3. Nhà văn hoá cáo
--------------------------------------------
Mingyu đặt điểm nhìn của mình dính chặt vào con người khó hiểu kia. Tại sao lại có thể vô cảm đến như vậy nhỉ? Ưng hay không phải nói. Ít nhất thì anh cũng mỉm cười hài lòng một cái đi chứ.
Wonwoo thấy gai người, có kẻ nào lại mắng thầm anh đây. Chợt lướt qua hai con mắt kỳ lạ nào đó, anh bình thản đẩy kính lên sát mắt, rồi tại đan chéo hai tay để trên đầu gối.
Cái đẩy kính đó vào mắt của Mingyu lại trở thành một hành động đầy thách thức, thay cho lời nói "Nhìn cái gì?" Tức chết cậu mất thôi.
--------------------------------------------
Jeon Minwoo và Jeon Jiwoo dán mắt vào màn hình ti vi ngoài cửa hàng của bà ngoại.
Hôm nay là ngày ra mắt sách mới của ba Wonwoo nên bà cao hứng cho hai bé ở nhà.
Bình thường ba tụi nhỏ sẽ không đồng ý đâu, nhưng với bà thì chuyện học hành chỉ là phụ, trẻ nhỏ phải được đồng hành với gia đình trong những phút giây quan trọng. Hôm nay chính là ngày quan trọng.
- Ỏooo, ba của ai mà đẹp trai quá? - Thỏ ngồi chống tay lên bàn, ôm mặt ngắm nhìn người ba tuyệt hảo của em qua màn hình.
Ba hôm nay chuẩn 10 điểm không có nhưng, ba mặc chiếc áo gile bằng len do chính tay bà ngoại đan, cái hoạ tiết caro xám trắng là do chính bé Thỏ đã chọn từng cuộn len đó nha. Bé tự hào với hai quả anh đào đỏ hồng trên cổ áo sơ mi của ba, bà ngoại đã cầm tay bé để thêu cái hình thù xinh xắn ấy vào. Ba Wonwoo lúc đầu còn nhăn mặt chê sến sẩm, nhưng cuối cùng ba cũng chịu mặc lên truyền hình rồi nè.
Bà ngoại bật cười xoa đầu Thỏ, lại âu yếm quay qua nhìn Gấu. Thằng bé này cứ tô tô vẽ vẽ suốt thôi, lúc nào cũng muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất về ba của nó.
--------------------------------------------
- Anh có thể chia sẻ vì sao lại đặt tên cuốn sách là "Nhà có ba đứa trẻ" không ạ?
- Mọi người hiểu theo nghĩa nào cũng được ạ. - Wonwoo khẽ cười, hai bàn tay đan vào nhau theo thói quen.
- ...Như các bạn cũng đã biết, tôi đã là ba của hai em bé. Nhưng bản thân mình cũng chưa thực sự trưởng thành, cũng vẫn giống như một đứa trẻ. Làm ba của tụi nhỏ là cả một quá trình thay đổi, từ trẻ con trở thành người lớn, trở thành một người cha đúng nghĩa. Trong suốt khoảng thời gian học cách làm cha đó, có những lúc hai bé khiến tôi trở về lại những giây phút tuổi thơ của mình.
- Vâng, vậy là từ ba đứa trẻ trở thành ba của đứa trẻ đúng không ạ?
Cô MC cười toe toét sau câu nói đùa, những khán giả bên dưới cũng khúc khích rồi vỗ tay. Thật ra Wonwoo cũng từng có ý đồ đó khi đặt tên sách, nhưng rồi lại nghĩ: "Sách thiếu nhi thì toan tính nhiều quá để làm gì?"
- Không biết nhà văn Jeon có thể chia sẻ một chút về hai bé nhà mình được không ạ?
- Vâng. - Wonwoo nhếch khoé miệng theo một thói quen lịch sự, nhưng anh không có ý cười. - Cảm ơn câu hỏi của cô. Hai cháu còn nhỏ, nên tôi xin phép bảo mật thông tin cá nhân cho hai cháu, tôi không muốn hai cháu bị ảnh hưởng bởi công chúng quá nhiều. Nếu mọi người muốn biết thêm về gia đình chúng tôi thì ủng hộ những cuốn sách của tôi là được rồi.
- Cuốn sách của nhà văn Jeon luôn xoay quanh câu chuyện của ba cha con mà hầu như không thấy nhắc về mẹ của hai bé. Không biết anh có thể chia sẻ về vấn đề này không?
Lần này đến Kim Mingyu khó chịu. Anh nhà văn có thể hơi quái dị một chút, nhưng so với cái cô MC kì cục kia thì còn dễ chịu hơn nhiều. Cũng là MC có kinh nghiệm, có trường lớp, sao lại hỏi được câu thiếu tế nhị đến như vậy chứ?
Wonwoo im lặng, anh không bối rối vì cũng chẳng phải lần đầu, nhưng anh cũng không muốn trả lời. Trên hết, khi trở thành một người cha, người ta luôn muốn bảo vệ những đứa con của mình.
Mingyu ra hiệu cho đội kỹ thuật ngắt sóng, chèn quảng cáo. Đích thân cậu tiến vào nói chuyện riêng với cô MC.
- Xin lỗi vì phải chen vào. Những câu hỏi vừa rồi của cô không có trong kịch bản gửi cho chúng tôi.
- Trưởng phòng Kim, tôi là người dẫn nên tôi muốn chương trình được tự nhiên một chút. Tôi đã tìm hiểu một số câu hỏi phổ biến của người đọc, đó cũng chỉ là những điều khán giả thắc mắc thôi.
- Nhưng cô thấy rồi đấy, nhà văn Jeon sẽ không trả lời về thông tin cá nhân của hai em nhỏ, cũng như những vấn đề riêng tư khác. Mong cô tôn trọng.
- Vậy thì anh ta có quyền từ chối câu hỏi mà, còn tôi vẫn sẽ hỏi những câu tôi đã chuẩn bị. Với lại, nếu tôi không nhầm thì anh là Trưởng phòng Thiết kế cơ mà?
Kim Mingyu sắp sửa hộc máu tới nơi. Cái cô ả ghê gớm này lại còn xoáy vào hai chữ "Thiết kế" dể trêu ngươi cậu nữa cơ đấy. Cậu đang trong trạng thái đầu soạn văn, miệng thì khởi động để chuẩn bị khẩu chiến với người phụ nữ ngang ngược kia rồi đấy. Người ở đâu mà ngang ngược thế???
- Cô nói đúng, tôi có quyền từ chối. Nhưng cô không hỏi thì người có lợi cũng là cô thôi.
- Ơ... anh...
Tảng băng trôi kia lướt qua, buông một câu nhẹ tênh rồi biến mất, để lại một bầu không khí lạnh lẽo như Nam Cực giữa Kim Mingyu và cô MC kém tinh tế.
Mingyu cũng chẳng buồn cãi nhau với cô ta làm gì, nhưng cậu tức quá. Sao lại có cái người cứ để kẻ khác bắt nạt mình như thế được?
--------------------------------------------
Trở lại với cuộc phỏng vấn, cô MC bất lịch sự kia đúng là không biết điều, vẫn tiếp tục hỏi mấy câu xoáy vào đời tư của Wonwoo. Dĩ nhiên, anh không trả lời, Wonwoo quen với mấy người như thế này rồi, có thể do chính họ tọc mạch, hoặc do một tên nhà báo "ác ma" nào đó đã đút lót để khai thác được chút thông tin về anh.
Với một chút kinh nghiệm từ vài lần bị bắt nạt, cộng thêm một chút tinh quái bỗng nhiên nhảy ra trong đầu mình, Wonwoo cứ im lặng mỉm cười không trả lời. Đến khi cô ả MC thực sự sơ suất mà hỏi:
- Liệu rằng anh có thấy hai bé nhà mình thiệt thòi khi đến giờ anh vẫn chưa cho hai bé gặp mẹ không?
"BINGO! Cô nói hay lắm, giờ đến tôi nhé!".
Liếc nhìn mặt đồng hồ một cái, Wonwoo nhíu mày lại, hai hàng mi khép chặt vài giây, đến khi mở ra, đôi mắt đã đỏ ngầu, giọt lệ lưng tròng chỉ cần chớp nhẹ là rơi xuống từng hàng. Nhưng rơi nước mắt trên sóng truyền hình thì yếu đuối quá, Wonwoo chỉ khiến hai nhãn cầu long lanh thế kia thôi cũng đủ lấy lòng thương cảm rồi.
Anh thở hắt ra một cái rồi trả lời:
- Bản thân tôi là một người bố đơn thân, độc giả đọc qua sách của tôi đều đã biết, chắc cô cũng rõ. Ba cha con chúng tôi chưa từng cảm thấy mình khổ sở hay thiệt thòi, hoàn cảnh như bây giờ cũng không phải là khó khăn, chật vật. Có rất nhiều người ở ngoài kia cũng phải làm những người bố, người mẹ đơn thân giống tôi. Nói như vậy chẳng phải những đứa trẻ đó đều thiệt thòi ư?
- Không... tôi không có ý như vậy.
- Tôi khá thất vọng vì người phỏng vấn mình thậm chí còn chưa đọc sách, dù chỉ là đọc qua. Tôi viết ra cuốn sách này không phải để tìm kiếm những giọt nước mắt đau thương, hay đồng cảm với hoàn cảnh gia đình mình.
Wonwoo quay sang phía khán giả nâng cuốn sách lên, tiện thể PR cho "em bé" của mình thêm một chút.
- Những điều tôi viết trong sách, cuốn trước, cuốn này và cả những cuốn sau nữa, tất cả đều là những điều tích cực và giản đơn thôi. Lần đầu làm cha của hai đứa trẻ, sẽ có đôi lúc vụng về, ngây ngô, cũng sẽ trải qua những giây phút hạnh phúc với con của mình, cũng mang những yêu thương, ấp ủ và hi vọng đặt lên những đứa trẻ giống như bao người cha người mẹ khác. Tôi cũng muốn giữ lại những kỉ niệm của ba cha con trong trang giấy, phòng khi sau này mình không còn nhớ được nữa, vẫn có cái để ngồi lại cùng suy ngẫm với các con.
- Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ và bao bọc cho cha con mình trong câu chuyện đó, là mẹ tôi, là các bác hàng xóm, là những bậc phụ huynh và các bạn nhỏ cùng lớp.
- Tôi không viết bi kịch hay sách dạy con, thứ tôi viết coi là hồi ký cũng được, truyện thiếu nhi cũng được, truyện người lớn cũng được. Sau cùng cũng chỉ muốn mọi người đọc truyện để thấy mình trong đó, đã từng là một đứa bé, hoặc đã từng là một người học cách trở thành cha mẹ. Nếu có ai phải rơi nước mắt, tôi mong rằng đó là giọt nước mắt của niềm vui, của kỷ niệm, của tấm lòng cha mẹ khi nhìn thấy con khôn lớn.
Nói hết câu, Wonwoo quay mặt ngược lại với máy quay, đưa tay lên dụi mắt 1 cái.
Nữ MC cũng vội kết thúc để tránh bị "cháy thời lượng", khán giả trong trường quay vỗ tay như mưa rào, người thì lắc đầu xầm xì về cô MC, người thì gật gù ngẫm nghĩ điều anh nhà văn nói.
Mingyu tất bật thu dọn, nhưng cũng không quên ngó qua anh tác giả một cái coi anh đã ổn hơn chưa. À vâng... có lẽ người không ổn là Mingyu, vì chính cậu mới là người cảm thấy khó chịu trong lòng.
Còn Wonwoo sao? Anh ta đang mỉm cười đắc thắng trong phòng chờ rồi.
Wonwoo thích thú lướt lướt bình luận trên livestream buổi phỏng vấn, cứ 10 cái thì có tới 7 cái là mắng nhiếc chị MC thậm tệ, 3 cái còn lại là chia sẻ về cuốn sách của anh.
Những gì Wonwoo thấy, Mingyu cũng thấy. Mấy đứa nhỏ đồng nghiệp có nói rating chương trình cao lắm, vì drama giữa cô MC và anh tác giả, nên cậu cũng tò mò vào xem.
Trong mắt khán giả:
"Nhà văn Wonwoo ôn nhu và tử tế, không chấp nhặt người dẫn chương trình dù cố tình bị làm khó."
"Nhà văn Wonwoo thật quá sâu sắc."
"Nhà văn Wonwoo vừa lạnh lùng đẹp trai vừa là một ông bố tốt..."
Nhưng cái người tên Wonwoo trong mắt của Mingyu thì ranh ma quá, chỉ bằng vài câu nói cộng thêm chút tiểu xảo đã khiến một cô nàng có nguy cơ mất việc rồi, lại còn đang hả hê đến tít cả mắt vào cơ. Không ai nói chắc Mingyu còn tưởng anh là siêu diễn viên đến từ Hollywood nữa đấy.
Nói cho công bằng, Mingyu hiểu phần nào đó trong lời của anh là đang bảo vệ cho hai đứa nhỏ, cũng là bảo vệ cho chính mình. Tự nhiên cậu cũng thấy ngưỡng mộ người ta nhiều thêm chút, đủ ôn nhu để trở thành một người ba, nhưng cũng đủ cứng rắn để chống chọi với gièm pha bên ngoài.
Nhưng cái vẻ hoan hỉ của anh bây giờ quả thật không thể nào mà yêu thương cho nổi, mới nãy còn rơm rớm ngấn lệ cơ mà. Nhìn đi nhìn lại vẫn là giống một con cáo gian manh.
Người ta nói đừng trong mặt mà bắt hình dong, quả là không nên xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com