Ngoại truyện 11: Chuyển hộ khẩu (Junhao)
- SEO MYUNG HO!
- Gì vậy ba? - Myungho ngán ngẩm ném cục đất sét đến "bẹp" một cái. Mất cả buổi chiều để tạo hình được cái đĩa, thế mà lại bị thằng cha dở người nào đó hét toáng lên, làm cậu giật mình mà cắt hỏng đế. - Anh không kêu ầm lên là không chịu được à?
- Em đi về lấy hộ khẩu đi.
- Khùng hả? - Myungho bực bội vẩy cho hắn mấy (chục) giọt nước thánh làm gốm vô mặt. Tối ngày nghĩ ra mấy cái tào lao gì đâu. - Anh có lượn đi cho tôi làm việc không?
- Anh nghiêm túc đấy! - Tên khờ khạo kia quỳ một chân xuống ngang Myungho rồi lấy trong túi áo ra một cái hộp nhung, luống cuống mở ra cho cậu xem chiếc nhẫn bạch kim hình số tám nằm ngang. Hắn vội vã đeo nhẫn vào bàn tay còn đang lấm lem đất sét của Myungho như thể sợ nếu chậm một chút thì sẽ có người bắt cậu đi mất.
- Vãiiiii! - Seokmin há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn trên tay người bạn của mình. Thấy ồn ồn liền thò đầu ra hóng chuyện, ai mà có dè là gặp cảnh cầu hôn chóng vánh thế này đâu.
- Jun... - Myungho cũng đơ cái người ra, cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nhẫn đã đeo vào ngón áp út mất rồi.
Bị lừa vào tròng rồi trời ơi, cuộc đời trai tân độc thân vui vẻ của Seo Myungho cứ thế mà bị đánh cắp mất rồi.
Cậu trừng mắt nhìn Jun, kéo tay lại như thể cái nhẫn có gai.
- Anh làm cái trò gì vậy? Cầu hôn người ta mà không thèm hỏi trước hả?
Jun ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay giơ lên như đầu hàng, nhưng mặt thì cười nhăn nhở y như con bạc vừa chơi trúng cú lớn.
- Thì anh sợ em từ chối đó chứ. Đeo nhẫn rồi em mới không chạy được.
- Anh nghĩ vậy là tôi sẽ đồng ý hả?! – Myungho rít qua kẽ răng, mặt đỏ bừng không rõ vì tức hay vì xấu hổ.
Jun chớp chớp mắt. Cái bộ dạng ba phần thèm đòn đánh bảy phần thiếu đánh.
- Không đồng ý cũng được. Nhưng nhẫn thì cứ để đó nha, tặng miễn phí, đổi trả không nhận.
- KHÔNG ĐƯỢC! – Myungho giật nhẫn khỏi tay, dúi vào lòng hắn. – Tôi không cưới! Tôi đang làm việc! Tôi còn trẻ! Tôi còn phải tráng men, nặn ấm, nung lò! Cưới xin cái gì mà cưới xin? Bộ điên hả???
Seokmin ở đằng sau vẫn đang há hốc mồm, giờ thì lén lút móc điện thoại ra quay lén. Đây chắc chắn là đỉnh cao của drama Bittersweet năm nay.
Jun đứng dậy, phủi gối, mặt vẫn tỉnh như chưa có ai chửi mình.
- Thôi được rồi. Không cưới thì không cưới. Anh đợi thêm cũng được mà. Dù sao em cũng không thoát nổi đâu.
- Ai thèm trốn? Tôi chỉ... không cưới kiểu này thôi! Phải có nghi thức, có kế hoạch, có hỏi ba mẹ, có bánh cưới đàng hoàng chứ!
Jun cười càng tươi:
- Ồ, vậy là sẽ cưới? Chỉ là phải "đúng quy trình"? Vậy anh hiểu rồi.
Myungho hét lên:
- Còn lâu!
- Ghi âm rồi nha, câu "đúng quy trình" kia là bằng chứng đấy.
Myungho quay đi, vớ ngay cái muỗng gốm chưa nung đập "cạch" lên bàn dọa nạt:
- Anh còn ở đây ba giây nữa là tôi ném cái ấm trà vào mặt đấy!
Jun vừa lùi vừa cười khùng khục, lẩm bẩm:
- Ném luôn đi, ném vào tim anh đây này.
Tạm thời, nhẫn trả lại. Nhưng tim thì vẫn ở lại, nằm gọn trong cái lò nung nóng hổi của Seo Myungho rồi. Jun biết thế là quá đủ cho hôm nay.
--------------------------------------------
Myungho không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, Jun biến mất.
Không lời từ biệt. Không tin nhắn. Không nhẫn. Cũng không có cái mặt nhăn nhở đòi hôn sáng sớm như mọi ngày. Mà chỉ có Seokmin bưng ly cà phê, nói tỉnh queo:
- Về Trung rồi.
Myungho làm rớt nguyên cái ly men rạn mới nung, "xoảng" một phát như trời đánh.
Tay run rẩy, mặt trắng bệch, giọng nói cũng run:
- Về Trung... là về luôn á?
Seokmin gật đầu, chưa kịp nói gì thì Myungho đã vớ lấy áo khoác, cầm điện thoại chạy ra khỏi tiệm, chẳng kịp đi giày. Tim cậu như có ai bóp nghẹt. Không lẽ... hôm qua từ chối cưới, rồi hắn giận bỏ đi luôn?
- Không được. Không được. Không được!
--------------------------------------------
Sân bay Incheon. Cổng khởi hành. Myungho vừa thở hổn hển vừa nước mắt giàn giụa. Tóc tai rối bù, mặt mũi nhòe nhoẹt, giọng lạc đi khi hét thật to:
- WEN JUN HUI, ANH MÀ KHÔNG QUAY LẠI, TÔI SẼ TỰ ĐI TÌM ANH RỒI BẮT VỀ CƯỚI BẰNG ĐƯỢC!
Cậu chạy bạt mạng quanh sân bay, vừa chạy vừa hét tên anh đến mức các chú bảo vệ chuẩn bị khoanh vùng là đối tượng tình nghi gây rối. Dòng người ngưng lại trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng. Và trong cái biển người đó, May sao, Myungho đã nhìn thấy một người bước ra, đeo balo, mặt cười như trúng vé số.
- JUN! ANH ĐỊNH ĐI LUÔN HẢ?! ANH VỀ HÀN BAO NHIÊU NĂM, GIỜ NÓI ĐI LÀ ĐI VẬY HẢ? EM ĐỒNG Ý! EM ĐỒNG Ý LẤY ANH, ĐỪNG CÓ BỎ EM!!!
Jun đứng hình. Một giây. Hai giây. Rồi bật cười lớn như thể cái sân bay này là sân khấu riêng của hắn. Hắn không chạy về phía Myungho mà đứng đó chờ cậu nhóc cứng đầu kia lao tới. Tóc bay nhẹ vì gió điều hoà sân bay, giơ vé máy bay ra huơ huơ.
- Em tới nhanh ghê! Vậy cưới nha?
Myungho trố mắt:
- Gì??? Anh chưa đi???
Jun nhún vai, chìa một tập hồ sơ ra:
- Về lấy hộ khẩu thôi. Mà giờ có em tự mình đuổi theo cầu hôn thế này, anh đỡ phải xin ba mẹ luôn rồi. Đỡ cực! Sao? Đồng ý thiệt rồi hả?
Myungho chết trân. Cậu hiểu ra. Thẹn quá. Đỏ mặt. Đỏ tai. Đỏ luôn cả cái cổ.
- Đồ khốn! – Cậu gào lên, rồi tung cú đá sở trường vào mông tên lươn lẹo kia. – Dám dọa tôi à? Có tin tôi cưới anh về xong hành anh cả đời không?
- Á!
Jun kêu một tiếng rõ to, nhưng cười còn to hơn. Vừa xoa mông vừa cười, vừa quay lại nắm tay người yêu như thể sợ cậu lại đổi ý.
- Miễn là cưới anh về. Hành sao cũng được. Vậy là chính thức nha? Em chịu cưới anh thiệt hả?
Myungho nhìn hắn như muốn đốt luôn cái mặt nhăn nhở đó, nhưng cũng gật đầu, lí nhí:
- Ừ thì... chịu.
--------------------------------------------
Và thế là...
Jun chuyển hộ khẩu thật. Địa chỉ thường trú mới: Nhà gốm Seo Myungho.
Nơi có một cái lò nung nóng rực, một trái tim còn nóng hơn, và một tình yêu... ầm ĩ nhưng ngọt tận từng tế bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com