9. Chuyến đi, chăn ấm và những nhịp tim
Với một người luôn cẩn trọng như Wonwoo, việc đồng ý đi cắm trại là chuyện cực hiếm.
Nhưng khi Vernon và Seungkwan vỗ ngực:
- Cắm trại kiểu gia đình, đông người cho đỡ mệt, cả bọn lo hết!
Anh chỉ im lặng gật đầu sau một phút chần chừ.
Lúc đó, anh không ngờ rằng trong số "cả bọn" ấy lại có Kim Mingyu.
Để đỡ bị nói là "quá háo hức", Mingyu bèn kéo theo hai ông chủ Bittersweet cùng Joshua và Jun tham gia. Thế là một nhóm tám người lớn, hai trẻ em, chia nhau hai xe bảy chỗ, lên đường đến điểm cắm trại xinh đẹp trên đảo Jeju.
Biển xanh, trời trong, lửa trại ấm cúng. Gấu và Thỏ chạy tung tăng như sóc nhỏ, còn Mingyu thì hoá thành bảo mẫu quốc dân kiêm lều trưởng vạn năng.
Wonwoo không nói, nhưng anh mệt. Không phải vì mấy trò chơi hay vì con - chuyện đó anh quen rồi. Mà vì... tim. Vì ánh mắt Mingyu. Vì sự chu đáo quá đỗi của cậu ấy. Vì cậu luôn xuất hiện đúng lúc, làm anh cảm thấy được quan tâm.
- Nguy hiểm thật. - Wonwoo nghĩ. - Mình đang mềm lòng rồi.
--------------------------------------------
Buổi sáng hôm về, gió thổi mạnh. Tối qua anh đã hơi nhức đầu, nhưng vẫn cố thu dọn, lo cho Gấu Thỏ ăn uống. Đến chiều thì choáng váng, sốt nhẹ. Tưởng cảm xoàng, ai ngờ sốt không hạ, còn đau mỏi toàn thân.
Anh lặng lẽ quyết định ở lại thêm một đêm, thuê khách sạn gần sân bay để nghỉ. Không báo cho ai.
Chỉ có điều... Seungkwan và Vernon không phải dạng vừa. Một tin nhắn được gửi đến cho Trưởng phòng Thiết kế - Kim Mingyu.
Mingyu gần như chạy băng qua sảnh khách sạn, tay ôm lỉnh kỉnh nào cháo, thuốc, bánh, thêm cả gấu bông Gấu bỏ quên.
Cửa phòng 709 bật mở sau ba tiếng gõ. Wonwoo nhìn người trước mặt, không ngạc nhiên.
- Anh sốt thật rồi. - Mingyu chau mày, bước vào như thể là nhà mình.
- Không cần...
- Không cần nói, em biết. - Cậu cắt lời, đi thẳng vào bếp nhỏ, hâm cháo, xếp thuốc, rồi quay lại cười để lộ răng cún. - Để em chăm sóc anh một lần thôi nhé? Anh đã chăm cả thế giới rồi.
Hai đứa nhỏ đang xem hoạt hình. Thỏ gục đầu vào vai Gấu, mắt díu lại. Mingyu vén chăn, hôn trán tụi nhỏ, rồi ngồi xuống cạnh giường.
- Anh ăn một chút đi rồi uống thuốc. Em ở lại đêm nay.
- Ở lại?
- Ừ. Em thuê phòng kế bên. Nhưng nếu cần, em ngồi đây luôn cũng được.
Wonwoo bật cười, như gió Jeju nhẹ thoảng, thấm tận lòng.
Mingyu ngồi xuống bên giường, trán anh nóng hổi. Tay cậu tự nhiên chỉnh gối, đắp thêm chăn. Mặt đỏ như quả gấc chín. Nhưng không rút tay về. Cậu ngồi đó, lặng lẽ ngắm người mình yêu thiếp đi giữa đêm lặng.
--------------------------------------------
Gió ngoài cửa lùa vào, lay động rèm trắng. Đèn ngủ vàng dịu. Gấu và Thỏ thở đều. Và Mingyu - cún con vụng về ngày nào - ngồi đó, như một đốm lửa nhỏ chờ ai đó hé lòng.
Sáng hôm sau, ánh nắng chảy vào khung cửa như mật ong.
Wonwoo mở mắt, đầu vẫn đau nhưng nhẹ hơn. Và anh thấy...
Mingyu.
Ngủ gục bên mép giường, cằm gác lên tay, tóc rối bù, một tay vẫn bị anh nắm.
Wonwoo nhìn hồi lâu. Trong ánh sáng sớm, mọi thứ rõ ràng hơn: gương mặt trẻ trung, nét chân thành, sự bền bỉ âm thầm mà không một lời oán trách.
Mingyu chưa kịp rửa mặt, vừa ngáp xong đã thấy Wonwoo gấp lại chiếc áo khoác mình đắp tối qua.
- Anh dậy sớm vậy ạ? - Mingyu dụi mắt, tóc dựng như tĩnh điện.
- Thành thói quen rồi.
- Anh đói không? Em đi mua gì nha! Có bánh sandwich trứng đậu nành ở góc kia, ngon cực!
- Ừ. Nhưng ăn ở đây đi. Cho tụi nhỏ ngủ thêm chút nữa.
Câu trả lời ấy như cái ôm vô hình quanh trái tim Mingyu.
Chỉ mới hôm qua, Wonwoo còn từ chối khéo vì lo cho hai đứa nhỏ. Vậy mà giờ, anh để cậu ở lại, mời ăn sáng cùng cả nhà. Một chi tiết nhỏ xíu - nhưng với Mingyu, là cả một hoàng hôn rực xuống lòng.
Đó không phải tỏ tình. Nhưng là một lời mời. Một bước gần hơn. Một cánh cửa khẽ hé. Wonwoo biết: lần này, anh không muốn từ chối nữa. Vì người này, dẫu không hoàn hảo, chưa từng bỏ rơi ai phía sau.
---------------------
Bữa sáng ấy diễn ra trong căn phòng ấm, giữa tiếng nhai sandwich và tiếng hoạt hình. Gấu ngồi trong lòng Mingyu, Thỏ giật áo hỏi bánh có phô mai không.
- Có luôn! - Cậu hí hửng, đút từng miếng nhỏ cho Thỏ, mắt nhìn Wonwoo, tim đập liên hồi.
- Trông như ba ruột tụi nhỏ rồi đó. - Wonwoo buột miệng, rồi ngậm lại ngay.
Còn Mingyu, miệng đầy bánh, trợn mắt nhìn anh, rồi cười đến méo má.
- Ba nói rồi đó nha, ba Wonwoo. Nói gì phải giữ lời đó! - Thỏ la lên, khiến hai người lớn phải bật cười.
--------------------------------------------
Khi cả nhà về lại Seoul, nhóm bạn túa ra hỏi han như từ chiến trường về.
- Hai ngày không thấy, tụi nhỏ nhớ tụi anh ghê! - Seungkwan vẫy tay rồi liếc Mingyu. - Sao, tiến triển không anh?
Mingyu gãi đầu cười ngố:
- Chưa chính thức. Nhưng... anh ấy không đẩy anh ra nữa.
Joshua huýt sáo:
- Tình cảm mùa đông lên phim được rồi nha!
- Thiếu tuyết rơi với nụ hôn dưới đèn đường. - Jun mơ màng chen vào.
Mọi người cùng cười vang trong khi Mingyu thì ngại ngùng gãi đầu gãi tai, còn ông bố Wonwoo thì đã đỏ mặt ôm con chạy đi mất.
--------------------------------------------
Hôm sau, Mingyu đến Bittersweet, mang theo một chiếc hộp.
- Bánh gì đó? - Wonwoo hỏi.
- Không phải bánh, là thứ đặc biệt.
Trong hộp là thiệp vẽ tay. Mỗi tấm là một "nhiệm vụ" cho ba cha con. Có tấm ghi: "Đi siêu thị - em làm bếp trưởng!", "Dã ngoại công viên không cần lý do!", "Tối kể chuyện cổ tích - em đóng phản diện!"
- Cái này là...
- Một kiểu hẹn hò gia đình! - Mingyu cười. - Anh không cần trả lời ngay đâu. Nhưng nếu một ngày anh muốn thử... chỉ cần rút một tấm là được.
Wonwoo nhìn cậu thật lâu. Mắt anh mềm lại, như mặt hồ thôi gợn.
- Cảm ơn cậu.
--------------------------------------------
Chiều, trường mẫu giáo gọi. Bé Thỏ sốt nhẹ, đang nghỉ ở phòng y tế. Wonwoo định bắt xe thì điện thoại báo tin nhắn:
[Mingyu 🐶] Em đang gần trường. Để em đón Thỏ. Anh đừng lo nhé.
Chẳng hiểu sao cậu lại biết.
Chưa đầy 20 phút sau, anh nhận được một tấm hình: Thỏ ngủ ngon lành trên vai Mingyu, bên cạnh là chú thỏ bông được bọc khăn cẩn thận.
Dưới hình là một dòng chữ:
"Yêu thương cần có thời gian. Nên tụi mình cứ từ từ thế này, anh nhé?"
---------------------
Tối đó, Wonwoo ngồi trước chồng tài liệu. Nhưng mắt anh dán vào tấm thiệp đầu tiên trong chiếc hộp hôm nay.
Anh rút nó ra.
"Nhiệm vụ số 1: Dã ngoại, món chính do em nấu, tráng miệng là anh... cười thiệt tươi!"
Wonwoo mỉm cười. Lần đầu tiên sau lâu lắm, anh thấy lòng nhẹ tênh.
--------------------------------------------
Tuần kế tiếp, nhóm bạn tụ họp ở nhà Mingyu, lấy cớ "tụi nhỏ nhớ bánh su kem", thật ra là "tạo cơ hội gần gũi".
Myungho lén đẩy tụi nhỏ vào bếp, Dokyeom giả vờ té làm đổ sữa.
- Nhìn giống gia đình hạnh phúc quá anh ơi! - Seungkwan hét lên, bị Hansol bịt miệng kéo ra ban công.
Tụi nhỏ vô tư reo hò. Hai nhân vật chính chỉ biết nhìn nhau cười ngại.
---------------------
Cuối ngày, khi chỉ còn tàn bánh vụn và tiếng gió đêm, Mingyu bước ra từ bếp, tay cầm hai ly cacao nóng.
- Anh uống đi, dễ ngủ hơn. - Cậu đặt ly xuống bàn, ngồi kế bên.
- Cảm ơn.
Một khoảng lặng trôi qua.
- Wonwoo...
- Ừ?
- Nếu một ngày... tụi mình là gia đình thật sự. Anh có cho em treo hình lên tường không?
- Tưởng tượng có hơi sớm không? - Wonwoo lạnh lùng đáp, rồi phì cười. - Miễn là cậu chọn hình đàng hoàng.
- Yên tâm. Em có nguyên album "những khoảnh khắc đẹp bị chụp lén" rồi.
Wonwoo bật cười thành tiếng. Trong trẻo như chuông gió đầu hè.
Trên tầng, Gấu và Thỏ ngủ say. Hai đôi chân nhỏ cựa mình trong mơ.
Dưới tầng, một người đang yêu và một người đang học cách yêu, ngồi cạnh nhau, uống cacao, lặng nghe nhịp tim mình đập - như thể chỉ cần yên lặng một chút thôi, là có thể nghe thấy hai trái tim đang dần hòa cùng một giai điệu.
Một hồi sau, khi tiếng đồng hồ điểm mười một giờ, Wonwoo lặng lẽ đặt ly cacao xuống, chống tay đứng dậy.
- Anh định lên ngủ ạ? - Mingyu ngước lên hỏi, ánh mắt lưu luyến.
- Ừ. Mai tụi nhỏ còn đi học sớm.
Mingyu gật đầu, mím môi như định nói gì đó, rồi lại thôi. Wonwoo bước được vài bước thì chợt dừng lại, quay đầu:
- Cậu có... rảnh không?
- Dạ?
- Mai chiều. Tôi tính ghé siêu thị mua đồ tuần, rồi cho tụi nhỏ ghé sân chơi. Cậu muốn đi cùng không?
Mingyu tròn mắt. Câu mời đơn giản thôi, nhưng nghe như tiếng chuông reo giữa sân trường trống. Cậu vội gật đầu, miệng cười tới tận tai.
- Có chứ! Anh khỏi lo, em sẽ là tài xế, xe thồ, bếp trưởng, kiêm cả người kéo xe hàng!
- Bớt khoe lại. Ngủ sớm đi. - Wonwoo khẽ lắc đầu, môi vẫn cong lên.
Mingyu đi về mà cứ như trôi trên mây. Cậu lái xe về nhà, miệng huýt sáo suốt đoạn đường, rồi ôm cái gối mà lăn qua lăn lại cả tiếng chưa ngủ được.
--------------------------------------------
Hôm sau, chiều muộn. Cả nhóm bốn người chen chúc nhau trong siêu thị như một tổ ong nhỏ.
Mingyu đẩy xe hàng, Gấu thì cố lén nhét thêm mấy hộp sữa có hình hoạt hình vào, Thỏ thì bám sát Mingyu, thỉnh thoảng giật tay cậu hỏi:
- Chú Gyu ơi, cái này nấu sao?
- Cái này ăn được không?
- Cái này đẹp hong?
Còn Wonwoo thì đi phía sau, tay cầm danh sách mua sắm, lâu lâu lại bật cười khi thấy ba bạn nhỏ lộn xộn phía trước.
Cảnh tượng đó khiến trái tim anh ấm lên, như ánh nắng chiếu qua ly trà mật ong buổi chiều.
Sau khi thanh toán, cả nhà ghé sân chơi gần siêu thị. Gấu và Thỏ lập tức chạy đi, trèo lên cầu trượt. Mingyu và Wonwoo ngồi trên ghế đá, túi đồ đặt bên cạnh, cả hai đều hơi mỏi sau một buổi chiều nhộn nhịp.
- Lâu lắm rồi... tôi mới đi siêu thị cùng ai đó mà không thấy mệt. - Wonwoo lên tiếng trước.
- Thiệt hả? - Mingyu quay sang, mắt sáng như thể vừa được tặng quà sinh nhật.
- Ừ. Có cậu với tụi nhỏ... cảm giác giống như... mình không phải gồng nữa.
- Vậy thì tốt rồi. - Mingyu khẽ nói. - Vì em cũng vậy.
Hai người nhìn nhau, rồi nhìn về phía Gấu và Thỏ đang la hét chơi đùa.
- Cậu biết không... - Wonwoo nói sau một khoảng im lặng. - Có lúc tôi nghĩ... chắc anh sẽ ở vậy nuôi hai đứa tới lớn.
Mingyu im lặng, lắng nghe.
- Tôi từng sợ... sợ mở lòng, sợ kéo ai đó vào một cuộc sống vốn dĩ đã bừa bộn. Nhưng rồi cậu cứ đến. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Và tôi bắt đầu nghĩ... biết đâu có thể thử lại?
Mingyu quay sang. Gió chiều thổi nhẹ qua tóc cậu.
- Em không muốn thay ai cả, cũng không định chen vào. Em chỉ muốn... được ở bên. Khi anh cần, hoặc cả khi không. Chỉ cần anh cho phép.
Wonwoo khẽ cười, mắt anh long lanh dưới ánh đèn đường vừa bật sáng.
- Vậy thì... từ hôm nay, cậu được phép rồi đó.
Mingyu há hốc, còn chưa kịp phản ứng thì Gấu đã chạy lại, kéo tay áo hai người:
- Chú Gyu ơi! Ba ơi! Chơi với tụi con đi! Đang thiếu người chơi kéo co nè!
- Tụi mình có ba người nè, kéo một mình ba Wonwoo luôn! - Thỏ reo lên, cười toe.
- Ê khoan khoan, sao lại kéo một mình ba?! - Wonwoo bật cười, đứng dậy, giả bộ chạy trốn.
Tiếng cười vang lên dưới bầu trời chạng vạng.
Đêm đó, khi đưa hai đứa nhỏ về nhà, Wonwoo đứng ở cửa nhìn Mingyu, lần đầu thấy hơi ngập ngừng.
- Cảm ơn cậu. Vì hôm nay. Và... nhiều điều khác nữa.
- Em sẽ luôn ở đây, nên anh đừng lo gì cả. Nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com