Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Khoảng trời dịu dàng (Seoksoo)

Khu cắm trại đảo Jeju

Sau một ngày dài nô đùa, nướng thịt, dựng lều và cười mệt nghỉ cùng nhóm bạn, không khí trong rừng đã dịu lại. Màn đêm buông xuống như tấm chăn mềm phủ nhẹ lên vai mọi người. Cánh rừng vang vọng tiếng côn trùng râm ran, ánh lửa trại đã bắt đầu lụi dần, chỉ còn những tia đỏ âm ỉ như than hồng dưới lớp tro.

Joshua rót thêm chút trà ấm vào cốc sứ nhỏ, ngồi ở một góc yên tĩnh gần hàng cây thông, nơi ánh đèn lồng treo tạm trên cành cây nhẹ nhàng đong đưa. Dokyeom lò dò lại gần, tay cầm thêm một chiếc chăn mỏng.

- Anh có lạnh không? - Cậu hỏi, đưa Joshua một đầu chăn.

Joshua nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ như sương sớm.

- Cảm ơn em. Vẫn ổn. Nhưng có thêm chăn thì ấm hơn.

Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào thân cây, chăn phủ nhẹ lên vai. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ lặng nghe gió xào xạc qua tán lá.

Không gian dịu dàng một cách lạ kỳ. Không ồn ào, không hối hả, chỉ là sự tĩnh lặng dịu êm, vừa đủ để hai người cảm nhận nhịp tim của mình và của đối phương.

Dokyeom lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía những vì sao thỉnh thoảng lại nhấp nháy trên bầu trời đêm.

- Em vẫn chưa biết anh có ước mơ gì.

Joshua quay sang, mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

- Ước mơ à? - Anh nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói. - Mở một tiệm sách nhỏ. Có bán bánh ngọt và cà phê. Sáng mở cửa cùng tiếng chuông gió. Chiều ngồi đọc sách bên cửa sổ.

Dokyeom khẽ bật cười, ánh mắt sáng như thể trong đầu đang hình dung ra quán sách trong mơ ấy.

- Em thích đó. Mình có thể đặt tên tiệm là "Tháng Mười dịu dàng" chẳng hạn. Nhưng chẳng phải anh đã làm được rồi à?

Joshua nghiêng đầu, cười theo.

- Tên đẹp thật. Anh sẽ xem xét để đổi tên tiệm. Còn em, ước mơ là gì?

Dokyeom ngẩng đầu nhìn về hướng đông, nghĩ ngợi một lát.

- Em muốn được đi Nhật. Không phải để du lịch như khách bình thường, mà là sống ở đó một thời gian. Giao lưu, trải nghiệm, rồi học cách sống chậm lại.

- Nghe như kiểu... một hành trình chữa lành. - Joshua thì thầm. - Em sẽ ngắm mặt trời mọc trên núi Phú Sĩ nhỉ?

- Ừ. Em nghĩ ai cũng cần một khoảng lặng như vậy, ít nhất một lần. - Dokyeom nói, rồi quay sang nhìn Joshua. - Nếu một ngày nào đó, anh muốn thực hiện giấc mơ khác, có thể nói cho em biết được không?

Joshua không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, rồi từ tốn nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Dokyeom. Một cử chỉ rất khẽ, rất chậm, nhưng đủ để Dokyeom nghe rõ trái tim mình đập một nhịp thật mạnh.

Không ai nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều lặng im. Ngoài tiếng gió, tiếng lá và nhịp tim rộn ràng của hai người con trai đang ngồi cạnh nhau, giữa cánh rừng sâu ngập ánh trăng vàng.

Joshua nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng:

"Không phải tất cả tình cảm đều cần một cái tên rõ ràng. Chỉ cần ở cạnh nhau như thế này, nhẹ nhàng và thật lòng, là đủ."

Ánh trăng vắt nghiêng qua tán cây, len lỏi qua từng nhánh lá, tạo thành những đốm sáng lấp lánh như sao rơi. Không gian đêm dịu mát, im ắng mà cũng đầy những âm thanh nho nhỏ của thiên nhiên - tiếng dế mèn, tiếng lá xào xạc và cả tiếng gió thở rất khẽ như một bài hát ru cổ xưa.

Dokyeom rút điện thoại ra định bật đèn pin nhưng rồi lại thôi, sợ ánh sáng làm vỡ mất cái bầu không khí yên bình quá đỗi này.

- Shua... - Cậu nói rất nhỏ, như thể chỉ muốn âm thanh đó vừa đủ để một người nghe - Lúc nãy... em hơi hồi hộp.

Joshua khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

- Chuyện gì?

- Chuyện... em hỏi về ước mơ của anh. - Dokyeom mím môi. - Em sợ... nhỡ đâu câu hỏi ấy lại chạm vào một điều gì đó buồn.

Joshua bật cười. Cái cậu barista này có lẽ giỏi nhất là nghĩ linh tinh đây mà.

- Vậy mà em lại chạm đúng vào điều khiến anh hạnh phúc nhất.

Câu trả lời ấy khiến Dokyeom thoáng ngẩn người, rồi cười theo. Hai người lại rơi vào im lặng, như thể họ không cần phải nói thêm điều gì nữa để hiểu nhau.

Chút sau, Dokyeom lại thì thào:

- Anh thích bánh vị gì nhất?

Joshua quay sang, đuôi mắt cong veo như vầng trăng đầu tháng.

- Anh tưởng em sẽ hỏi tiếp kiểu "nếu tiệm sách mở vào mùa đông thì trang trí thế nào". Ai ngờ lại nhảy sang bánh ngọt.

- Vì em đang nghĩ xem nên học làm bánh nào trước cho tiệm tương lai ấy. - Dokyeom lè lưỡi. - Lỡ sau này anh thật sự nhận em vào làm, em không muốn làm cháy cái lò nướng đầu tiên.

Joshua bật cười thành tiếng, khẽ đập nhẹ lên vai cậu:

- Anh sẽ để em thử, miễn là anh còn có bảo hiểm.

Cả hai cùng cười khúc khích. Ngốc nghếch, nhưng lại không còn gì dễ thương hơn những cuộc trò chuyện vẩn vơ giữa màn đêm và hương trà thoảng nhẹ trong gió.

Xa xa, ở phía lều trại, ánh đèn đã tắt gần hết. Một vài tiếng ngáy nhỏ vang lên, có lẽ là của Seungkwan hoặc Mingyu. Myungho đã trèo lên võng ngủ đung đưa như đứa trẻ, còn Wonwoo vẫn chưa ngủ, đang đọc sách trong lều bằng đèn pin.

Nhưng ở góc rừng này, chỉ còn hai người. Một khoảng trời rất riêng.

Dokyeom cúi xuống nhặt một chiếc lá thông rơi bên chân, xoay xoay nó trong tay.

- Shua này... Anh có bao giờ nghĩ... những người gặp nhau trong đời đều có lý do không?

Joshua nhìn lên bầu trời sao, rồi gật đầu.

- Anh tin chứ. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này, đâu phải ngẫu nhiên đâu.

- Em cũng vậy. - Dokyeom thì thầm. - Và em nghĩ lý do anh và em gặp nhau, là để có một đêm như hôm nay.

Joshua không trả lời ngay. Anh chạm tay vào tay Dokyeom - chỉ nhẹ như gió chạm vào bờ má - rồi nắm lấy. Tay anh lạnh hơn tay cậu một chút, nhưng nhịp đập rất rõ.

- Lee Seokmin, Ccm ơn vì đã ở đây. - Anh nói khẽ.

- Cảm ơn vì đã cho em ngồi cạnh. - Dokyeom đáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Chăn suýt bị thổi bay, Dokyeom vội giữ lại, Joshua cũng bật dậy cười. Cả hai kéo chăn lại sát người hơn, rúc vào nhau như hai chú mèo con ngồi sưởi ấm.

Joshua lẩm bẩm:

- Cứ thế này thêm chút nữa, anh ngủ luôn mất.

- Ngủ đi. - Dokyeom nói. -Em canh cho. Lỡ có nai rừng nào tò mò thì em sẽ nói đây là vùng cấm.

Joshua cười, mắt nhắm lại, lưng vẫn tựa vào thân cây, đầu nghiêng sang vai Dokyeom.

- Cấm thật đấy. Chỉ có anh và em thôi.

- Ừ. - Dokyeom gật đầu, khẽ vỗ vỗ lên lưng anh. - Khoảng trời này là của riêng hai đứa mình.

Cả khu rừng dường như lắng xuống để nhường không gian cho khoảnh khắc rất nhỏ bé mà cũng rất lớn lao này - hai người con trai ngồi bên nhau, tay đan vào nhau, không cần danh xưng, không cần lời xác nhận, chỉ cần hiện diện.

Khi Joshua đã thiếp đi sau một ngày dài, có lẽ có chút mệt, Dokyeom vẫn ngồi tựa lưng vào cây, như thể đang cố gắng để cho anh có một giấc ngủ êm ái nhất.

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú ấy, nhìn đôi mắt biết cười ngay cả khi ngủ, nhìn sống mũi cao cao như sườn núi Namsan, nhìn đôi môi đỏ hồng chốc chốc lại cong lên như có điều gì thích thú trong giấc mộng.

Kyeom thầm nghĩ có lẽ mình điên rồi. Nhưng có ai là bình thường lúc chìm vào tình yêu đâu. Cậu mặc kệ, đánh liều đặt một nụ hôn lên mi mắt trái của người đang tựa đầu lên vai mình.

Jisoo khẽ co người, rúc sâu vào trong chăn, trên môi ẩn hiện một nụ cười mãn nguyện.

Đêm dài nhưng không cô đơn. Gió thổi nhưng không lạnh.

Còn trái tim thì vẫn đập, rất khẽ, rất dịu dàng.

--------------------------------------------

Đọc thấy ổn thì cho tui xin một ngôi sao 🌟 đi các tình iu. Ít sao quá tui chẳng dám đăng nữa đâu ấy 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com