỉ nhắm mắt thở dài: "Lại là con tui..."
Bánh cưới là một tác phẩm ba tầng do Jun tỉ mỉ làm suốt một tuần. Bên ngoài phủ kem trắng, bên trong là vị dâu, vị socola, vị trà xanh theo ba sở thích của ba người nhà chính.
Đồ ăn có đầy đủ từ bò sốt vang, bánh quiche, đến canh rong biển và cơm nắm hình trái tim do Jisoo chuẩn bị. Cậu còn cắm cả hoa ăn được lên đĩa, khiến Thỏ tưởng là bánh và... cắn thử một bông cúc.
Phù rể thì khỏi nói: Seungkwan vừa bước ra đã lồng lộn gào lên:
- TÔI MẶC VEST HỒNG LÀ VÌ MỌI NGƯỜI, KHÔNG PHẢI VÌ TÔI THÍCH! ĐỪNG CÓ CƯỜI!
Chwe Vernon Hansol trong bộ vest màu xanh thì trầm ổn hơn, nhưng cứ 5 phút lại thì thầm với Gấu:
- Con thấy chú có ngầu không?
Trang trí sân vườn là công sức của Myungho và Seokmin. Myungho thì thiết kế bàn tiệc như gallery nghệ thuật, còn Dokyeomie cứ hăng hái... treo đèn nháy tới tận giữa trưa vì "thắp đèn ban ngày mới nghệ thuật".
Chủ hôn hôm ấy là Tổng Biên tập Kim - ba của Mingyu. Sau vài phút nghiêm túc đọc lời phát biểu, ông bỗng bật cười:
- Hai đứa này yêu nhau như truyện cổ tích, mà khổ là... cổ tích gì mà có cảnh xô nồi, vỡ bát, giành đồ ăn, giận dỗi cãi nhau giữa siêu thị. Nhưng mà cũng có cảnh... à, tôi không tiện kể, có mấy đứa nhỏ ở đây.
Bà Jeon đứng phía dưới, ôm tay Gấu và Thỏ, rưng rưng lau nước mắt. Bà không khóc vì buồn, mà vì suốt đời mong con trai tìm được một người biết yêu và được yêu, hôm nay rốt cuộc cũng đến.
Một sự cố nho nhỏ xảy ra khi Wonwoo trao nhầm chiếc nhẫn gốm thay vì nhẫn bạch kim đã được chuẩn bị trước. Còn Mingyu... xúc động quá nên lỡ đeo vào tay... nhầm tay.
- Ủa? Sao nhẫn lại bên phải?
- Ủa vậy hả? Sao em thấy vừa vừa?
- Bên kia mới đúng!
- Ủa? Tay trái là bên nào á?
- ...Trời ơi cái ông ngốc này!
Khách mời cười rần rần. Seungkwan thì hét toáng:
- Có cần tôi vẽ mũi tên hai tay không???
Rốt cuộc nhẫn cũng về đúng vị trí, hai chú rể trao nhau nụ hôn giữa tiếng vỗ tay, tiếng Gấu và Thỏ la làng "Ewwww ba hun nhau ghê quáaaa" và cả một bầu trời pháo giấy do Jun giật nổ không đúng giờ nên... bắn trúng mặt Myungho.
(Lee Seokmin: Chúng con cầu nguyện cho Moon Junhui bình an vô sự, Amen!
Seo Myungho: ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN KIA!!!!
Moon Junhui: ANH KHÔNG CỐ Ý MÀ!!!!)
Đám cưới kết thúc bằng một bữa tiệc ngoài trời nhỏ xíu, mọi người ngồi quây quần, Thỏ rúc vào lòng Ba Cún, Gấu ôm lấy tay Ba Mèo, còn hai ba thì ngồi kề bên nhau, yên lặng.
Một ngày bình yên. Một lời hứa dài lâu.
Căn nhà nhỏ, tiếng gõ bàn phím, mùi trà nhài thoảng trong gió, hai đứa trẻ chơi đùa trong vườn.
Và hai người đàn ông, không còn là hai mảnh ghép cô độc, mà là một bức tranh hoàn chỉnh, yên bình.
Một gia đình nhỏ. Một hạnh phúc to.
~Hết rùii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com